CHAP 16: THIÊN DẠ UYỂN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dưới ánh mắt của anh cũng muốn khóc luôn rồi. Anh cũng thật đáng sợ, ánh mắt anh xâm chiếm tất cả không gian xung quanh cô. Cô thật giống chú thỏ nhỏ yếu ớt dưới móng vuốt của sói lớn.

"Từ giờ em sẽ ở đây." Anh có chút mềm lòng không thèm so đo với con thỏ ngốc này nữa.

"Đây là đâu?" Cô vẫn mông lung quá. 

"Thiên Dạ Uyển, nhà của tôi" Thiên Phong vừa nói vừa tiến vào phòng đứng sát trước mặt cô.

"Vậy còn căn nhà kia?" Mạc Diệp vẫn còn rất mông lung nha

"Đó không phải là nhà. Lại đây" Cô gái này đúng là ngây ngô nha. Anh bỗng nhiên muốn chọc cô một chút.

Cô bước từng bước chậm chạp về phía anh. Trái tim cũng muốn rớt ra ngoài rồi. Người này là đẹp xuất thần, lại rất trông vô cùng tà mị, mê hoặc lòng người khi ngả người trên chiếc giường, cúc áo cũng cởi bung 2 nút trên cùng.

"Cởi đồ cho tôi" Anh phóng ánh mắt thích thú về phía gương mặt đỏ bừng của cô.

"Tôi... tôi... có thể không làm được không?" Tất cả dây thần kinh của cô đã căng ra rồi.

"Ngoan... nghe lời tôi" Anh lên tiếng nhẹ nhàng, là rất dụ người phạm tội.

Cô lấy hết can đảm hướng về phía anh cố gắng cởi từng món. Trước tiên là áo vest khoác ngoài, rồi nên sơ mi trắng, từng chiếc cúc lần lượt tháo ra. Vòm ngực rộng săn chắc màu đồng dần lộ ra, cơ bụng 6 múi cũng thoát khỏi áo rồi. 

Hơi thở ấm áp của anh hòa vào không khí xung quanh cô. Cô gái này rất nhạy cảm, hơi thở anh rất nhẹ nhàng nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng mùi hương ấy.

Anh có chút mất bình bĩnh. Từng ngón tay mát lạnh nhỏ xinh lướt nhẹ trên làn da anh, phần cổ áo hơi nghiêng lộ ra xương quai xanh mê người cùng làn da trắng nõn lại ửng đỏ vì ngại ngùng. Thân dưới của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu phản chủ rồi.  Anh không ngờ mình sẽ vì 1 chút hành động nhỏ nhặt mà nổi lên phản ứng.

"Cục bông, giúp tôi chuẩn bị nước tắm" Cô gái cũng thật chậm rồi, anh sắp không tự chủ được mà ăn cô mất.

"Cục bông" Cô vẫn không có phản ứng. Có phải là đơ luôn rồi không

"Anh gọi ai vậy? Có cần tôi giúp không?" Mạc Diệp vẫn ngồi nghĩ cách cởi bỏ đống quần áo trên người anh. Bỗng thấy giọng anh có chút mất kiên nhẫn.

"Gọi em" Anh cũng không biết mình vô thức gọi cô gái này là cục bông rồi. Chẳng thể trách cô không thèm phản ứng như vậy. 

"Tôi?" Cô trợn mắt chỉ tay vào chính mình như đang nghe 1 điều rất phi lý.

"Ukm" Anh cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Tôi không tên là cục bông" Anh ta chẳng có cớ gì gọi cô bằng cái tên "cục bông" vậy. Cô vẫn còn thắc mắc nha nên đương nhiên sẽ nghiêm túc phản bác lại.

"Ngoan... giúp tôi chuẩn bị nước tắm, hay em muốn giúp tôi cởi đồ." Anh thích thú nhìn con mèo nhỏ xù lông lên, dùng giọng nói dụ hoặc nhẹ nhàng phun ra từng chữ gõ thẳng vào tim cô.

"Tôi.. tôi.. đi chuẩn bị nước giúp anh" Cô nhanh chóng ôm tim chạy vào phòng tắm. Cô cũng không phải là miễn dịch với cái đẹp. Người này lại có thể đẹp đến đảo điên trời đất như vậy. Chết cô rồi.

Anh ngồi bên ngoài nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ chạy vào phóng tắm rồi quay lại chấn áp thứ muốn bùng nổ phía dưới.

Cô chuẩn bị nước xong thì chạy ra bên ngoài thì thấy anh đang chuẩn bị cởi đồ. 

"Tôi... Tôi xong rồi, có thể ra ngoài chưa?" Đứng trước người này cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, khuôn mặt cũng đỏ hết lên rồi.

"Em muốn ở đây.?" Anh đáp lại rồi nhấc chân bước vào phòng tắm, cởi nốt đồ còn trên người.

"Cạch" Quay mặt lại cô gái kia đã biến mất không còn dấu vết gì nữa rồi. Anh vô thức nhếch khóe miệng nhưng cũng chẳng biết mình đã cười.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô gặp 1 người giúp việc đang đi tới.

"Cô gái ơi! Giúp tôi một chút được không?" Nơi này hoàn toàn xa lạ, cô không hề biết 1 chút gì hết.

"Chị... chị.. là ai?" Cô bé kia có khuôn mặt rất non nớt, lời nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nhìn cô như thể sự xuất hiện của cô là điều không thể xảy ra, trong đó cũng ẩn nhẫn 1 loại đau khổ khó nói. Mặc dù rất nhỏ nhưng Mạc Diệp vẫn cảm nhận được trong đó còn có chút run rẩy.

"Tôi tên Mạc Diệp, là người giúp việc, vừa chuyển đến đây" Cô giới thiệu ngắn gọn nhất về mình cho cô bé ấy.

"Em tên Giang Phương, cũng là người giúp việc. Chị đi theo em, bà Lý vẫn đợi chị trong bếp" Cô bé này rất hiền lành, là không chút giả tạo.

"Cảm ơn" Mạc Diệp đi theo cô gái xuống lầu rồi vào phòng bếp. Thiết kế ngôi nhà này rất tinh tế, cũng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại rất mạnh mẽ, lôi cuốn.

"Bà..." Cô nhìn thấy bà Lý liền chạy lại.

"Cháu tỉnh rồi. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng thả người rồi." Bà có chút vui mừng vì Thiên Phong rốt cuộc cũng tìm được 1 cô gái như vậy. Bà thật tâm mong cậu bé này được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net