CHAP 2: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trước khi chia tay cậu, anh ta đã đứng nói chuyện với Mộ Ngôn ở hành lang trước của phòng thay đồ. Phương Hàn và Mộ Ngôn yêu nhau từ đầu, nhưng cô ta bắt Phong Hàn giữ bí mật. Anh ta yêu cậu chỉ vì muốn tìm cách để cậu ko theo đuổi học bổng nữa. Vì vậy đến phút cuối cậu mới biết anh ta cũng đi du học. Ai cũng biết cậu và anh ta chắc chắn sẽ dành được học bổng lần này. cách duy nhất để Mộ Ngôn có được học bổng là tìm cách làm cho cậu từ bỏ nhận phần học bổng này. Video được tung ra ngoài kia, có lẽ cũng là do Mộ Ngôn quay lén." Dù kể hết từ đầu đến cuối nhưng Lâm Tĩnh vẫn luôn quan sát mọi cảm xúc của Mạc Diệp.

" Có nghĩa là ngay từ đầu họ đã bày ra màn kịch này " Mạc Diệp thực sự đau, bởi 1 tình yêu tràn ngập sự lừa dối ngay từ phút đầu cho đến khi kết thúc. 

Một tình yêu giả tạo, dối trá, một vở kịch sao lại có thể hoàn mĩ đến thế? Mạc Diệp chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Cái ngày mà trái tim cô chồng chất vết thương, thời điểm cô hiểu ra bản chất của 2 từ " xã hội " phức tạp đến mức nào. 

" Mạc Diệp, cậu đừng quá đau lòng, anh ta tiếp cận cậu để làm cậu yêu anh ta rồi tìm ra điểm yếu của cậu, nhưng cũng quá đen đủi đi, sao điểm yếu lớn nhất của cậu lại là tình yêu thế?" 

" Tất cả qua rồi mà, nhưng tớ sẽ ko quên đâu, sẽ có 1 ngày họ phải trả giá " Mạc Diệp tự thề sẽ ko bao giờ yếu đuối nữa. Cô hiểu được thế giới này ko đơn giản như những gì cô tưởng tượng. 

" Cậu ko sao chứ? " 

" Tớ ổn, đừng lo lắng. Cứ coi như đây là 1 bài học cho sự ngốc nghếch của tớ đi " Cố gắng nở 1 nụ cười, Mạc Diệp thốt lên những lời mà ngay cả cô cũng bất ngờ. Cô ko nghĩ mình mạnh mẽ đến thế.

" Cũng ko thể ngờ trên đời lại có những con người độc ác như vậy. Dẫm đạp lên cuộc sống của người khác để đạt được mục đích, những người tồi tệ như vậy, cậu đừng nên tiếc nuối " Dù thế nào Lâm Tĩnh cũng ko quên an ủi bạn mình.

=========== 2 NĂM SAU ================================

Từ khi biết hết sự thật, Mạc Diệp đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn ngu ngốc nữa. Đối với người ngoài luôn dè chừng, cẩn trọng. Bất kì ai cô cũng giữ 1 khoảng cách nhất định, ít nói hơn hẳn trước đây. Và nụ cười cũng bớt đi nhiều.

Cô gái ngây thơ ngày nào giờ lại sống khép kín hơn rất nhiều. Và mọi sự với cô trải qua bình tĩnh hơn rất nhiều, từ những việc nhỏ nhất đến những việc có sức ảnh hưởng lớn, cô vẫn chỉ dùng biểu cảm bình tĩnh để đón nhận.

Chỉ là, mỗi khi một mình quay lại những nơi đã từng là kỉ niệm, lòng cô vẫn ko khỏi trùng xuống. Dù sao cũng đã 3 năm rồi, mọi thứ trở nên quen thuộc tràn ngập những kí ức khó tả. Qúa khứ đó đẹp thật đấy, nhưng tất cả lại chỉ là lừa dối.

" Tiểu Diệp, chúng ta đi chơi thôi hôm nay tớ mời " Suốt những ngày này, Lâm Tĩnh luôn dắt cô ra ngoài, nhưng cũng tránh những nơi có kỉ niệm của mối tình đau thương kia.

" Đợi tớ thay đồ đã, xong rồi chúng ta đi " Mỗi ngày cô đều muốn từ chối để dành không gian yên tĩnh cho mình nhiều hơn, nhưng nhìn thấy biểu tình trông đợi của Lâm Tĩnh lại chẳng muốn từ chối.

" Mẹ ơi, con đi chơi với Lâm Tĩnh " Mạc Diệp xin phép mẹ rồi đi ra cửa. 

" Ừ, 2 đứa đi cẩn thận " Bà Mạc từ trong bếp nói vọng ra. Bà vẫn luôn sợ đứa trẻ này sẽ không chấp nhận được chuyện năm đó, nên dù sao, mọi chuyện đã qua rồi, bà vẫn lại muốn quay lại như trước kia.

Lâm Tĩnh kéo Mạc Diệp vào 1 nhà hàng Ý. Trên đường đi đặt bàn, 2 người gặp 1 người đàn ông với gương mặt thanh tú, sắc nét, cả thân ảnh lớn tỏa ra khí chất bức người, đôi mắt màu hổ phách sâu hút, lạnh lùng, cả người mặc 1 bộ vest canali mang thiết kế hiện đại hòa với màu sắc cổ điển.

( Ảnh cho những bạn ko bt màu hổ phách nhé )

( Có lun cả bộ vest này )

( Please mọi người chỉ cần chú ý bộ vest thôi, đừng để ý người mẫu nhé, mình ko muốn mọi người nhìn lầm hình tượng nhân vật )

Lâm Tĩnh chỉ dám cúi đầu đi qua, gia đình cô cũng làm về thương mại nên cô biết đây là nhân vật ko hề tầm thường, khí chất từ con người này cũng quá đối kinh khủng, nhất định là người không thể động tới. Nhưng Mạc Diệp thì ko hề biết. Dù cô cảm nhận được khí chất áp bức từ người đàn ông này thì cô cũng ko muốn bản thân mất bình tĩnh. 

Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó rồi tự tin bước tiếp, cô cũng ko muốn bận lòng vì những điều ko cần thiết. Nhưng rồi cô ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

" Điều tra về cô gái đó cho tôi " Một giọng nói lạnh lùng cất lên trong phòng bao.

" Thuộc hạ nhớ rồi " Người đàn ông phất tay ra hiệu ám chỉ thuộc hạ ra người. Trong phòng chỉ còn tiếng chạm ly khô khan và những lời bàn luận về công việc. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đoán được nhân vật " người đàn ông " rồi chứ? 

Mình sẽ cố ra nhiều truyện nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net