CHAP 21: NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm anh đến ngơ ngẩn, vô thức đưa tay lên vẽ theo những đường nét hoàn hảo trên mặt anh. Tựa như khi nhìn thấy 1 bức tranh đẹp đến hoàn mĩ, người ta sẽ chẳng thể cầm lòng mà chạm vào.

Ngón tay cô dừng lại trên môi anh. Bỗng nhiên có 1 bàn tay ấm chụp lấy bàn tay cô. Cô giật mình ngẩng lên nhìn anh. Lại bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt ấy chẳng giống vừa ngủ dậy chút nào, không còn lạnh lẽo nữa mà thật câu hồn. Đến lúc cô nhận ra mình bị bắt quả tang thì mặt mũi mới đủ ửng lên, đôi mắt nhẹ nhàng đảo đi nơi khác.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhìn tôi đến ngơ ngẩn. Tôi đẹp lắm sao?" Anh trầm giọng hỏi, giọng nói còn có chút khàn mới ngủ dậy.

"Tôi... tôi... không cố ý." Cô lắp bắp trả lời. Đưa tay đẩy người anh ra.

"Nhìn tôi là tự em nhìn, động tay động chân cũng là em. Bây giờ lại nói không cố ý?" 

"Tôi... tôi xin lỗi." Cô không tìm được lí do nên đành nhận tội.

"Em đâu có lỗi." Anh vẫn tỉnh bơ đáp trả.

"Tôi... tôi... Chúng ta đang ở đâu đây?" Cô không muốn nói chuyện với tên này nữ, rất tốn chất xám nên lảng sang chủ đề khác.

"Trên máy bay." Anh cũng quên mất việc cô gái này còn chưa biết mình bì anh mang đi.

"Máy bay? Đi đâu?" Cô bỗng nhiên thẫn thờ, cả cơ thể lạnh toát, mồ hôi lạnh toát ra, khuôn mặt cũng dần tái nhợt.

"Hamburg" Anh trả lời ngắn gọn câu hỏi của cô rồi ngồi dậy định đi vào phòng vệ sinh. 

Bỗng nhiên có 1 lực kéo anh xuống giường. Anh đứng rất vững, cơ bản không ngã được. Nhưng biết người kéo là cục bông nên anh thuận thế ngồi xuống mép giường. Liền có 1 cục bông nhỏ hồng hồng chui tọt vào lòng anh. 

"Cục bông, em sao vậy?" Anh vòng tay ôm chặt cô, trong lòng có chút cảm giác thành tựu khi thấy cô phụ thuộc vào mình như vậy.

"Tôi... tôi... không thể đi máy bay." Mạc Diệp nằm trong lòng anh run rẩy nói. Cánh tay mảnh khảnh nhất định không buông anh ra.

"Lý do." Anh nhận ra sự thay đổi của cô cùng nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô nên cũng vô thức siết chặt.

"Tôi... tôi có thể không nói không?" Cô rúc sâu vào lòng anh, cơ thể cứng đờ có chút khẩn trương.

"Cục bông, nghe lời." Anh biết cô đang sợ nên cố giữ kiên nhẫn. 

"Vậy lúc khác tôi kể cho anh được không?" Cô không muốn nhắc về kí ức ám ảnh đã chôn chặt bao lâu nay. Cô nói giọng còn có chút nỉ non cầu xin nữa.

"Ukm." Anh thâm trầm nghĩ đến vô vàn lý do có thể xảy ra.

Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và giọng nói châm chọc của Lục Lệ Thành vọng vào.

"Hai người ân ái từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa đủ hay sao? Làm ơn ra ngoài đi." Cậu ta tru tréo 1 hồi rồi đập cửa loạn xạ.

"A... Anh làm gì thế?""Thiên Phong bỗng nhiên bế bổng Mạc Diệp lên. Cô giật mình lại càng nép sát vào người anh, tay cũng quàng qua cổ ôm anh rất chặt.

Anh không trả lời mà đi ra cửa, mở cửa ra, tên óc heo kia vẫn đứng bên ngoài than thở, nhìn thấy 2 người họ bỗng nhiên sững sờ, cả người đơ ra. Đến lúc cậu ta hoàn hồn thì Thiên Phong đã bế Mạc Diệp đến khoang bên cạnh rồi.

Lệ Thành lật đật chạy theo sau.

"Cậu chuẩn bị hết chưa?"Thiên Phong ngồi xuống ghế sofa bọc da, trầm giọng hỏi, đôi mắt vẫn đang thăm dò biểu hiện của cô gái trong lòng.

"Tớ đã thức cả đêm đó, đừng coi thường tớ thế chứ. Tập đoàn của tớ còn bỏ đó để chạy đến Hamburg cùng cậu. Vậy mà cả đêm cậu để tớ làm việc, còn mình thì ôm nữ nhân đi ngủ." Lệ Thành lại tiếp tục màn lên án. Vì bình thường những việc quan trọng như vậy đều là 2 người cùng làm, mà phần lớn là Thiên Phong làm, cậu ta đương nhiên có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên đường đi.

"Bao giờ hạ cánh?" Thiên Phong biết Lệ Thành đã hoàn thành xong công việc nên cũng không nói gì, mặc kệ tên nhiều chuyện đó ngồi lảm nhảm. Anh quay sang hỏi Cố Thành ở bên cạnh.

"Còn 1 giờ đồng hồ, lão đại." Cố Thành nhấc tay lên xem đồng hồ rồi báo lại cho anh sau đó đi lên buồng lái thay cho Cố Mạnh. 

Thiên Phong nghe xong phất tay ra hiệu cho Cố Thành đi ra ngoài, anh đứng dậy đặt cô qua 1 bên định đi thay đồ. Nhưng cục bông nhỏ nhất định dính chặt lấy anh.

"Anh đừng đi có được không? Tôi không thể ở một mình được." Mạc Diệp nhất định không buông ra, giọng nói non nớt còn có chút cầu xin, không hề giống với cô gái không để người khác bắt nạt nữa.

"Tôi phải đi thay đồ, chiều nay sẽ có hẹn." Anh lôi giọng bất đắc dĩ ra rồi tỏ vẻ không thể ở lại.

"Đừng đi mà, xin anh đấy." Mắt cô đã sớm có 1 lớp màng sương mỏng mờ mịt trước mắt trong rất động lòng người.

"Cục bông, ở đây còn có Thành và Cố Mạnh, họ thừa sức bảo vệ cho em. Ngoan, ở đây chờ tôi." Anh có chút động lòng, không bỏ cô lại nhưng đang tìm cách để đi thay đồ.

"Không, anh không được đi. Nhất định không cho anh đi." Cô đã khóc nấc lên rồi, nước mắt đầy mặt, còn nhất quyết bám chặt lấy anh. Mái tóc dài bị cô lắc đến rối tung, trông rất chật vật.

"Được, không đi. Ngoan, nín đi, tôi ở đây với em." Anh im lặng một chút rồi lên tiếng khẳng định vừa để trấn an cô, vừa dỗ cô nín khóc. Bỗng căn phòng thoáng 1 mảng im lặng.

"Anh không đi thật không?" Cô nghe xong lời nói của anh bất giác bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên hỏi anh. Ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn anh. 

"Ukm, sẽ không đi. Cố Mạnh, xếp lịch hẹn lùi lại 1 tiếng." Anh ngồi lại xuống ghế vòng tay ôm cô, ánh mắt cũng có chút thích thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net