CHAP 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm quần áo vào phòng thay đồ, khóe môi nhẹ cong lên.

Cô ngồi trên giường nhìn bóng lưng anh đến khi không còn thấy nữa thì chuyển mắt nhìn ra cửa sổ, 1 lúc sau, đôi mắt to tròn bỗng sáng lên. Cô nhìn vào phòng, anh trước sau gì cũng vào đó thay đồ, vậy mà vẫn bắt cô chạy vào đó lấy. Trong miệng lẩm bẩm "tên xấu xa".

"Em ở lai đây hay đi theo tôi." Anh bước ra khỏi phòng, tây trang phẳng phiu cầm calavat đưa cho cô.

"Tôi... có thể đi cùng anh không." Cô đón lấy calavat đỏ, đứng lên giường thắt cho anh, động tác rất thuần thục. Nếu ở đây 1 mình cô sẽ chán đến chết nên tha đi cùng anh cũng tốt hơn, dù sau cũng được đi chơi.

"Được." Anh nhíu mày, giọng hơi trầm xuống.

Cô thắt xong calavat thì chạy vào nhà vệ sinh, vào xong rồi lại đi ra.

"Tôi không có quần áo." Cô đưa khuôn mặt mờ mịt chạy tới trước mặt anh. Đến giờ cô vẫn chưa biết tại sao mình lại trôi đến đây, đừng nói là quần áo ở nơi nào.

"Trong phòng thay đồ, bên cạnh tủ của tôi." Anh trầm ngâm 1 hồi rồi đi ra ban công tay bấm điện thoại áp vào tai, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Cô lon ton chạy vào phòng thay đồ, mở tủ ra, đập vào mắt cô là 1 tủ quần áo đủ để đi đến mọi sự kiện.

"Mặc bộ này." Đàng loay hoay ngắm đi ngắm lại thì anh bước vào phòng, với tay lấy 1 bộ đồ trên giá đưa cho cô.

Cô cầm lấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Thay vì tự chọn nửa ngay không xong, thì cứ nghe theo anh ta có lẽ tốt hơn, dù sao cô cũng không biết mình sẽ đi đến đâu tiếp theo, để anh ta chọn đồ vẫn là phù hợp nhất.

Đến lúc cô bước ra ngoài, anh ngồi trên ghế sofa đối diện ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhin cô có chút kì quái.

Cô gái nay bình thường ăn mặc rất đơn giản, cũng không quan tâm đến trang điểm, làm tóc, luôn toát lên vẻ thanh thuần, ôn nhu lại có chút gì đó nghịch ngợm.

Cô gái đang đứng trước mắt anh có phong thái hoàn toàn khác. Chiếc váy cùng màu với calavat của anh làm nổi bật lên làn da trắng sứ, vai áo hơi trễ để lộ bờ vai mảnh khảnh. Chiếc váy bó sát, nổi bật đường cong cơ thể  làm cô trông trưởng thành hơn, mái tóc đen dài lại tùy ý để xõa xuống. Khuôn mặt lại vẫn thanh thuần như vậy.

"Đi thôi." Thiên Phong có chút  sững sờ nhưng lại nhanh chóng đứng dậy đi tới gần cô, đặt 1 đôi cao gót màu metalic dưới chân cô rồi dắt cô ra ngoài.

Đi ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy  chiếc xe Rolls Royce Phantom limo đỗ trước cửa.

Anh mở cửa xe để cô vào trước rồi đứng ngoài dặn dò  thuộc hạ sau đó mở cửa xe bước vào. 

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Elbphilharmonie" Anh nhẹ giọng trả lời, tựa lưng về phía sau nhắm mắt dưỡng thần, từ khi tình dậy trên máy bay đến bây giờ, anh vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào. 

"Cục bông, từ nay về sau, tuyệt đối không cho em thắt calavat cho ai ngoài tôi." Giọng nói trầm bổng phá vỡ không gian yên tĩnh, cánh tay mạnh mẽ kéo cô đến bên cạnh rồi giam trong đó. 

Một lúc sau, Lệ Thành mở của xe đi vào, anh từ từ mở mắt.

"Đi thôi." Giọng thản nhiên vang lên giữ bầu không khí có chút lạ lùng.

"Cậu cho cục bông đi theo?" Lệ Thành đưa đôi mắt đây ngờ vực tới Thiên Phong.

"Ukm. Lần sau không được gọi cô ấy là cục bông." Anh đáp lại, trong giọng nói có chút uy hiếp rồi tiếp tục nghỉ ngơi, mặc kệ tên óc heo kia ngồi lầm bẩm.

"Không sợ cô ấy bị bắt đi sau?" Lê Thành ngôi đó như đang xem kịch hay, lại tranh thủ châm chọc.

"Không có khả năng." Anh cảm nhận được chút bất mãn củ cô gái trong lòng liền lên tiếng phủ định rồi siết chặt tay.

Một lúc sau, xe dừng lại trước 1 tòa nhà lớn bên cạnh dòng sông. Tòa nhà  hình dạng mái cong với cấu trúc bọc kính như "làn sóng thủy tinh" được xây chồng lên tòa nhà gạch đỏ.

Anh bước ra ngoài, tay dắt cô vào trong, Lệ Thành bước theo sau. Bước ra khỏi xe, bầu không khí khác hẳn. Lệ Thành và Thiên Phong mang bộ dạng băng lạnh làm cô có chút bất ngờ, bàn tay không tư chủ níu chặt tay anh.

Có 1 nhân viên đi tự trong ra cúi chào ba người, anh gật đầu rồi đi theo.

Đi một đoạn đường khá dài, 4 người dừng lại trước 1 cánh của lớn. Người nhân viên đẩy cửa ra, 3 người họ bước vào, cánh của liền được đóng lại, sống lưng cô có chút cứng nhắc. Anh vòng tay qua ôm sát cô vào lòng, đi tới hàng ghế đầu tiên thì ngồi xuống.

Đây là phòng nhạc giao hưởng, sân khấu ở đây nằm chính giữa có 1 chiếc dương cầm lớn mà trắng. Căn phòng bỗng sáng đèn, 1 cô gái mặc trắng bồng bềnh bước ra, ngồi trên chiếc dương cầm bắt đầu dạo nhạc.

Sau khi tiết mục kết thúc, Lệ Thành vỗ tay tán thưởng, căn phòng trống trải bỗng nghe tiếng giày nện xuống mặt sàn.

"Phương lão gia, đây là thứ ông muốn chúng tôi tới đây xem sao?" Giọng nói lanh tanh không chút cảm xúc của anh vang vọng.

"Phong lão đại của chúng ta thấy thế nào?" Một ông già bước từ trong ra, ánh mắt tim tòi hướng về phía Thiên Phong có chút bất ngờ nhìn sang Mạc Diệp.

"Phải chăng Phương lão gia muốn tôi đến đây chỉ để thưởng đàn." Anh vẫn như vậy, điểm tĩnh, lạnh lùng làm người khác chấn động. Khí chất vân đạm phong khinh ấy làm ngươi ta không rét mà run, tự động xa cách.

"Cậu vẫn vậy chưa từng làm ta thất vọng." Ánh mắt già nua vẫn hướng về phía Thiên Phong soi xét.

  "Phương lão gia, ngài hẳn có lời muốn nói." Thiên Phong vẫn từ tốn đáp trả, đôi mắt màu hổ phách bén nhọn không hề né tránh. 

"Hiển nhiên, vẫn là cậu hiểu chuyện. Kho phía Nam Hamburg của Phương gia mấy ngay trước đột nhiên bốc cháy." Phương Uy cười nhẹ, trong ánh mắt lại có chút dao động cùng ý đồ.

"Việc này phải chăng có vấn đề gì khiến Phương lão gia tìm tới tôi tâm sự." Thiên Phong vẫn chậm rãi trả lời, Mạc Diệp ngồi cạnh lại có chút khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net