Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện của 10 năm sau, Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm. Ngày trước, Doãn Kha vì gia đình mà làm con ngoan trò giỏi phải kiềm chế tình cảm riêng của bản thân, nhưng giờ đây đã đến lúc này thì phải đấu tranh hơn rồi.

Nói một chút về tình hình hiện tại, Ban Tiểu Tùng là con trai duy nhất của một tiệm mỳ trứ danh, nên việc theo đuổi bóng chày cậu đã sớm tạm ngưng một thời gian do sức khỏe của ba. Tiểu Tùng đương nhiên cũng không có ích kỷ theo đuổi ước mơ mà bỏ nghề mưu sinh của gia đình. Tạm thời giúp mẹ quản lý tiệm mỳ đến khi ba khỏe lại, bản thân vẫn không ngừng rèn luyện.

Doãn Kha có sở thích về hội hoạ lẫn bóng chày nhưng sau vì chấn thương ở trận đấu bóng chày thời cao trung mà không thể tiếp tục theo đuổi. Doãn Kha sau phát hiện ra bản thân có chút hứng thú với văn chương, rốt cuộc là bắt tay trở thành nhà văn. Những tác phẩm đầu tay của Doãn Kha sớm được mọi người săn đón, doanh thu vượt xa đề xuất ban đầu làm Doãn Kha khá hài lòng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải.

Ô Đồng sau khi làm hoà với ba thì được hướng nghiệp kế thừa công ty, cũng đã hơn 8 năm chưa gặp lại Tiểu Tùng lẫn Doãn Kha kể từ lúc tốt nghiệp. Tuy nói là sẽ kế thừa công ty của ba nhưng bản thân Ô Đồng vẫn cảm thấy rất lạ, đôi khi sẽ viết lung tung về doanh nghiệp như trút bỏ căng thẳng. Một hôm ai ngờ thư ký ngỡ là văn bản cần gửi đi, lập tức tạo thành một cơn bão nhỏ trong việc xuất bản. Giải thích một chút là thư ký gửi cho nhà xuất bản vì sắp tới công ty có dự án cần công bố với báo chí.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, con sâu ngủ Ban Tiểu Tùng vẫn nướng đến khét cả giường mà chưa muốn dậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiểu Tùng có chút bực dọc, tay vung loạn tìm kiếm điện thoại. Bắt được điện thoại liền khó chịu bắt máy, mắt cũng không buồn mở ra, theo quán tính mà trả lời.
-"Alo? Là ai đấy?"
-"Cậu là con trai của ông Ban?"
-"Đúng vậy. Anh là ai?"
-"Tôi gọi đến từ bệnh viện, rất tiếc phải báo với cậu rằng thời hạn đóng viện phí là 2 ngày nữa, nếu không chúng tôi buộc phải ngưng điều trị cho ông Ban."
-"Hả??? 2 ngày sao??? Vâng... tôi sẽ cố sắp xếp...vâng...cảm ơn anh..." - Tiểu Tùng như sét đánh ngang tai mà tỉnh cả ngủ. Ủ rũ trả lời rồi lặng lẽ gác máy.

Nghe là tiệm mỳ trứ danh như thế nhưng đào đâu số tiền chi trả cho viện phí đắt đỏ đây. Ba cậu mắc phải bệnh về tim khá nặng, tạm thời vẫn chưa tìm được người hiến tim nên vẫn phải ở bệnh viện điều trị. Con số đã lên đến hàng triệu rồi mà kinh doanh nhỏ làm sao có số tiền đó trong 1-2 tuần?

Cậu vệ sinh cá nhân xong lại đi xuống nhà, trông thấy mẹ thật buồn bã, tóc đã thêm vài sợi bạc rồi. Có lẽ mẹ đã nhận được điện thoại từ bệnh viện rồi, nếu không như mọi hôm mẹ vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Định nói gì đó, mẹ Ban nhẹ nhàng bảo cậu ngồi đối diện mà nói.
-"Tiểu Tùng à, thời gian này thật cực cho con rồi. Nhưng mẹ không còn cách nào..."
-"Mẹ, con không sao. Chẳng phải con vẫn rất khỏe mạnh sao? Con vẫn có thể gánh vác tuy không nhiều nhưng có thể một phần cho mẹ mà." - Tiểu Tùng dõng dạc tuyên bố.
-"Con trai à, tuy có hơi đường đột nhưng con có thể sang nhà Doãn Kha không?" - mẹ Ban có phần ái ngại hỏi Tiểu Tùng.
-"Ả? Sao con lại sang đó làm gì?" - Tiểu Tùng tim đánh thịch một cái, có thể gặp lại người cậu ngưỡng mộ rồi, nhưng lại sinh khó hiểu.
-"Mẹ Doãn Kha mấy hôm trước vì con trai ra riêng mà buồn phiền, tìm bao nhiêu người giúp việc chăm sóc nhưng Doãn Kha đều không chịu..." - mẹ Ban giải thích.
-"Nên mẹ muốn con sang giúp Doãn Kha sao?" - Tiểu Tùng nhanh chóng hỏi.
-"Dù gì hai đứa cũng là bạn của nhau nên sẽ dễ dàng hơn, tiền lương cũng rất được, có thể giúp ba của con..." - sợ Tiểu Tùng không chịu nên mẹ Ban có phần hơi gấp gáp.
-"Con sẽ làm! Mẹ cứ tin ở con!" - Tiểu Tùng vỗ ngực tự tin mỉm cười đắc thắng.

Nhận được đồng ý của cậu, mẹ Ban lập tức vui mừng nhưng lại có phần tội lỗi, cảm giác như bản thân đang bán con vậy. Tiểu Tùng nhanh chóng nhận ra liền an ủi mẹ, cậu biết mẹ cũng đã đường cùng lắm rồi. Bản thân cậu lúc trước muốn ra ngoài kiếm thêm thu nhập nhưng ba mẹ một mực ngăn cản sợ cậu chịu cực khổ. Trong những ngày ba nhập viện cậu cũng tự lập hơn, một phần là giúp đỡ mẹ, còn lại là để bản thân trưởng thành hơn.

Đã 2 năm rồi, không biết Doãn Kha thế nào? Có còn ít nói như trước không? Tiểu Tùng thu dọn đồ đạc một lúc, cảm thấy đã đủ mọi thứ mới an tâm đóng vali lại, cũng đã là giờ chiều rồi. Công việc không thể chậm trễ, nói là làm ngay, chào mẹ rồi đi đến địa chỉ mới của Doãn Kha. Trong lòng ẩn ẩn vui, hí hửng tưởng tượng Doãn Kha trông như thế nào, có khi nào đeo cặp kính thật không? Hay biểu hiện Doãn Kha sẽ ra sao khi thấy cậu đây? Bao nhiêu câu hỏi ngự trong đầu thật lạ lẫm, Tiểu Tùng lại phấn khích như vậy.

Đứng bên dưới, ngẩng đầu lên là toà chung cư cao cấp, cũng không ngạc nhiên mấy, anh giỏi như vậy mà. Theo như mẹ Doãn Kha nói thì thời gian này anh rất bận nên phải tự lên thôi, bấm mã số rồi đi vào. Bất ngờ chưa? Bừa bộn như một bãi chiến trường, à không, hình như là hơn như vậy. Phòng rộng lớn nhưng đèn đều tắt ngỏm tối đen như mực. Mùi hương không hôi nhưng thật khó chịu cho mũi cậu.
-"Doãn Kha? Cậu có ở nhà không?" - Tiểu Tùng bịt mũi nói lớn vào.
Không có tiếng trả lời, một mảnh im ắng, là ra ngoài rồi sao? Nhưng dù gì cậu nên dọn cái bãi chiến trường này trước đã, tiêu cái mũi cậu mất thôi. Toàn là mì ly, anh sống thế nào với mấy cái này vậy? Không nghĩ nữa, dọn dẹp thôi. Khoảng chừng 1 tiếng hơn sau cậu dọn được 1/2 căn nhà, thật đáng khâm phục mà!

Vẫn còn phòng tắm và phòng ngủ, trước tiên nên cọ bồn tắm chứ nhỉ, nghĩ liền làm. Xắn tay áo, kéo ống quần lên tiến về phía nhà tắm, mở cửa ra một màn trước mắt. Người đàn ông cả thân người cao lớn, các vòng cơ săn chắc đang trần như nhộng dưới vòi sen xả nước đến vô hồn. Cậu lập tức cứng người, ngay khi người đàn ông vừa quay sang nhìn cậu, Tiểu Tùng đỏ bừng mặt che mắt lại xin lỗi rồi chạy thẳng ra ngoài.

Không phải là không có ai ở nhà sao? Nhưng quan trọng là không phải cậu đi nhầm nhà đấy chứ? Nhưng mà bản thân cũng là con trai mà, sao lại biểu hiện như con gái mới lớn thế này? Lạc trong dòng suy nghĩ mà không để ý người đàn ông đó đã bước ra từ khi nào. Cậu luống cuống đứng lên xin lỗi tới tấp.
-"Tiểu Tùng? Không phải là Tiểu Tùng sao?" - giọng nói trầm ấm vang lên nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.
-"Doãn Kha? Thật là cậu?" - cậu ngước nhìn ngũ quan đối phương. Ban nãy ngại quá mà không nhìn kỹ, nét mặt Doãn Kha đã có dấu hiệu trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ mới 2 năm mà cậu đã không nhận ra rồi.

Sau khi nghe Tiểu Tùng kể lại toàn bộ, Doãn Kha gật gù hiểu ra, hơi khác kế hoạch ban đầu nhưng không sao. Quan trọng là Tiểu Tùng đang ở đây.
-"Vậy tớ sẽ ở đâu vậy?" - Tiểu Tùng tươi cười hỏi.
-"Trên giường. Ban đêm tớ rất ít khi ngủ, cậu có thể dùng." - Doãn Kha vẫn kiệm lời như trước.

Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, thẳng tay ném cậu lên giường mình, còn bản thân trở về với bàn làm việc. Áy náy nhưng chịu vậy, cậu thay đồ một lát rồi vào bếp làm một ít đồ ăn khuya cho anh rồi quay lại giường mà thiếp đi.

———————————————————————————
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net