Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như anh đã nói, sáng đầu năm anh cùng cậu trở về nhà cậu đón năm mới tiện thể thăm ba Ban. Nồng nhiệt đêm qua cũng không làm giảm hứng khởi sáng nay của Tiểu Tùng, suốt chặng đường cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Doãn Kha một tay cầm vô lăng, tay kia cùng Tiểu Tùng đặt ở cần số, đôi lúc vẫn hướng mắt sang Tiểu Tùng cười đến phát ngốc mà vô thức khẽ cười theo.

-"Có chuyện vui lắm sao?" - anh mở lời hỏi.
-"Ân! Hôm nay em đặc biệt cao hứng a~ đã lâu lắm rồi kể từ khi đi học thì hôm nay anh mới ghé lại nhà em." - cậu hứng khởi hướng anh giải thích.
-"Vậy sau này chúng ta ghé nhiều một chút, cùng nhau đón các ngày lễ." - anh miết nhẹ bàn tay cậu.
-"Nghe như anh đang cầu hôn em vậy." - cậu có chút buồn cười mà cũng thật ngại.
-"Anh không muốn qua loa đại khái như vậy." - bình thản nói, tim cậu đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Anh như vậy là muốn cùng cậu sao?

Sau một chặng đường không ngắn cũng không dài, chiếc xe đỗ trước một cửa tiệm mì có vẻ lâu năm nhưng rất sạch sẽ. Đỗ xe xong, cả hai ra khỏi xe mà đi vào trong nhà, Doãn Kha quan sát một chút, vẫn không thay đổi so với trí nhớ của anh. Tiến vào sâu một chút, hai người có vẻ ngoài trung niên đã bước ra chào đón nồng nhiệt.

-"Hai đứa đến sao không báo một tiếng, ba mẹ không kịp chuẩn bị tiếp đón gì cả." - ba Ban tỏ vẻ hơi trách móc, nhưng tự trách thì nhiều hơn.
-"Ba! Mẹ! Con về rồi!" - cậu nhảy cẫng lên phía ba mẹ mà choàng tay qua cả hai mà mừng rỡ, anh thấy cũng nhẹ cúi chào họ.
-"Thằng nhóc này, đã lớn rồi mà vẫn cứ năng động như vậy, hết cách với con. Nhưng hình như con béo ra phải không?" - mẹ Ban lắc đầu hết cách, lại xem Tiểu Tùng thì hỏi.
-"Đúng a. Con có phải là giành hết thức ăn của Doãn Kha không? Thằng bé vẫn cứ vừa vặn và hảo soái như vậy, con thì lại béo thêm 1 vòng rồi." - ba Ban chọc ghẹo.
-"Con mới không thèm giành nha. Chỉ là cơ thể con hấp thụ chất tốt hơn cậu ấy thôi." - cậu phồng má hai tay chống hông giận dỗi.
-"Cậu ăn nhiều thì có." - nhìn vẻ mặt cậu giận thật muốn bắt nạt thêm, anh cũng trêu chọc theo.

Bị trêu chọc, cậu tức giận phồng má đi vào trong nhà luôn. Mọi người thấy cũng cười cười rồi cùng nhau vào bên trong. Cả nhà cùng nhau trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau rồi lại cười đùa do những trò nghịch ngợm của Tiểu Tùng rất vui vẻ đến gần tối. Mẹ Ban thấy đã hết trà nên cố tình rời xuống bếp pha thêm sẵn lấy thêm một ít bánh, ba Ban không lâu sau cũng đi vệ sinh một lát, để lại Tiểu Tùng cùng Doãn Kha ở phòng khách.

-"Em có nghĩ hai bác sẽ đồng ý chấp nhận cho em ở cùng anh luôn không?" - anh hỏi.
-"Chắc là sẽ ổn thôi. Nhưng mà anh muốn thế thật sao?" - cậu dựa đầu vào lồng ngực anh suy nghĩ một lát rồi lại hỏi.
-"Em đoán xem." - anh trả lời hờ hững, tiện thể nâng cằm cậu lên mà hôn lấy.
-"Ưm...bị phát hiện đó.....ân.....ưm..." - cậu cố dứt ra khỏi nụ hôn liền bị anh ghì lại mà tiếp tục triền miên môi lưỡi.

Hôn đến khi cậu choáng váng thì anh mới thỏa mãn buông tha, cậu nào biết cả một màn khoá môi đó đã có người nhìn thấy. Khoảng chừng phút sau, ba Ban trở lại, vẻ mặt có hơi xanh xao, cậu lo là bệnh của ba lại tái phát nên hỏi han nhưng ba nhất mực bảo không sao. Mẹ trở lại, cậu cũng không truy cứu nữa, ngồi nghiêm túc một chút.

-"Hai bác, việc này có hơi đường đột nhưng con muốn xin hai bác cho phép Tiểu Tùng dọn đến ở cùng cháu." - Doãn Kha lên tiếng, khuôn mặt thập phần nghiêm túc.
-"Như thế không phi.........KHÔNG ĐƯỢC!!!!!" - mẹ Ban chưa dứt câu liền bị ba Ban cắt ngang phản đối. Cả nhà một phen giật mình.
-"Ông sao thế? Tiểu Tùng ở cùng Doãn Kha rất tốt mà." - mẹ Ban lên tiếng.
-"Không được! Có nhà ở sao phải sang đó, hai thằng đàn ông ở cùng nhau làm gì?" - ba Ban gắt gỏng.
-"Có vấn đề gì sao? Tôi thấy rất ổn đấy chứ." - mẹ Ban vẫn chưa hiểu vì sao ba Ban lại gay gắt như vậy.
-"Tôi không chấp nhận con trai tôi đồng tính như vậy!!!!" - ba Ban lỡ lời, vội vàng dùng tay che miệng lại, quay sang cậu hai mắt mở to ngỡ ngàng khi bị phát hiện, sau lại nhẹ nở một nụ cười buồn, cậu đứng dậy li khai lên phòng, anh đi theo an ủi.
-"Ông giải thích rõ ràng cho tôi! Mọi chuyện là thế nào?" - mẹ Ban liền hỏi. Ba Ban kể mọi chuyện xong mẹ liền tiếp lời. -"Vậy ông có nghĩ cho cảm giác của Tiểu Tùng không? Tôi tin tưởng lựa chọn của nó. Đã tối rồi, mau nghỉ ngơi đi."

Như đánh một đòn tâm lý, ông bỗng im lặng suy ngẫm, một mình ở lại phòng khách mà lặng lẽ suy xét về thái độ của bản thân. Cha mẹ nào mà không thương con, chỉ là ông lo sợ con trai ông sẽ chịu thiệt thòi, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ suy sụp. Nhưng là một người đàn ông trong gia đình, ông không thể lựa chọn câu nói dễ nghe cho lắm, lỡ lời lại vô tình làm tổn thương con mình. Ông hối hận rồi.

Trong phòng, cậu nằm trong lòng anh, cậu không khóc, nhưng nét mặt lại thập phần đau lòng. Anh nhẹ vỗ lưng cậu an ủi, xoa xoa đầu nhỏ dịu dàng.

-"Em không sao chứ? Anh xin lỗi, cuối cùng lại thú nhận theo cách này." - anh nhẹ giọng nói.
-"Em không sao, chỉ là em không biết tiếp theo sẽ nên làm thế nào? Rời khỏi anh thì không nỡ, rời ba mẹ thì càng không thể. Có lẽ phải chờ một khoảng thời gian nữa khi ba chấp nhận vậy." - cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành lại nhẹ cười.

Anh cúi đầu hôn lấy môi cậu, cậu nhắm mắt cùng anh phối hợp, nụ hôn được anh chuyển từ môi đến tai đối phương khiến cậu nhột nhạt mà rên nhẹ. Vòng tay qua sau gáy của anh mà chống đỡ, nụ hoa lẫn mông nhỏ cũng bị dày vò. Một lúc sau họ cùng nhau ngủ, tuy có hôn và đụng chạm nhưng cũng không đến mức phải lăn giường đâu.

———————————————————————————
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net