Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty tổ chức tiệc cho đoàn nhân viên mừng dự án thành công tốt đẹp, cậu có chút không muốn đi, nếu không phải Tuỳ Ngọc nhất mực kéo cậu cho bằng được. Có chút bất đắc dĩ, cậu đành gửi Ban Ban cho ba mẹ rồi đi dự tiệc. Cậu không hiểu nhiều về thời trang cho lắm, chỉ một chiếc quần jean dài, thêm một chiếc áo phông cùng giày bata cho thoải mái vậy.

Bước vào nơi tổ chức tiệc, cậu cảm thấy mọi người ăn vận thật bình dị, thật khác so với ở công ty, lấy đó làm vui mừng. Tuỳ Ngọc trông thấy cậu liền chạy đến, lôi kéo Hạo Hiên đến gần. Hạo Hiên hôm nay trông rất điển trai, như gỡ bỏ sự cứng nhắc của thường ngày. Hạo Hiên trùng hợp lại mặc áo có cùng kiểu dáng với Tiểu Tùng, anh có hơi lấy làm ngại ngùng.

Bữa tiệc đi diễn ra rất náo nhiệt, tửu lượng của Tiểu Tùng cùng Hạo Hiên rất kém nên chỉ 3 ly đã có thể quên trời mất đất. Cả hai tựa vào nhau ngủ, chung quanh còn có đồng nghiệp vẫn còn tỉnh táo mà xem khung cảnh đáng yêu này. Tuỳ Ngọc hứng khởi bày trò trên Hạo Hiên và Tiểu Tùng rồi chụp ảnh lại. Chỉ là chỉnh dáng người lại rồi vẽ lên mặt họ thôi.

Đến khi tàn tiệc cũng đã gần khuya, Hạo Hiên mơ mơ màng màng có nhã ý muốn đưa "con sâu ngủ" Tiểu Tùng về nhà. Vừa định cõng lên thì đằng sau bỗng nhẹ bẫng, là Ô Đồng! Hắn đem cậu ôm vào lòng mà lịch thiệp tranh đưa cậu về nhà. Thân là giám đốc mà thì làm gì ai dám tranh giành nữa, từng người chào nhau rồi trở về nhà.

Vốn dĩ sẽ nghĩ rằng hắn đưa cậu về nhà Doãn Kha, nhưng không, hắn đưa cậu về nhà hắn. Khuôn mặt cậu ngủ an tĩnh như vậy, thật đáng yêu! Hắn nhớ về khoảng thời gian họ cùng nhau học tập, cùng nhau tập luyện bóng chày. Vì lý do gì mà họ trở thành như thế này?

Nhịn không được, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán người con trai đang say ngủ trên giường kia. Khuôn mặt tròn nhỏ lại thêm làn da trắng mịn lại vì cồn mà ửng hồng. Hàng mi dài rũ xuống diễm lệ, chiếc mũi cao thanh tú, cánh môi trái tim trông hệt như cherry chín mùi.

-"Ưm...Doãn...Kha.....haha..." - môi nhỏ chẹp chẹp nói mớ, cậu vui vẻ gọi tên anh.

Hắn ngưng lại động tác, tay nắm chặt thành quyền, lại là Doãn Kha. Hắn có chỗ nào thua Doãn Kha cơ chứ? Hắn cười chua xót, rõ ràng thân với cậu trước là hắn, nhưng vì sao cậu lại chọn Doãn Kha? Ô Đồng mất bình tĩnh, hắn một hơi xé nát y phục của cậu ném sang một bên. Sau lớp vải là thân thể mà hắn ngày đêm mong nhớ, sau đêm đó hắn không thể nào quên được dáng vẻ câu nhân dưới thân người khác mà rên rỉ của cậu.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, màn hình hiển thị "Doãn Kha đang gọi", hắn đột nhiên ngưng động, chần chừ một lát, hắn nhấc máy.

-"Tiểu Tùng, bao giờ em về? Công việc kết thúc sớm hơn dự định, anh có mua lẩu Trùng Khánh..." - Doãn Kha lên tiếng, chất giọng có bao nhiêu sủng nịnh mọi người đều biết.
-"Tiểu Tùng hiện giờ đang ngủ, tiếc quá Doãn tiên sinh. Chúng tôi đang "vui vẻ", hi vọng anh đừng phá đám." - Ô Đồng ngắt lời anh, giọng điệu khiêu khích đầu dây bên kia rồi khoá máy.

Tắt điện thoại, quay lại với cậu đang cuộn tròn người kế bên, hắn khẽ vuốt tóc mái của cậu. Đặt lên bên má cậu một nụ hôn, nhẹ chuyển dần xuống cổ đến xương quai xanh, từ điểm hồng trên ngực tới vùng bụng phẳng lì mà mút mát để lại ấn kí. Cậu khẽ rùng mình, miệng vui vẻ lại gọi tên anh, còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại gọi tên người khác trong khi đang ở cạnh mình.

-" Là em tự chuốc lấy thôi Tiểu Tùng." - hắn khẽ nói.

Đầu dây bên kia vừa ngắt, Doãn Kha tay nắm chặt bóp vỡ vụn điện thoại trên tay. Tay nổi đầy gân xanh, khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến, đấm thẳng vào tường khiến tay rướm máu. Anh không tin! Nhất định không muốn tin! Tiểu Tùng không thể phản bội anh! Nhất định là tên Ô Đồng giở trò! Đúng! Không thể nào là Tiểu Tùng ở cùng hắn! Không thể nào!!!

———————————————————————————
Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net