Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ mà đến thẳng nơi giường ngủ, trên chiếc giường rộng lớn 1 lớn 1 nhỏ dán chặt bên nhau mà ngủ. Dường như bị tia nắng ấm áp kia làm phiền, Tiểu Tùng nhíu chặt chân mày cựa mình thức dậy. Cả thân người trần trụi trải đầy vết hôn ngân trên làn da trắng màu sữa non ấy. Gượng ép thức dậy, cả người đau nhức do kịch liệt đêm qua, đánh một cái ngáp rồi vươn vai rời giường. Tiểu Tùng tiến đến nơi cửa sổ kéo tấm màn kia ra, lúc này người nọ cũng bị cưỡng ép thức dậy.

-"Doãn Kha, anh dậy rồi." - Tiểu Tùng đứng phía cửa sổ quay đầu nhìn anh cười nhẹ. Ánh nắng soi rọi bên sườn mặt cậu, trông không khác gì một bức tranh nghệ thuật.
-"Sao vậy?" - phát hiện Doãn Kha nhìn chằm chằm mình, cậu mới phát hiện mình đang khỏa thân, giật mình đỏ mặt liền che thân lại.
-"Anh đang nghĩ có phải bản thân đã đem nhầm một tiểu thiên sứ về nhà không?" - Doãn Kha thản nhiên nở một nụ cười chống cằm nhìn Tiểu Tùng.
-"Là đại thiên sứ mới đúng chứ!" - Tiểu Tùng hất mặt sửa lại, tay lập tức chống hông tự hào.
-"Vậy đại thiên sứ có nên giúp đại ác ma giải quyết dục vọng này không nhỉ?" - Doãn Kha vô lại cười kéo chăn làm lộ ra "cây thiết bản" đứng sững kia.
-"Ô, xem thời gian này. Em phải đi làm rồi." - tha đi, thêm hiệp nữa eo cậu sẽ lìa khỏi thân mất.
-"Hôm nay là Chủ Nhật, em đi đến công ty làm vệ sinh à?" - vươn tay kéo cậu nằm thẳng lên người mình mà trêu.

Doãn Kha còn muốn quấy rối Tiểu Tùng cả sáng này ngặt nỗi chuông cửa không ngừng làm phiền đến. Doãn Kha có thể phớt lờ thứ đang inh ỏi kia nhưng Tiểu Tùng không bỏ qua được, đẩy đẩy anh đi mở cửa vì cậu hiện tại là không tiện. Khó chịu mặc lại quần áo đi mở cửa, là biên tập của anh - Bảo Khánh, thật muốn đóng cửa lại ngay mà.

Cuối cùng không thể xuống tay được vì tên này đã vọt vào trong nhà rồi, vì làm biên tập của Doãn Kha nên Bảo Khánh đã học được tuyệt chiêu "Dịch chuyển tức thời" và nhiều tuyệt chiêu bí truyền khác. Đương nhiên là hiệu quả nhất trong mấy trường hợp này còn gì.

-"Cho anh 1 phút giải thích" - bị phá đám, tâm trạng Doãn Kha không tốt mấy, khoanh tay dựa cửa nhàm chán hỏi.
-"Tôi còn tưởng sau ngày hôm qua thì không làm việc với cậu nữa chứ. Mà có 1 tin tốt và 1 tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?" - Bảo Khánh thở dài 1 hơi, tay chống hông nói.
-"Nói nhanh đi. Tôi không có thời gian." - tôi còn phải vào trong với Tiểu Tùng.
-"Tin tốt trước đi. Fan zombie của cậu sống chết mua sách của cậu nên doanh thu đạt khá cao để ủng hộ chuyện của cậu hôm qua đấy. Biết ơn đi, nhờ đó mà cậu không bị đá văng khỏi toà soạn đấy." - Bảo Khánh nhún nhún vai như hết cách, ngưng 1 tí rồi thấy sắc mặt anh cũng không đổi mới bất đắc dĩ nói tiếp -"Còn tin xấu là... tôi vẫn phải làm biên tập của cậu và nhấc cái mông của cậu vào làm việc ngay, quá hạn nộp bài 3 ngày rồi!!!"
-"Doãn Kha, khách đến mà anh không mời vào trong ngồi? Chào anh." - Tiểu Tùng đã vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi. Cảm thấy hơi lâu nên đi xem thử. Một cảnh kia mới hướng Bảo Khánh chào hỏi.
-"Anh ta cũng không phải khách, một khối phiền phức." - tiến lại phía Tiểu Tùng ôm vòng eo đằng sau cậu.
-"Anh đi làm vệ sinh đi! Lăn vào bàn làm việc cho tôi! Chào cậu, tôi không biết cậu là ai nhưng cậu làm ơn đem tên trốn việc ấy đi làm vệ sinh nhanh giúp tôi với." - Bảo Khánh hướng Tiểu Tùng như muốn năn nỉ rồi. Với Doãn Kha anh không kiên nhẫn được.

Tiểu Tùng vừa nghe xong nửa vui nửa hờn, Doãn Kha vậy mà lại trốn việc, dù gì cũng giữ được việc nên cậu phải mừng chứ nhỉ? Nghĩ nghĩ rồi lại dẫn anh đi vào trong làm vệ sinh, mời Bảo Khánh vào trong phòng khách rồi theo Doãn Kha vào trong giúp anh một tay cho nhanh. Tuy có một chút quấy rối đồi trụy mà rất nhanh cả hai đều trở ra rồi.

Thủ tục làm quen mọi thứ đều xong, Doãn Kha quay vào trong phòng làm việc cùng với lời càm ràm của Bảo Khánh. Tiếng càm ràm chỉ dứt khi Tiểu Tùng làm chút món ăn nhẹ cho mọi người.

-"Cậu Ban! Mỗi ngày tôi đều sang đây ăn ké được không? Tôi sẽ phụ tiền chợ cho!" - Bảo Khánh vừa được thưởng thức tay nghề của Tiểu Tùng liền sáng mắt nói.
-"Không rảnh" - Doãn Kha phía bàn vẫn cắm cúi viết nhưng xung quanh đều để ý. Đùa anh à? Anh đây không có lòng bao dung bác ái như vậy, chặn lời của Tiểu Tùng trước rồi tính.
-"Quỷ keo kiệt! Tôi vì anh nhảy vào hố lửa, hi sinh cả tấm thân gầy này đi năn nỉ chủ biên dời hạn nộp, còn kéo anh ra khỏi danh sách của Diêm Vương mà anh đối xử với tôi như vậy?" - Bảo Khánh bắt đầu bài ca than thở cuộc sống đau khổ của anh từ khi làm biên tập của Doãn Kha.

Bảo Khánh một mình lên thành phố học tập và làm việc, suốt 7 năm trời không một mối tình vắt vai. Từ khi nhận làm biên tập của Doãn Kha, đời anh mới thật sự là ác mộng. Mỗi ngày đều phải gọi hối thúc bản thảo cho kịp kì hạn, mà có khi nào tên kia thèm trả lời đâu. Chủ biên ở trên lại áp lực đè xuống, Bảo Khánh lại phải đi xin dời hạn nộp, cứ đến hạn là cả người Bảo Khánh không khác con thiêu thân là bao, một thân tàn tạ. Đến nhà tên kia còn phải làm giúp việc không công, không thèm ăn đến độ ngất xỉu trước cửa mấy chục lần, kể ra mạng cũng lớn lắm. Còn bao nhiêu việc nữa mà liệt kê ra chắc trở thành cái sớ Táo Quân mất. Tiểu Tùng bên cạnh nghe ngoài cười thương cảm cũng không thể làm gì hơn.

-"Hay là đến hạn nộp nếu Doãn Kha không hoàn thành bản thảo thì anh có thể ở lại đến khi xong." - Tiểu Tùng đề xuất.
-"Thật sao? Sao bản thân lại thấy mong chờ tên này trễ hạn vài hôm nhỉ?" - Bảo Khánh chưa từng thấy mong chờ như vậy bao giờ.
-"Xong rồi này. Lượn nhanh cho nước trong." - đưa bản thảo như muốn đuổi người. Doãn Kha còn lâu mới để Bảo Khánh ở lại làm phiền thời gian ân ái của anh và Tiểu Tùng.
-"Ơ? Lại nhanh đến vậy? Hay cho tôi ở lại ăn ké ngày hôm nay đi, ha?" - cách Tiểu Tùng nấu khá giống vị của mẹ Bảo Khánh nên anh muốn hưởng thụ một chút.
-"Tôi gọi điện cho lão chủ biên." - Doãn Kha xoay người định lấy điện thoại.
Bảo Khánh lập tức vọt thẳng ra cửa cùng bản thảo, vừa mang giày vừa nói vọng vào trong -"Quỷ tham ăn, tôi chống mắt lên xem anh một ngày trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái đấy!!!"

——————————————————————————
Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net