Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần Tiểu Tùng sống cùng Doãn Kha, mọi thứ vẫn cứ bình dị như vậy. Hôm nay Tiểu Tùng đi siêu thị lại lấy được một con cá rất ngon lại rẻ nữa, vẫn đang suy nghĩ sẽ phải hấp chanh hay nấu canh. Vừa đi vừa nghĩ, trời bất chợt chuyển mây đen nghịt trời, đổ ào một cơn mưa lớn, vì tính hay quên nên tạm đứng ở góc nào đó trú mưa vậy.

-"Tiểu Tùng!!!" - giọng nói có chút quen thuộc từ xa vọng lại.

Tiểu Tùng theo hướng giọng nói mà nhìn, một thanh niên cao lớn giống như Doãn Kha. Nhưng gương mặt lại không giống, tổng quan nhìn là một mỹ nam tướng mạo cực tốt. Cố gắng nhớ lại một chút, có vẻ khá quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Nhíu mày lại một lát nữa, à nhớ ra rồi! Là Ô Đồng!!! Đã 8 năm không gặp làm cậu suýt nữa đã không nhận ra rồi. Nhưng mà bất công quá! Cả Doãn Kha lẫn Ô Đồng đều trưởng thành thật nam tính, còn cậu bao lâu nay vẫn như cũ, nhìn một cái liền nhận ra.

Tức giận hướng Ô Đồng mà trả lời cho thấy đã nghe tiếng gọi, Ô Đồng đến gần cậu, nhìn gần cậu càng bực, vượt qua cậu hơn một cái đầu.

-"Hay nhỉ? Cả cậu và Doãn Kha phát triển hơn người thật." - tỏ vẻ bực dọc, cậu buông lời trách móc.
-"Chứ không phải tên nhóc nhà cậu thấp xuống à? Nhóc con! Nhưng cậu làm gì ở đây? Ở đây xa nhà cậu lắm mà?" - Ô Đồng cười mỉa mai bất ngờ hỏi.
-"Hứ! Là đi siêu thị mua ít thức ăn thôi. Hiện tại tớ đang ở cùng với Doãn Kha giúp cậu ấy việc nhà. Đã một thời gian không gặp cậu ấy bừa bộn lắm!" - khi kể về Doãn Kha cậu không tự chủ mà cảm thấy vui trong lòng.
-"........hay không bằng tớ chở cậu về nhà Doãn Kha? Xe tớ ngay đây thôi." - một thoáng không vui của Ô Đồng hiện lên, nhưng Tiểu Tùng mải kể chuyện mà không để ý. Ô Đồng lập tức ngỏ ý đưa cậu về, không để cậu trả lời, lôi kéo cậu vào xe.

Dọc đường Tiểu Tùng huyên thuyên không ngừng về chuyện của Doãn Kha, vậy mà còn cười đến rạng rỡ. Ô Đồng thật muốn biết bấy lâu khi hắn không có ở đây, hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại thân thiết như vậy. Rõ ràng thân thiết với Tiểu Tùng trước vẫn là hắn, vậy vì lý do vì sao cậu lại có bộ dạng như vậy khi nhắc đến anh. Đố kỵ trỗi dậy, hắn phanh gấp một cái khiến cậu chóng mặt.

Cậu chưa kịp hỏi có chuyện gì mà hắn phải phanh gấp như thế, liền bị hắn đè lên, ghế lái phụ bị trải dài ra, cậu không tài nào ngồi dậy được. Còn chưa kịp hoàn hồn, Ô Đồng áp môi lên môi cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt môi cậu. Đầu lưỡi đưa vào trong lôi kéo lưỡi cậu mà mút mát, cậu chật vật đẩy vai hắn rồi lại đánh hắn liên tục. Rút hết dưỡng khí của cậu hắn mới thỏa mãn rời ra, đối diện với cậu lập tức nhận được vẻ mặt hoảng hốt lại đầy ghê sợ của cậu. Hắn thật lấy làm hưng phấn, vốn dĩ lúc nhỏ còn không biết thứ gì là dục vọng nhưng lại rất thích thấy vẻ mặt này của cậu.

-"Ô Đồng!!! Mau buông ra!!! Cậu điên à?!?" - Tiểu Tùng cật lực cự tuyệt nhưng dường như không có tác dụng. Tay hắn lần mò vào trong áo cậu mà chơi đùa hai khoả đầu hồng hào, cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu mà vô tư chiếm ngự.

Như thể càng mắng hắn càng hưng phấn, cậu cảm thấy thật khó chịu, hay đúng hơn là kinh sợ. Tiểu Tùng run rẩy nhắm chặt hai mắt lại mà bật khóc. Người duy nhất cậu nhớ đến ngay lúc này là Doãn Kha, suy nghĩ ngay lúc này là cầu Doãn Kha giải thoát cho cậu thôi.

Cộc! Cộc! Cộc!

Ô Đồng ngưng lại động tác, nhìn ra cửa sổ xem người phá đám họ là ai. Tưởng thế nào? Ra là Doãn Kha ướt đẫm dầm mưa đi tìm cậu, đánh hơi cũng thật nhanh rồi đi. Khó chịu, hắn bước ra đối mặt với Doãn Kha.

-"Anh bạn cũ, cậu khá thật đấy. Mới đó đã có thể lôi kéo Tiểu Tùng sống cùng, nhưng hình như cậu vẫn chưa làm gì cậu ta nhỉ? Phản ứng như vậy... chậc chậc... con ngoan trò giỏi vẫn không phụ lòng ba mẹ nhỉ? Hay là cậu nhường cậu ta cho tôi?" - Ô Đồng mỉa mai nói.
-"Đừng động vào cậu ta! ......Tiểu Tùng, về thôi!" - Doãn Kha tặng cho Ô Đồng một cú đấm vào bụng, hắn trở tay không kịp liền khuỵu xuống. Hướng cậu còn đang run như cầy sấy mà gọi về.

Cả hai đi bộ về, Doãn Kha cầm túi thức ăn cậu mua ở siêu thị ban nãy đi trước. Kẻ đi trước người đi sau không ai nói một câu. Tiểu Tùng nhịn không được hướng Doãn Kha mà nói.

-"Doãn Kha...tớ xin lỗi... chắc cậu cảm thấy ghê tởm tớ lắm..." - cậu nhẹ giọng, trong chất giọng vẫn còn hiện rõ sự run sợ ban nãy.

Vừa dứt lời, Doãn Kha tay nắm chặt thành quyền, nhanh như chớp ép cậu vào hàng rào gần đó mà chiếm trọn môi cậu. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu chiếm hữu, cùng lưỡi cậu đánh nghe chanh chách. Rút cạn hơi thở của cậu nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời. Về phần cậu, hai chân hư nhuyễn không đứng vững, khác với Ô Đồng, cậu có phần tham lam muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Cậu không cảm thấy sợ hãi, nụ hôn này còn làm cậu cảm thấy an tâm hơn, ham muốn hơn.

Chân Doãn Kha chấn giữa hai chân cậu, ngăn không cho cậu ngã. Nhưng có vẻ tác dụng vượt qua việc giữ vững cho cậu. Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Tùng, hơi thở lại gấp gáp, lưỡi cậu như tê dại không thu lại mà hờ hững ở giữa miệng như đòi hỏi nhiều hơn nữa. Anh như bị kích thích, điên cuồng chiếm ngự môi cậu, dáng vẻ này, cậu đã cho ai xem ngoài anh chưa? Nghĩ đến liền nổi điên lên mà mạnh bạo gặm cắn môi cậu đến sưng đỏ, thiếu chút nữa có thể lấy máu từ đó rồi. Đến khi có người lạ đi qua ngượng ngùng ho khan nhắc nhở, anh mới lấy lại chút thanh tỉnh mà buông môi cậu ra.

Tại sao anh lại hôn cậu? Tại sao cậu lại phản ứng như vậy? Là cậu có phản ứng với anh sao?

———————————————————————————
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net