Chap 12 : Đánh Ghen Cổ Trang Là Như Thế À ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nghe giọng nói phát ra từ sau lưng,tự nhiên sóng lưng nổi gai góc hết lên,giọng nói đanh đá chua ngoa cất tiếng.Bạch Hiền từ từ xoay người lại nhìn nữ nhân được trang điểm tỉ mỉ đến độ như một bức tranh tô màu còn dỡ của trẻ em mẫu giáo.

Ở chốn hậu cung này người được trang điểm đậm như vậy,lại còn khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy như vậy khẳng định không phải người nhỏ con bé họng gì.Tất nhiên là không phải nô tỳ rồi,người trước mắt là phi tần được Ngô Diệc Phàm thân phong mà nàng là La Nguyệt Nương.Người mà tranh ngôi hoàng hậu không thành với Nhạt Tần Hương đấy.

Lúc Bạch Hiền quay mặt các phi tần đi theo nàng lập tức quỳ xuống hành lễ.Nhạt Tần Hương lúc đầu còn bỡ ngỡ lát sau như đã nhớ ra được gì liền cười khách khí nói.

_ Ồ..nếu ta nhớ không nhầm người là Vương gia của phủ thừa tướng đúng không ?

Bạch Hiền trong đầu thầm nghĩ đúng rồi đó em gái,trí nhớ quả thật không tồi nha,chính là bổn Vương gia.Bạch Hiền cũng cười như đáp lễ rồi gật đầu.

_ Thứ lỗi cho ta khi nãy đã thất lễ,nếu có chỗ nào mạo phạm tiểu Vương gia xin người hãy lượng thứ.

Bạch Hiền nghĩ thầm đúng là rất biết cách ăn nói,nhưng cậu vẫn không có hảo cảm với nàng.Người này thoạt nhìn thì rất yếu đuối cái gì cũng không làm được,nhưng đối với đứa cuồng phim cổ trang như cậu mà nói,người trước mắt này không cần đích thân làm chì cần nhờ người khác làm thôi.Nàng miệng thì cười nói nhưng trong ánh mắt không hề thân thiện chút nào.Bạch Hiền cũng không phải người hiền lành gì,cậu sẽ trả đũa nếu bị tấn công.

_ Không có gì .

_A..Vương gia.Ta có thể nói thẳng một việc không ? Ta sợ nếu như không được người cho phép ta e rằng,người sẽ nghĩ ta không nể mặt.

Bạch Hiền lại nghĩ La Nguyệt Nương cô có nể mặt ta sao,ta còn chưa nói được mấy câu ngươi lại sợ ta giành hết lời nói của ngươi mà liên tục nói không ngừng.Nữ nhân này nhan sắc thì đẹp đó để xem lời nói có đẹp không Bạch Hiền bình tĩnh chờ nàng ta nói tiếp.

_ Vương gia,theo như bổn cung biết ngự hoa viên không phải để người khác tự tiện đi vào.Trừ hoàng thượng và các phi tần được sủng ái ra thì không có ai được phép đặt chân vào,ngài..

_Ai nói ?

Câu nói này không phải cậu nói,thật sự là không phải cậu nói,người phía sau đi đến dẫn theo đoàn người hầu hùng hậu,người đó đi đầu sau lưng có hai cung nữ cầm dù che,y phục trên người người đó dài lê thê kéo dài trên đất,Bạch Hiền nhìn người vừa xuất hiện trong đầu cảm thấy có kịch vui để xem rồi.Chuyện hoàng hậu và quý phi đụng mặt trong phim cậu thấy hoài hôm nay được chứng kiến tận mắt hy vọng không làm mình thất vọng.Quả nhiên La Nguyệt Nương nhìn thấy Nhạt Tần Hương đến mặt mày liền khó coi như mất của,không tình nguyện hành lễ chào hỏi.

_ Hoàng hậu nương nương.

Nhạt Tần Hương mắt to nhíu chặt mày,sát khí ngút trời.Chuyện hoàng thượng bỏ nàng đến bên cung của La Nguyệt Nương đêm qua đã làm Nhạt Tần Hương tức giận đến mức ngã quỵ ,bây giờ gặp mặt thái độ liền tuông hết nhìn La Nguyệt Nương nói.

_La quý phi,ngươi đừng cho là mình lớn nhất muốn nói gì cũng được.Vương gia muốn đi đâu tới lượt ngươi quản sao ?

La Nguyệt Nương căn bản còn tức giận chuyện mình không được lập hậu nên đối với Nhạt Tần Hương mười phần là chán ghét đến cực điểm,nàng vốn cũng không phải hiền lành gì cộng thêm đêm qua được hoàng thượng thị tẩm chú ý đến nên trong lòng thập phần đắc ý nói.

_Hoàng hậu nương nương, ta nói có gì sai sao ? Ngự hoa viên không phải ai muốn vào cũng được,cho dù Vương gia xuất thân cao quý cũng nên hiểu rõ điều này.Ngược lại là người đó hoàng hậu,quy tắc trong cung sao người lại không biết.

La Nguyệt Nương nói không sai,ngự hoa viên không dành cho người ngoài hoàng gia,cho dù quan cấp cao trong triều cũng vậy tất nhiên cậu cũng không được phép vào,nhưng vì Ngô Diệc Phàm đã cho phép cậu tùy tiện được đi lại trong cung,nên ngự hoa viên cậu muốn đi vào lúc nào chẳng được.Không để bản thân như không khí xung quanh nữa lần này tới lượt cậu lên tiếng.

_La quý phi này,ngươi cũng tính là vợ của hoàng thượng nhưng xét theo về tình về lí ngươi nhỏ hơn hoàng hậu mới đúng,ngươi dựa vào đâu lên tiếng chỉnh đốn nàng ? Còn việc ta muốn đi vào ngự hoa viên không cần ngươi cho phép,ta thích thì ta đi.Ngươi cản được ta sao ?

La Nguyệt Nương thấy hai người liên tục công kích nàng,tức giận trong lòng càng nhiều,mắt thấy không thể đấu khẩu với hai người về chuyện này nàng liền lấy hoàng thượng ra dọa họ.

_Ta là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất,hai người tốt nhất nên xin lỗi ta về thái độ nảy giờ bằng không...

Lời chưa nói xong mặt của La Nguyệt Nương in hằn trên má đỏ năm dấu tay,sự việc xảy ra quá nhanh Bạch Hiền cũng không nhìn rõ là ai đánh La Nguyệt Nương. Nhưng ở đây chỉ có hai người có thể làm chuyện này,cậu không làm tất nhiên người đánh là Nhạt Tần Hương.

_ Ngươi..!!!! Ngươi dám đánh ta ?

Nhạt Tần Hương nhìn La Nguyệt Nương một tay ôm má bị đánh đến bỏng rát của mình,một biểu tình cũng chẳng có nói.

_ Bổn cung,đánh ngươi thì sao ? Ngươi cho rằng lấy hoàng thượng làm lá chắn là ta sợ ngươi à ?

La Nguyệt Nương lúc này không nhịn nữa,dùng sức đẩy mấy người bên cạnh đang đỡ nàng chạy nhanh tới nắm tóc của Nhạt Tần Hương xuống liên tục tát mấy cái vào mặt nàng.

Nhạt Tần Hương lúc đó đang định quay đầu bỏ đi,bất ngờ bị La Nguyệt Nương nắm tóc từ đằng sau nên mất thế ngã xuống đất để La Nguyệt Nương thành công tát mấy cái vào mặt.Mấy cung nữ và thái giám hai bên sợ hoảng hồn liền chạy nhanh đến kéo chủ tử của họ ra,nhưng hai người này rất hăng đánh,không ai nhịn ai.

Bạch Hiền đứng một bên không biết nên làm gì,một hoàn cảnh hỗn loạn đến mức bụi bay đầy trời.Người này đánh người kia,người kia nắm tóc người nọ ra sức kéo,mấy cung nữ sợ phát khiếp chỉ biết nói vài câu vô nghĩ như " Hoàng hậu,đừng đánh nữa ", " Quý phi dừng lại đi "

Không biết làm gì thì đứng xem thôi.Dù gì giờ này về phủ cũng không có gì làm,Bạch Hiền đứng xa nên không thấy rõ hai người họ đánh bèn đi lại gần hơn một chút,nào ngờ trong lúc hai người nọ giằng co không biết là ai lỡ tay dùng sức đẩy mạnh một cái,tất cả mấy người bị đẩy đè lên nhau xô ngã cậu xuống bể cá trồng rất nhiều sen quý trong đó.Bạch Hiền bất ngờ bị đẩy ngã chỉ kịp a một tiếng thân hình liền ướt sũng.

Cậu không biết bơi,tay chân cứ liên tục vùng vẫy dưới nước,lúc ngã xuống tất cả bọn họ đều đã ngừng chiến,họ chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng nói tức giận của người đến sau.

_Tránh ra.

Ngay lập tức Ngô Thế Huân nhảy xuống bơi đến bên cậu,một tay ôm eo cậu kéo sát vào người rồi bơi lại vào bờ,lúc đem cậu từ dưới hồ lên Bạch Hiền đã bất tỉnh Ngô Thế Huân lo lắng hô hấp nhân tạo cho cậu,rất may là lát sau cậu đã tỉnh và nôn tất cả nước ra ngoài.

_Bạch Hiền ngươi thấy sao rồi ?

Bạch Hiền còn sợ,tay chân mềm nhũn níu tay áo hắn giọng run run nói.

_ Lạnh..ta sợ....

Ngô Thế Huân mặc kệ ở đây có bao nhiêu người nghe cậu nói vậy hai tay không chút do dự ôm cả thân cậu vào lòng.Bạch Hiền cảm nhận được hơi ấm liền theo quán tính rút sâu vào lồng ngực của Ngô Thế Huân.

Lúc Ngô Diệc Phàm đến thì đã nhìn thấy một màng tình tứ như vậy,mặt tức giận không chút che giấu đi đến.
Nhạt Tần Hương và La Nguyệt Nương căn bản không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này,Nhạt Tần Hương có thể hiểu rõ cậu trong lòng Ngô Thế Huân là cái gì,nhưng La Nguyệt Nương thì lại khác nàng nghĩ cậu ngã xuống hồ cũng không có gì nghiêm trọng, cậu suy cho cùng cũng nhỏ hơn nàng thôi.

_Là ai náo loạn ?

Nghe giọng điệu của hắn ai nấy đều rụt cổ lại,không dám hé lời.Bạch Hiền nghe được giọng nói quen thuộc vươn mắt nhìn hắn đúng lúc hắn cũng nhìn cậu,Bạch Hiền vươn tay muốn hắn ôm mình.Ngô Thế Huân đầu tiên là sửng sốt sau đó là cười khổ.

Ngô Diệc Phàm cũng hiểu ý liền đi đến bên cậu quỳ xuống đem Bạch Hiền từ trong lòng của Ngô Thế Huân bế lên,mọi người ai cũng thấy nhưng họ cũng không phản ứng gì chỉ có La Nguyệt Nương hai mắt mở to hết cỡ.

_Ngoan có ta ở đây,ta mang ngươi trở về.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu nói với cậu,Bạch Hiền chỉ gật gật đầu rồi nhắm mắt.Ngô Diệc Phàm liếc hết một lượt nhìn đến Nhạt Tần Hương và La Nguyệt Nương nói với hai người họ.

_ Tối đến thư phòng gặp ta.

Nói xong tay bế cậu đi mất,mọi người đều tản đi hết để lại Ngô Thế Huân một mình y phục trên người cũng đều ướt sũng cả lên,hắn ủ rũ lấy ta chạm đến ngực mình nơi mà cậu vừa dụi đầu đến.Hắn cười nhạt,trong ánh mắt có bi thương xen lẫn đố kị khó nói,hai tay nắm chặt lại hắn phất áo bỏ đi.

Trong đầu hắn muốn làm kẻ bỉ ỏi để có được cậu,hắn không muốn làm người tốt mà một cái liếc mắt của cậu cũng không có.Hắn sẽ làm tất cả để có được cậu nhất định là vậy.

_________

Phòng làm việc của tác giả \(๑╹◡╹๑)ノ♬

_ Ngô Thế Huân : ta muốn làm kẻ phản diện.

_Ngô Diệc Phàm : trước giờ ngươi có làm chính diện sao ?

_ Biện Bạch Hiền : tác giả ngươi không thể để ta ngầu một chút được sao ? Té xuống hồ cá quá là mất mặt.

_ Tác giả : ta cũng muốn lắm,nhưng biết sao được.

_La Nguyệt Nương : ???

_Nhạt Tần Hương : lầu trên đúng là óc heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net