Chap 22 : Tỏ Tình Với Người Ngốc Thật Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung mọi người đang thượng triều,các quan văn võ nhìn nhau e ngại liếc nhìn cậu và Ngô Thế Huân. Bạch Hiền vẫn như cũ đứng một bên trái gần Ngô Diệc Phàm nhất,bên kia Ngô Thế Huân cũng vậy hai người đứng song song nhau cùng hướng về Ngô Diệc Phàm mà nhìn .

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ngai vàng sáng chói bên cạnh là Nhạt Tần Hương xinh đẹp mỉm cười.Tuy nói hậu cung không được phép xen vào chính sự nhưng thời của Ngô Diệc Phàm hắn thì có thể,hắn cũng không quá tin tưởng vào đàn bà nhưng để oai phong quyền lực hơn hắn vẫn để hoàng hậu của mình được phép ngồi bên.

Hai người quyền lực nhất thái độ hoàn toàn trái ngược,nếu như Ngô Diệc Phàm kìm chế cơn giận cực điểm của mình thì Nhạt Tần Hương lại thoải mái mỉm cười nói.

_Việc này là chuyện tốt mà,thừa tướng và nhị hoàng tử rất có duyên ta nghĩ hai người sẽ hạnh phúc thôi.

Đúng vậy,sáng sớm thượng triều là bàn về việc tin đồn hôm qua,tin chấn động có một không hai trong lịch sử,nam nhân lấy nam nhân.Bạch Hiền lúc bẩm tấu việc này mặt đã không đổi sắc,ánh mắt của cậu so với hôm qua đã khác hẳn,chuyện chính của cậu là trả thù những việc khác có là gì.Đêm qua cậu đã trằn trọc khó ngủ,cậu nghĩ làm cách nào nhanh nhất để trả thù,sau khi trả thù cậu muốn rời hoàng cung thâm độc này tiêu diêu khắp nơi,thoải mái hưởng thụ.Nhưng trước hết vẫn là trả thù trước,nếu Ngô Thế Huân có thể giúp cậu thì việc thành thân đáng xấu hổ này cũng không phiền hà gì.

Lúc mọi người nghe cậu bẩm tấu về việc thành thân,cậu nghĩ họ sẽ trề môi tặc lưỡi cười đùa ai ngờ không phải vậy,một tiếng thì thầm bàn tán cũng không có,cậu thấy lạ bèn khẽ nhìn qua Ngô Thế Huân,đúng lúc hắn cũng nhìn cậu cười nhẹ trấn an.Không nghĩ nhiều cậu cũng biết,khả năng cao là họ sợ Ngô Thế Huân để bụng,mặc dù Ngô Diệc Phàm mới chính là vua nhưng đó chỉ là cái mã bên ngoài,trong cung này ngoài thái sư Độ Khánh Tú nhất nhất trung thành với hắn ra thì chẳng còn ai.Bạch Hiền thầm nghĩ Ngô Thế Huân lợi hại thật,chuyện buồn cười như vậy mà trong cung không ra nghe ra bất kì tiếng động nào.Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu vững vàng ngẩng mặt nhìn đời rồi.Cậu cứ nghĩ sau khi tuyên bố chuyện này mình sẽ đem hết quần trong thiên hạ đội lên đầu luôn quá nhưng không ông trời còn thương cậu.

Lặng yên sau lời nói của Nhạt Tần Hương một lúc,khi này thái sư Độ Khánh Tú mới đứng trong hàng bước ra nói với cậu.

_Thừa tướng,sao đột nhiên muốn thành thân,nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chỉ mới mười bảy.

Bạch Hiền nghĩ thái sư à,ngươi không lầm đâu ta đúng là mới mười bảy nhưng thời đại này đâu có quy định dưới mười tám không được thành thân,huống chi ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy mà.Bạch Hiền ngoài mặt không biểu lộ nhiều nhưng trong lòng sóng to gió lớn nổi từng đợt không ngừng.Cậu ho nhẹ mấy tiếng bình tĩnh đáp.

_Đa tạ thái sư quan tâm,ta tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu chuyện,biết làm gì mới tốt.Với lại mẫu thân ta đang hối thúc việc này,ta cũng không nên chậm trễ.

Bạch Hiền khi nói xong trong lòng thầm xin lỗi mẹ của mình hơn vạn lần,cậu cũng không muốn lấy mẹ mình ra làm cái cớ nhưng vì cậu bí đường trả lời nên đành làm vậy,Ngô Thế Huân bên kia nghe xong thầm cười nhẹ,nụ cười của hắn thật đẹp Bạch Hiền nhìn thấy lại muốn đánh vỡ mồm hắn.Rõ ràng chuyện thành thân là của cả hai,dựa vào đâu chỉ công kích mình cậu,sao không giỏi đi hỏi hắn đi.Hắn cái gì cũng biết hết đó.

Không gian vẫn không ai lên tiếng riêng Độ Khánh Tú nghe xong chỉ ồ một tiếng dài,y chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng trong đầu không ít sạn đâu,phải biết y là người tài giỏi thâm sâu cỡ nào,nếu như trong đầu không có một chút toan tính y sao có thể trở thành tâm phúc duy nhất của Ngô Diệc Phàm.

Độ Khánh Tú đi đến trước mặt cậu lời nói nhẹ nhàng hỏi.

_Thừa tướng,người gấp gáp thành thân như vậy chẳng lẽ đã quên phụ thân người mới chết cách đây không lâu ? Nói theo lý nếu người muốn thành thân thì ít nhất phải đợi thêm ba năm nữa.

Bạch Hiền tái mặt nghĩ,tên này đúng là khó đối phó,thời hiện đại y chỉ mới mười bảy tuổi trong nhà cũng chưa từng nghe qua sẽ đội tang lâu như vậy,cái gì ba năm nữa chứ.Ngươi đùa ta à,đợi thêm ba năm nữa ta mới trả thù ? Không bằng cầm một kiếm đâm chết kẻ giết cha mình cho nhanh,sở dĩ y phải kết hôn với Ngô Thế Huân là vì y sợ mình trả thù lộ liễu giết người công khai sẽ bị chém đầu nên mới dùng hạ sách đó.Bây giờ Độ Khánh Tú nói y đợi,y sao có thể.Bạch Hiền nhíu mày vẻ mặt không vui nói.

_Thái sư...ngươi quan tâm ta,ta trong lòng rất cảm kích,nhưng mà đây là chuyện của ta ngươi không nên xen vào quá nhiều.

Độ Khánh Tú bị cậu dội nước lạnh vẫn không khó chịu,y chỉ nói nhẹ nhàng.

_A...thật xin lỗi,tại ta thấy lo cho ngươi nên mới tùy tiện hỏi nhiều như vậy,không ngờ khiến thừa tướng không vui,là lỗi của ta.

Bạch Hiền thật muốn chửi thề,rõ ràng là y cố ý làm cậu khó chịu như thế nào biến cậu trở thành kẻ ác chuyên ức hiếp người khác vậy.Bạch Hiền còn muốn nói thêm thì Ngô Diệc Phàm đã nhịn đến cực hạn,hắn gằng giọng nói.

_Đủ rồi,các ngươi xem trẫm chết rồi sao ? Ồn ào lắm lời vì một chuyện hôn nhân đại sự còn ra thể thống gì.Chỗ này là nơi mai mối sao ?

Bạch Hiền và Độ Khánh Tú lập tức im bặt không hé răng nữa,Nhạt Tần Hương bên cạnh vuốt ve tay hắn như thể an ủi,hắn lạnh lùng rút tay ra khỏi tay nàng,Nhạt Tần Hương cũng buồn để ý,nàng nhanh chóng nói.

_Mọi người không cần căng thẳng,ta thấy hôn sự này rất tốt,có thể đây là niềm lành báo trước cho vương quốc ta sắp có thái tử.

Nhạt Tần Hương nói xong Bạch Hiền thầm nghĩ,cô nương nghĩ nhiều rồi.Ở đâu có chuyện người khác thành thân là ngươi sẽ mang long thai,chưa chắc đứa nhỏ trong bụng ngươi là trai hay gái ngươi vội mừng làm gì,nếu như không vì trả thù cho cha còn lâu ta mới làm chuyện này.

Các quan thần võ lúc này mới lên tiếng nói.

_Hoàng thượng,thần nghĩ việc này cũng không có gì không tốt.Thừa tướng và nhị hoàng tử từ nhỏ là thanh mai trúc mã của nhau lớn lên cùng nhau,việc này không có gì là lạ.

Nội tâm Bạch Hiền nghĩ ngươi nói như thật ấy,ta suýt nữa cũng tin luôn rồi,từ nhỏ là thanh mai trúc mã lớn lên là phải thành thân sao,cái logic này ngươi học đâu ra vậy,ta đi học ở trường danh tiếng đứng nhất trường còn chưa nghe qua cái định nghĩa này đấy.Ngươi nói không sợ thiên hạ cười cho vỡ họng à,nếu như con trai ngươi từ nhỏ chỉ thân với thị vệ của ngươi, vậy ngươi nói xem đến lúc đó thị vệ của ngươi muốn thành thân với con trai ngươi,ngươi chấp nhận không ? Tào lao hết sức,ngươi nói xong ta ngượng giùm cho đấy,thật là...Muốn lấy lòng Ngô Thế Huân cũng nên dùng não một chút chứ.

_Hoàng thượng,theo thần thấy nhị hoàng tử cũng đến tuổi thành gia,nếu nhị hoàng tử muốn cùng thừa tướng ở cùng với nhau thì chúng ta không có lí gì ngăn cản.

_Thần cũng nghĩ như hoàng hậu.

Ngô Diệc Phàm thật sự bị bức đến bùng nổ,hắn làm sao chấp nhận hôn sự này,Bạch Hiền là người hắn yêu nhất,là bảo bối quý giá nhất của hắn.Nhưng vì thế lực của Ngô Thế Huân quá lớn cộng thêm dưới sự ủng hộ của tất cả quan trong triều hắn đành khó chịu chấp nhận.

_Đa tạ hoàng thượng.

Bạch Hiền và Ngô Thế Huân nói xong thì bãi triều luôn,vì chuyện này mất thời gian hơn một buổi sáng của tất cả,Ngô Diệc Phàm bãi triều xong thì tức giận nắm tay Nhạt Tần Hương lôi về phòng nàng.

_Chát

Một cái tát đau điếng gián xuống bên má của Nhạt Tần Hương,nàng bàn hoàng nhìn Ngô Diệc Phàm.

_Ta cần ngươi lên tiếng chỉ điểm sao ? Ngươi còn dám trước mặt trẫm tán thành hôn sự đó,ngươi không mạng nữa sao ?

Nhạt Tần Hương đối mặt cơn giận của Ngô Diệc Phàm chỉ biết khóc,ôm bụng của mình nói.

_Tại sao không được,chàng có ta chẳng lẽ không đủ ? Chàng vì đứa nam kỷ đó đối với ta như vậy,ngay cả khi ta mang trong mình giọt máu của chàng,mà chàng vẫn như cũ không để ý chàng....

Nhạt Tần Hương chưa nói xong đã bị bàn tay mạnh mẽ đầy hữu lực của hắn nắm chặt,ép nàng nhìn hắn.

_Hoàng hậu của ta...ngươi nghe cho rõ.Trẫm chỉ có hai thứ muốn có một là gian sơn rộng lớn này,hai là Hiền nhi.Bất kể ai dám giành với ta đều phải chết...mà...kẻ ngáng đường cũng như vậy.

Hắn từng chữ từng chữ nói rõ ràng chậm rãi với nàng,nói xong bỏ tay ra đi ra cửa,để mặt Nhạt Tần Hương đầy nước mắt khóc lóc,đi đến cửa Ngô Diệc Phàm bỗng dừng lại nói.

_Còn đứa trẻ trong bụng ngươi...tốt nhất là con trai nếu không...ngươi cũng biết hậu quả thế nào.

Nói xong liền đi mất,Nhạt Tần Hương từ từ bình tĩnh lại ôm bụng mình vuốt ve,nàng biết nếu mình hạ sinh một thái tử thì một bước lên mây có thể kéo thêm yêu thương từ hắn,nhưng nếu là một công chúa thì nàng khả năng cao bị ghét bỏ thậm chí có thể bị giam cầm.Ngô Diệc Phàm rời đi một lúc thì La Nguyệt Nương cũng đến,ả đến bên Nhạt Tần Hương hỏi.

_Tỷ ?!! Sao tỷ lại khóc ? Đứa bé làm tỷ đau sao ?

Nhạt Tần Hương không trả lời,nàng ôm La Nguyệt Nương chỉ nhất mực không lớn không thôi.Bao uất ức tuổi nhục nàng không thể phát tiết,nàng cứ nghĩ nếu mình mang thai sẽ khiến Ngô Diệc Phàm có cảm tình với mình nhưng nàng đã lầm,cho tới bây giờ nàng đã biết mình đã sai rồi.

Nhạt Tần Hương không hiểu chuyện gì thấy Nhạt Tần Hương khóc lóc thương tâm như vậy trong đầu cũng lờ mờ hiểu rõ nguyên nhân từ đâu,hết cách chỉ đành vỗ lưng an ủi nàng.

Bạch Hiền trở về phủ thừa tướng kéo theo Ngô Thế Huân,hai người ra sân trước nơi hôm qua vừa trải qua một trận ác chiến,Bạch Hiền nhìn cây cối hoa cỏ ngã nghiêng ngã ngửa thì thở dài liếc qua Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hiểu ý chỉ biết cười trừ,Bạch Hiền đến cái cây to to trong vườn nhà mình mệt mỏi muốn tựa lưng vào ngủ,lúc cậu muốn làm thế thì eo nhỏ của cậu bị Ngô Thế Huân ôm lấy đặt đầu cậu xuống chân của mình.Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn,nhưng chỉ mấy giây rồi rời đi,cậu hưởng thụ nhắm mắt nói.

_Đa tạ.

Ngô Thế Huân tay vuốt tóc dài của cậu,nghe cậu mở lời liền nói.

_Đa tạ chuyện gì ?

_Tất cả.

_Ta vẫn chưa làm gì.

Bạch Hiền lúc này mới chậm rãi mở mắt nhìn hắn nói.

_Ngày hôm nay,lúc nói chuyện đó...những người trong cung không cười ta.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ,ngón tay thon dài của hắn điểm lên mũi cậu ngắt nhẹ nói.

_Ngốc.

Bạch Hiền hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn,tâm cậu giờ được thả lỏng một chút rồi nói.

_Nhị hoàng tử ta hỏi cái này được không ?

Ngô Thế Huân nhíu mày nhẹ nói.

_Đổi xưng hô.

Bạch Hiền ngẫm nghĩ chu môi nói.

_Ta đâu biết gọi thế nào.

Ngô Thế Huân không nhanh không nhẹ đáp.

_Ta không có tên à ?

Bạch Hiền " à " một tiếng nói.

_Thế Huân ?!

_Ùm,hỏi đi.

Bạch Hiền tò mò chuyện này lâu lắm nhưng không chắc,hôm nay mạng phép hỏi hắn vậy.

_Ngươi...ngươi có từng yêu ai chưa ?

_Có.

Bạch Hiền nghĩ ngươi thường ngày đâu kiệm lời với ta sao hôm nay lại trở nên quy tắc rồi.Nghĩ là vậy cũng không tùy tiện lên tiếng phàn nàn,cậu chỉ thuận miệng hỏi tiếp.

_Là cô nương nhà ai ? Ta có biết không ? Nếu ai được ngươi nhìn trúng khẳng định rất có phúc.

_Ngươi thật sự muốn biết ?

_Hỏi thừa,nếu ta không thành tâm muốn biết vậy có cần hỏi ngươi không ?

Bạch Hiền nghiêm túc nhìn hắn,Ngô Thế Huân cũng không đùa giỡn nhìn cậu nói.

_Ngươi..

Bạch Hiền khó hiểu hỏi.

_Ta làm sao ?

Ngô Thế Huân tim đập nhanh,mặt hắn nóng đến lợi hại.Bình thường tuy hắn thường hành động thân mật với cậu nhưng chưa từng mở miệng tỏ tình,hôm nay lại bị người nào đó hỏi hắn có chút khó xử nói.

_Là ngươi đó.

_Ta ?

Bạch Hiền vừa nói vừa đem ngón tay cái chỉ vào mặt mình bất ngờ hỏi lại,đến khi xác nhận Ngô Thế Huân không lầm cậu mới nhắm mắt dưỡng thần giả bộ không biết gì.

Kỳ thực cậu cũng có cảm giác với hắn,ngày trước gặp hắn cậu mười phần là tùy hứng khách sáo,không để tâm người khác nghĩ gì,dạo này cậu nhận ra mình thay đổi đi rất nhiều,nếu như lúc trước cậu hoạt bát năng động,ăn mặc không giữ phép tắc lễ nghĩ,thì gần đây cậu rất chú trọng vào vẻ bề ngoài,không phải vì vừa được phong làm thừa tướng nên có chút thay đổi mà là cậu nghĩ cho cảm nhận của Ngô Thế Huân về cậu.

Nói ra cũng lạ cậu sợ mình ăn mặc quá tùy tiện sẽ làm hắn không thích,cậu sợ mình quá lạnh lùng khó ở Ngô Thế Huân sẽ chê,mọi vấn đề dạo gần đây của cậu đều do một mình Ngô Thế Huân hắn mà ra.Bạch Hiền thật sự không dám nghĩ Ngô Thế Huân sẽ thích mình,chuyện này có hơi đường đột,hắn hoàn hảo như vậy,anh tuấn oai hùng như thế sao lại thích một người nhạt nhẽo như cậu chứ,nội tâm cậu hiện giờ rất rối,Bạch Hiền khó khăn lắm mới áp chế được cơn khó chịu trong người xuống,đang định mở miệng thì Ngô Thế Huân đã nói trước.

_Ta biết Hiền nhi vẫn còn yêu ca ca ta,nên khi ta nói vậy ngươi có chút khó xử...

Bạch Hiền không đợi Ngô Thế Huân nói hết cậu liền lạnh giọng nói.

_Ta và hắn sớm đã kết thúc,làm gì còn chuyện yêu đương mà khó xử.

Ngô Thế Huân lại rất khẩn trương nói.

_Vậy...!!

Bạch Hiền mở mắt nhìn Ngô Thế Huân thật lâu,cậu hạ quyết tâm thành thật nói.

_Ngươi....có nguyện ý chờ ta không ? Cho ta một chút thời gian.

Bạch Hiền hỏi xong trong lòng thấp thỏm không yên,mặc dù không biết tâm ý của mình hiện giờ thế nào nhưng cậu vẫn mong câu trả lời của Ngô Thế Huân là có,nói cậu tham lam cũng được,ích kỷ cũng thế.Trên đời này có mấy ai hoàn toàn hiền lành không chút để ý đố kị,có mấy ai sinh ra vốn đã ác.Chẵng qua thời gian đã bào mòn đi lớp mặt nạ được ngụy trang cẩn thận kia đi,con người chúng ta đều như vậy,sẽ có lúc ích kỷ cho mình,cho bản thân một cơ hội sống tốt.Nếu như bên cạnh có một người thành thành thật thật đợi chờ cậu thì Bạch Hiền đây cũng nguyện vì người đó đầu bạc răng long hết đời.

Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều,nói trắng ra hắn không thèm suy nghĩ đã nói luôn ý của mình.

_Chỉ cần là Hiền nhi muốn,bao lâu ta cũng chờ được.

Bạch Hiền vì câu nói chắc nịch của hắn mà đôi mắt đã hồng hồng,cậu cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn lúc nhỏ có cha mẹ yêu thương,lớn lên có được tình yêu đầy bao dung cùng chở che của hắn ôm lấy,cậu cảm động,thật sự chỉ vì câu nói của hắn đã khóc như mưa.Từ khi phụ thân qua đời trong tìm thức của cậu luôn nghĩ sẽ không còn một nam nhân nào nguyện ý hy sinh và yêu thương cậu nữa,cậu buộc mình phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và tỷ tỷ nhưng mà trong tâm cậu muốn được người khác yêu thương bảo vệ.

Bạch Hiền được Ngô Thế Huân lau nước mắt cho lại còn khóc lớn hơn,như tủi thân như mệt mỏi cầu người tới an ủi.Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân nghẹn ngào nói.

_Ta không chắc sẽ yêu ngươi...ngươi cũng nguyện ý đợi sao ?

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ hồng vì khóc nhiều của cậu,hắn ôn nhu không chút do dự nói.

_Ta nguyện ý...Hiền nhi...ngươi nên nhớ tình yêu của ta đối với ngươi không phải món hàng trao đổi,không phải có lợi cho ta ta mới yêu ngươi.Cho dù kiếp này ngươi không yêu ta,ta vẫn như cũ sẽ nhất nhất yêu ngươi không phân thiệt hơn.

_Thế Huân ngươi đúng là ngốc.

Bạch Hiền mắng hắn một câu,Ngô Thế Huân chỉ cười xong phản bác lại.

_Ngươi sai rồi,nếu nói yêu một người là ngốc vậy trong thiên hạ này còn cần anh tài hào kiệt làm gì,vốn đều là người khó tránh chữ tình.Ngươi nói ta ngốc chẳng phải nói luôn thiên hạ này không ai thông minh sao ?

_Không phải...ta không có ý đó.

Bạch Hiền thầm nói trong lòng,đúng đó ta mắng ngươi ngốc đó rồi sao ? Nếu ngươi có bản lĩnh đoán xem ông đây đang nghĩ gì đi ?,mắng người trong thiên hạ này ngốc hết thì thế nào ? Dù sao ta là xuyên không đến đây ta là không tính,có chửi hết cũng không liên quan đến ta.

Ngô Thế Huân không trêu cậu nữa,hai người hồi lâu không có ai lên tiếng bầu không khí có chút kì quái,Bạch Hiền muốn lên tiếng lại không biết nói cái gì,Ngô Thế Huân tay vẫn nắm chặt tay cậu,hắn nhắm mắt lại.Bạch Hiền không biết hắn là ngủ hay dưỡng thần cậu tạm thời không nhúc nhích tránh ảnh hưởng tới hắn.

Bạch Hiền hồi lâu không thấy Ngô Thế Huân phản ứng khẳng định hắn đã ngủ,cậu ngắm nhìn nam nhân anh tuấn này ngủ một lúc sau đó cũng an ổn vào giấc.Phía xa xa cách hai người họ một chút một hắc y nhân nhìn thấy khẽ nhíu mày lại lạnh lùng quay đi.

Tuệ An nhìn thấy Hàn Nghi Sinh rời đi nàng thoáng nhìn qua phía cậu và hắn,lại nghĩ gì đó tự cười giễu chính mình.

_Ta đã yêu một người không nên yêu..Hàn Nghi Sinh ngươi nói xem ta phải làm sao đây ?.

Nói với chính mình xong Tuệ An thở dài một hơi phất tay áo rộng rời đi ngay sau đó,bỏ lại hai nam nhân tuấn mỹ đang yên ổn ngủ say.

_________꧁꧂༻༺

Phòng làm việc của tác giả ╚═♫╝╚═♫╝

_Tác giả : từ đầu truyện tới giờ các ngươi có thấy thiếu gì không ?

_Nhạt Tần Hương : thiếu dưa chuột à 🥒🥒🥒 ( liếc nhìn cậu một cái )

_Bạch Hiền : mẹ nó,thiếu cái não của ngươi thì có đó.

_Ngô Thế Huân : ta biết thiếu gì rồi.

_Tuệ An : vẫn là nhị hoàng tử thông minh nhất.

_Ngô Diệc Phàm : hừ..nói điêu cái gì đó.Làm gì còn thiếu cái gì,phiền phức chưa đủ nhiều sao ?

_La Nguyệt Nương : ta nghĩ hoài không ra nha...chẳng lẽ giống như hoàng hậu nói là thiếu dưa chuột sao ? Mà tại sao thiếu dưa chuột thế ?

_Hàn Nghi Sinh : ta nghĩ thiếu lắp não cho nhân vật phản diện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net