#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba ngáp một cái, khó chịu nhìn ra ngoài.

Đã là 8h tối rồi.

Từ căn hộ của em nhìn ra là toàn bộ Bắc Kinh lấp lánh hào nhoáng vào buổi tối. Nhiệt Ba nhìn ngắm, nhưng tâm trạng đã bay tới tận Thượng Hải rồi.

Không có Vỹ Quang, em chẳng biết nói chuyện với ai cả. Ai cũng bận rộn, làm gì còn thời gian dành cho em. Nhiệt Ba nể tình cái bụng kêu òng ọc của mình mà lăn vào bếp, nếu một món đơn giản để ăn qua loa. Sau đó em nghỉ ngơi dọn dẹp một lát, tập yoga, gọi điện cho bố mẹ hỏi thăn sức khoẻ... à còn phải chống đối với việc lấy chồng nữa. Chẳng biết vì sao một cô gái mới hai mươi mấy tuổi như em suốt ngày bị giục cưới.

"Con có bạn trai rồi, con hứa sẽ dẫn về ra mắt bố mẹ mà... Vâng vâng... Hả? Bố mẹ muốn lên thăm bọn con á? Cái này... Anh ấy là người hơi ngại ngùng... Sang đầu tháng sau rảnh rỗi con sẽ đưa anh ấy về một chuyến, con hứa đó. Bố mẹ giữ sức khoẻ nha, vâng, chào bố mẹ ạ"

Phù!!! Giờ thì kiếm đâu ra một anh bạn trai nhỉ? Chỉ còn 10 ngày nữa là hết tháng rồi! Làm khó người ta quá đi mà...

Trong lúc Nhiệt Ba vừa ăn bánh kem dâu tây vừa suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới. Em đặt đĩa bánh sang một bên, lẩm bẩm xem không biết có ai còn gọi vào lúc gần nửa đêm thế này.

"Alo, Tiểu Địch?"- Giọng nói trầm ấm từ điện thoại truyền tới làm em bất giác mỉm cười.

"Aicha... Siêu mẫu Cao Vỹ Quang lại gọi điện thoại cho một cô gái lạ, không sợ bị nghe trộm rồi lên báo sao?" Nhiệt Ba trêu chọc anh. Người đàn ông này luôn biết lựa thời điểm để khiến em thoải mái. Vỹ Quang bật cười tới sặc nước bọt, giọng nghèn nghẹn:

"Giờ này chắc em đang ăn vặt. Gọi điện nhắc nhở em ăn ít một chút, chị quản lý cũng quá khổ tâm rồi." Vỹ Quang nói, tiếp tục ho mấy cái vì cơn sặc ban nãy chưa dứt. Nhiệt Ba thấy người ta có ý chê bai mình liền nói vào máy:

"Bổn cô nương có ăn nữa ăn nữa vẫn là đại mỹ nhân nghe rõ chưa? Chê cái gì mà chê?"

"Được được, anh không chê em. Chỉ nhắc nhở em chú ý bản thân một chút. Với cả chú hay nhắc chuyện tình yêu, nhanh kiếm bạn trai về ra mắt đi" Vỹ Quang nói ra câu này, trong lòng có chút khó chịu. Không thích Tiểu Địch có bạn trai, rất rất không thích!

"Anh định làm thân với bố em hộ em à? Có giỏi thì làm bạn trai em đi này! Cả ngày đều nhắc nhở người khác, bản thân mình có chưa hả hả hả?" Nhiệt Ba hùng hùng hổ hổ nói vào điện thoại. Ai cũng bảo em là Ế! Ế đâu mà ế? Người ta chưa muốn yêu đương có được không?

"Được, làm bạn trai em." Vỹ Quang nói, tông giọng trầm ấm nghiêm túc, một chút đùa cợt cũng không nghe ra. Tiếc là Tiểu Địch của anh phía bên kia đang giận dỗi không kịp suy nghĩ đã buột miệng:

"Được, vậy từ giờ anh là bạn trai em!"

Từ từ đã... Nhiệt Ba trấn an bản thân, Cao Vỹ Quang vừa nói gì thế nhỉ?

"Đại ca, nói lại đi, hình như em nghe nhầm rồi." Nhiệt Ba nhỏ nhẹ cẩn trọng nói vào điện thoại, tim đập bình bịch như nghe tiếng đánh trống tan học hồi bé.

"Anh nói, anh thích em." Vỹ Quang có chút thẳng thắn làm em choáng váng "Thực ra chuyện định nói với em cũng là chuyện này, anh thích em. Hơn nữa bạn diễn phim mới của em, là anh."

"Là anh?" Nhiệt Ba sốc hoàn toàn. Thế giới chao đảo rồi, em muốn quay lại 8h tối, em sẽ ngủ tới mai chứ không thèm tỉnh dậy nữa đâu!

"Anh thích em" Cao Vỹ Quang đầy kiên nhẫn nói, trọng điểm chính là anh thích cô nương này, vì sao cô nương nghe chưa ra vậy?

"Cái này... Thực ra có hơi gấp gáp..." Mặt Nhiệt Ba nóng lên, đỏ tới tận mang tai rồi.

"Không sao. Em còn trẻ, hơn nữa rất xinh đẹp. Người theo đuổi em không ít. Dù gì..." Vỹ Quang nói, rõ ràng trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn phải nói ra mấy lời này. Nhiệt Ba nghe anh nói, tự nhiên trong lòng khó chịu, chê em nhỏ tuổi sao?

"Không phải, nhưng anh nói gấp gáp... Em suy nghĩ ừm... cho tới ngày khai máy đi" Nhiệt Ba nói một mạch: "Anh nghỉ ngơi đi đó."

"Được, Tiểu Địch cũng thế." Vỹ Quang nói xong liền cúp máy.

-Nói xong liền cúp máy, vậy mà nói thích người ta. Đồ đáng ghét! - Nhiệt Ba tự lẩm bẩm.

Thực ra đêm đó, kẻ nào cũng không ngủ.

———

"Nhiệt Ba, có thích ăn kẹo bông không?" Một chàng trai cao lớn chìa ra trước mặt em cái kẹo bông. Nhiệt Ba đang chui trong xe, mặc áo mickey xanh chụp ảnh tự sướng đăng cho fan xem.

"Anh tưởng mấy cái kẹo này mua chuộc được em hả?" Đăng xong liền vứt máy sang một bên, hừ hừ mũi giận dỗi.

"Không mua được, vậy hai cái vé đi Disney Land này đành bán rẻ rồi..." Hai cái vé hươ hươ trước mặt em, Nhiệt Ba liền chộp lấy, nhưng vẫn rất có tự trọng:

"Nể anh lắm đó, Cao Vỹ Quang!"

*

"Mưa lớn thế này, sao mà về được?" Nhiệt Ba vừa ăn lẩu với mấy người trong đoàn phim 1001 xong, đành rằng không có gì xảy ra nếu em không bảo chị quản lý về trước. Giờ thì ai mà đưa em về được?

"Có muốn đi nhờ xe không Nhiệt Ba?" Đặng Luân hỏi em. Nhiệt Ba lắc lắc đầu. Nhờ người ta đưa về mà bị bắt gặp, chắc chắn sẽ bị đồn thổi không hay.

"Không cần đâu. Tôi đưa cô ấy về" Cao Vỹ Quang lấy áo của anh choàng qua vai em. Từ sau hôm đó, ngày nào cũng là anh đưa em về nhà.

*

"Nhiệt Ba, chị thích ai nhất? Nhìn xem, có phải Đông Hằng rất đẹp trai không?" Vũ Huyên hỏi em. Nhiệt Ba chép miệng, rất hồn nhiên đáp:

"Đẹp trai nhất là Đông Hoa Cao Vỹ Quang rồi. Đông Hằng của em có thể sánh được hả?"

"Không sánh được không sánh được" Tiểu Huyên cười haha, Nhiệt Ba vẫn hồn nhiên ca ngợi người anh trai thân thiết.

*

"Tiểu Địch, đừng để ý tới họ." Vỹ Quang đặt tay lên bàn tay em, xoa xoa. Lộc Hàm công khai, chẳng hiểu sao mọi người lại chửi bới Nhiệt Ba. Trong khi mọi người bận rộn giải quyết thì chỉ có Vỹ Quang tới cạnh em, an ủi em.

"Vỹ Quang, em rất sợ... Đừng bỏ rơi em" Nhiệt Ba lao vào vòng tay anh, khóc nức nở. Vỹ Quang ôm lấy em, vỗ về không ngừng.

*

"Mịch tỷ, chị không sao chứ?" Nhiệt Ba và Tự Đan ngồi hai bên Dương Mịch, an ủi chị ấy. Truyền thông ác mồm ác miệng, tên đàn ông kia cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Tiểu Bánh Gạo đang chơi với Nhuế Lân và Vỹ Quang, chị cứ khóc đi." - Tự Đan nhìn người chị mắt thâm, hốc hác không còn sức sống. Nhiệt Ba chỉ im lặng ôm lấy chị, thời điểm này em hiểu bao nhiêu lời nói cũng vô dụng.

*

"Tiểu Địch, Vỹ Quang, cảm ơn hai người giúp chị trông chừng Tiểu Bánh Gạo." - Mịch tỷ nhìn con gái đang nghịch ngợm trên tay Vỹ Quang, có phần an tâm.

"Được rồi. Tụi em chơi với con bé, chị cứ yên tâm làm việc đi" Nhiệt Ba mỉm cười vịn vào tay Vỹ Quang.

"Ừ, coi như thực tập cho tương lai đi." Trương Bân Bân đi qua ngó vào đâm chọt: "Mịch tỷ, mau đi thôi"

*

"Vỹ Quang, anh có bạn gái?" Trương Vân Long nhìn lão đại muốn rớt mắt ra khỏi tròng.

"Không có" Vỹ Quang uống một ngụm nước: "Độc thân sáng giá"

"Vậy đây là ai?" Bân Bân và Vân Long giơ điện thoại ra cho anh xem. Là ảnh anh đưa Lệ Á về nhà.

"Ngã. Suýt què. Thuận tiện. Về nhà" Vỹ Quang nói ngắn gọn mấy chữ rồi vội vàng lôi điện thoại nhắn tin cho Tiểu Địch. Nhưng chậm một bước.

"From: Tiểu điện hạ nhớ nhắc em giảm cân
Hoá ra đã có bạn gái. Đồ phản bội!!! Dám bỏ em đi ăn một mình rồi đi chơi với bạn gái. Cút đi!!"

"Reply: Tiểu điện hạ nhớ nhắc em giảm cân
Không phải bạn gái. Anh chỉ thuận tiện giúp đỡ người tàn tật một chút thôi. Ngày mai mời em ăn sáng chuộc lỗi"

"From: Tiểu điện hạ nhớ nhắc em giảm cân
Đến đón tận cửa thì cô nương xem xét."

*
Nhiệt Ba trùm kín, mệt mỏi đi lên sân bay.
Người ta nói em là Thuỷ Hậu, chửi bới em, nói rất khó nghe. Trong lòng Nhiệt Ba rất khó chịu, nhưng cũng không cách nào bày tỏ.

Em có quyền gì để mà bày tỏ đây?

Hình tượng công ty xây dựng, em có thể ý kiến sao?

"Tiểu Địch, điện thoại của em..." Chị quản lý nhắc nhở khiến em giật mình.

"Alo?" Nhiệt Ba uể oải bắt máy, thả mình xuống cái ghế mềm mại trong phòng chờ VVIP. Em không còn sức nữa rồi.

"Mấy lời trên mạng đó... Thật ra đều không quan trọng. Mấy ngày nữa anh giúp em đăng ký gia sư tới dạy em diễn có được không?" Giọng của Vỹ Quang đều đều vang lên khiến tất cả mệt mỏi trong lòng em cứ thế dâng lên, Nhiệt Ba bật khóc nức nở.

"Tiểu Địch? Tiểu Địch? Anh xin lỗi, có phải anh đã nói gì sai không? Được rồi đừng khóc nữa có được không? Trở về Bắc Kinh cho em tuỳ ý hành hạ. Anh nghe em khóc..." - rất đau lòng - ba từ này Vỹ Quang chôn chặt ở đáy lòng, không dám nói ra.

"Vỹ Quang, đợi em trở về có thể dạy em diễn không?" Nhiệt Ba lau nước mắt, giọng vẫn nghèn nghẹn. Vỹ Quang nói được được, rồi hai người nói chuyện phiếm một lát đã thấy tới giờ bay.

*

"Tiểu Địch, em nói xem? Em tới đây là để ăn hay học diễn xuất vậy?" Vỹ Quang nhìn em gái nhỏ kia ngồi ung dung ăn bánh kem, trong lòng thở dài.

"Dù sao trợ lý em về quê rồi, cho em ở nhờ đi? Hơn nữa có thực mới vực được đạo." Nhiệt Ba đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó thuận tay quệt ngang: "Nào bắt đầu học thôi?"

"Nhìn em này." Vỹ Quang buông kịch bản xuống, đi tới gần em. Ánh mắt hơn 8 phần thâm tình, miệng hơi cong lên cười. Anh ngồi xuống thành ghế, hơi cúi người xuống sau đó dùng ngón tay quẹt đi vết kem trên khoé miệng em rồi cho lên miệng nếm. Nhiệt Ba ngồi bất động, em chìm vào ánh mắt của Vỹ Quang, dõi theo từng hành động của anh.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vỹ Quang cúi xuống bắt trúng môi em, bắt đầu hôn. Nhiệt Ba chỉ bất ngờ một giây, sau đó nhắm nghiền mắt, phối hợp với anh.

Cho đến khi đôi bên không thể thở nổi mới buông nhau ra. Vỹ Quang đã nói một câu khiến Nhiệt Ba rất rất lâu sau này vì nó mà hiểu lầm một trận lớn: "Đó chính là cách diễn cảnh ngọt ngào trong phim"

———

Nhiệt Ba tỉnh dậy, 5h sáng. Em nhớ ra hôm nay còn phải đi khai máy, vội vã thay đồ và trang điểm qua.

Trên xe tới điểm quay đầu tiên, em đã nghĩ rất lâu, rất rất lâu về những giấc mơ. Nó lặp đi lặp lại cả tuần trời, khiến em ngủ dậy có chút choáng váng. Em không nghĩ mình nhớ những ký ức cùng Vỹ Quang rõ nét như thế, như thể em tạc chúng vào tâm trí.

"Mày thích người ta mất rồi!" Nhiệt Ba tự nhủ, trong lòng đột nhiên lại có chút mong ngóng.

———

Sau chương này chắc tui lặn lâu lâu vì sự lười quớ 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net