Chương 4 THIÊN HẠ BÉ NHỎ, ANH HÙNG GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi hết hành lang khách sạn, gia đình nàng bước vào phòng tiệc gặp thông gia.
Bên thông gia đã có mặt từ trước, vừa thấy ba mẹ nàng bước vào, họ đã đứng lên miền nở chào hỏi, Sakura vào cuối, vừa thấy nàng, họ đã niềm nở:
- Cháu xinh gái quá! Hóa ra là thiên kim tiểu thư nhà giám đóc Haruno, quí hóa quá!
- Dạ cháu... - Sakura giả vờ bẽn lẽn đỏ mặt, cái gì chứ đóng kịch thì cô rất giỏi. - Cháu chào 2 bác. - Khỉ chứ! Mấy người tưởng tôi ham tới đây nghe chuyện này hay sao, mặc cái quần này trên người chắc nghẹt thở mà chết quá, Sakura thầm rủa. - Ai dà! Mời anh chị ngồi, cháu nhà tôi còn kém nhiều lắm, mong anh chị sau này tận tình chỉ bảo cháu thêm. - Ba Sakura khoái chí tận hưởng lời khen mà mặt vẫn lãnh đạm. - À, mà cháu nhà anh chị trông cũng phong độ quá, nghe nói cháu học giỏi lắm, lại có tài kinh doanh, mới 26 tuổi mà đã bảo vệ luận án thành công ...
Sakura vừa tức anh ách, vừa nhột nhột khi nghe 2 nhà thay phiên tâng bốc nhau lên tận mây xanh. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang câu chuyện:
- Ba mẹ, đồ ăn đã nguội rồi, chào hai bác, mọi người gặp nhau rồi thì nên ngồi vô bàn nói chuyện.
Nghe giọng nói Sakura mới sực nhớ ra ở đây còn có cả "chồng tương lai" của nàng nữa. Sakura tò mò không biết hắn mặt mũi ra sao mà ăn nói nghe ngông cuồng thế. Còn nàng lại phải đeo vẻ thục nữ lên.
- Phải rồi, phải rồi! mải nói quá nên quên mất, mời anh chị và cháu ngồi! - Ông già bên kia cất tiếng.
- À vâng, vâng! Mời anh chị ngồi. - Ba nàng cũng niềm nở không kém.
Bàn tiệc được dọn ra, toàn là những món sơn hào hải vị, cầu kì, phong cách,.....
- Mời anh chị.

- Mời anh chị.
Bữa ăn bắt đầu, nàng vốn định sẽ "chiến đấu" cật lực cho ông bà già bên kia thấy thế nào là "miệng ăn núi lở" nhưng có cái quần này, nàng chỉ dám làm theo câu " nam thực như hổ, nữ thực như miêu" mà thôi. Nhưng cái quần chật quá, nàng muốn "thực như miêu" cũng khó. Ông bà già bên kia cứ gắp lia gắp lịa hết món này tới món khác cho nàng nhưng nàng không đụng đũa, hay nói đúng hơn là không dám. Họ vốn cũng nghĩ nàng sẽ ăn ít nhưng đâu có ngờ là nàng không đụng vào 1 miếng nào như vậy.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị hả cháu? - Bà thông gia hỏi.
- Dạ, tại cháu hơi mệt. - Sakura giả vờ, lòng nàng hận ông già quá hiểm. - Cháu xin phép.
Sakura đứng dậy đi thẳng ra của. Vừa ra hành lang, nàng không thèm giữ cái vẻ ngoài đoan trang nữa.
- Cái quần khốn kiếp, bà mà không xé mày ra làm 3 thì... - Sakura chợt khựng lại khi sực nhớ ra xé nó thì nàng mặc bằng...niềm tin.
... - Này cô. - Một giọng sau lưng nàng vang lên.
Sakura quay phắt lại.
- Anh... - Thì ra là quí anh chàng "chồng tương lai" của nàng.
- Anh muốn gì? - Lần này thì nàng thật sự là chính nàng rồi.
- Hừ, sao không đeo cái vẻ thục nữ lên đi?
- Liên quan gì đến anh? - Nàng hỏi bằng giọng gây sự.
Anh ta nhìn Sakura khinh khỉnh, kiểu mà từ bé đến giờ chưa ai dám nhìn nàng. Điên tiết vì bị ép hôn, điên tiết vì cái quần, lần này thì Sakura không nhịn nổi nữa. Không nói không rằng, Sakura quay đi rồi bất chợt quay lại đá mạnh cái bình hoa trên cái bàn gần đó. VÉO!! Cái bình hoa như một viên đạn lao thẳng đến đầu anh chàng kia. May sao anh chàng né kịp nên cái bình hoa bắn thẳng vào tường bể tan tành thành từng mảnh. Hình như còn chưa hả dạ, nàng hăm he tìm thêm món mới.
- Cũng giỏi đấy nhỉ. - Nàng gằn giọng.
- Cô dám... - Hình như đây cũng là một cái trứng mỏng, bị tặng cái bình một cách đầy bất ngờ như thế làm sao Sasuke không điên tiết cho được.
Nói rồi nhanh như cắt, anh chàng lao tới, quyết cho con bé không biết trời cao đất dày kia biết thế nào là lợi hại.
Thật ra Sasuke không phải là kẻ ưa đánh phụ nữ nhưng vừa nhìn cách Sakura đá cái bình thì đã biết nàng "có nghề" mà "nghề" cũng rất cao, với lại từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám láo với anh như thế, ngay cả con gái cũng xếp hàng theo anh mà con nhỏ này dám... Với lại anh cũng không định đánh, chỉ định nhéo cho mấy cái thôi.
Thấy tên kia lao đến, Sakura đưa chân gạt ngay cái xe cái xe đẩy rồi đá mạnh về phía Sasuke, đang trên đà lao tới, anh chỉ kịp đạp lên cái xe đẩy, phóng qua.
- Anh chết chắc rồi!! - Sakura nhếch môi cười, nàng tung chân đá lên.
- Cô!! - Sasuke toát mồ hôi hột, vội đưa chân gạt ngay chân nàng để "bảo vệ nòi giống".
Nhưng Sakura đâu phải tay vừa. Nàng đưa tay gạt chân anh, bao nhiêu căm hờn nàng dồn vào cú đá này, kể cũng hơi ác nhưng giận quá còn nghĩ được gì.
Đến nước này Sasuke phải lách người qua, chân đạp mạnh vào bức tường, anh lao qua người cô, hú vía!!
- Cô!! Đồ yêu nữ!! Cô sẽ phải trả giá!! - Sasuke giận run. Anh không ngờ có ngày mình phải né 1 cô gái. Mối nhúc này anh quyết rửa!!
Sakura cũng bắt đầu thấy khó chịu khi đấm đá trong chiếc quần chật, nàng biết có đánh nữa cũng chỉ chuốc lấy thất bại, chẳng may con rách luôn quần nay nàng đang thắng thế dại gì không được dịp lên mặt, he he!!
Nàng quay lưng bỏ đi, biết thế nào hôm nay về cũng bị ông giá phạt nhưng nàng không sợ, có lẽ hôm nay chính là ngày sung sướng nhất đời nàng, là lần đầu tiên nàng được làm theo ý thích, vứt toẹt cái vẻ ngoài thục nữ kia đi. Lúc Sakura quay đi nàng không biết rằng ở cuối hành lang có 4 cái mồm há hốc ra, à không, phải nói là 3 cái há hốc ra, 1 cái còn gượng lại được, đó chính là ông Kizashi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net