CHƯƠNG 13: SUM VẦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai lão già biết mọi chuyện đau lòng đã sắp kết thúc rồi, hai người nhất định sẽ tha thứ cho nhau và trở về bên nhau thôi. Nghĩ đến đó, hai lão già lại nhìn nhau nở một nụ cười vô cùng ấm áp………..

...............................................................

Tiêu Chiến  và Vương Nhất Bác đã lái xe ra ngoài được 15 phút. Tiêu Chiến lúc này rất tức giận. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ không hiểu chuyện gì liền cất giọng đầy lo lắng.

“Chiến!……Chiến!……Em làm sao thế?”

“Anh câm miệng!!!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy. Trong lòng thầm nghĩ.

“ Em ấy mà tức giận như vậy. Hôm nay mình chết chắc rồi…hic…”

Hắn vừa nghĩ như vậy vừa thấy hoang mang. Đúng thật nhìn mặt Tiêu Chiến lúc này đằng đằng sát khí. Tuy là vậy nhưng Vương Nhất Bác đã hứa với hai nhóc tì là phải dỗ dành papa nó. Vậy nên, nếu hôm nay hắn có bị Tiêu Chiến đánh hộc máu thì hắn cũng phải dịu dàng hết sức mà dỗ dành cậu. Vì hắn không muốn đắc tội với 2 nhóc tì ở nhà.

“Chiến!….Em làm sao vậy…..Em không khỏe ở đâu sao?”

“ Chiến!……Em đang giận anh sao…..Anh đã làm gì có lỗi với em……Em nói đi, anh chấp nhận chịu phạt”

“Chiến!……Dừng xe lại đi…….Em định đi đâu ???”

Tiêu Chiến lái xe càng ngày càng nhanh. Nhất Bác ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng. Hắn hạ giọng dỗ dành cậu hết sức.

“Chiến!…..Em nói với anh đi…..Dừng xe lại đi…..Chúng ta cần phải về nhà nữa, hai nhóc đang đợi chúng ta…..Em nhé!!!”

Tiêu Chiến đang lái xe đi trên một con đường ra ngoại thành. Ở đây khá vắng vẻ. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì phanh xe gấp.

“Két….két….”

Cả hai người vì lực phanh này mà đổ người về phía trước. Vương Nhất bác bị đụng vào thành xe nhăn hết cả mặt. Tiêu Chiến không nói không rằng, mở cửa bước ra. Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu mở cửa phụ nắm tay lôi ra ngoài. Hắn bị kéo ra ngoài thì mở to ngạc nhiên.

“Tiêu Chiến! Em định làm gì?”

“Bốp!!!”

Tiêu Chiến cho Nhất Bác một cái bạt tai như trời giáng. Hắn cảm thấy đau mà ôm mặt.

“ Em làm sao thế Tiêu Chiến? Sao lại đánh anh?”

“ Còn không đáng bị đánh sao???”

“ Anh….Anh!!!”

“Mau nói!Anh có đang bị đánh không!”

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có chuyện gì nhưng ở tình thế vô cùng đặc biệt này, muốn xoa dịu cậu chỉ còn một cách duy nhất là nhận lỗi, dù không biết là lỗi gì nhưng phải nhận hết. Đúng vậy, hắn sẽ nhận lỗi, nhận hết mới thôi!!!

“Đáng….Đáng…..Anh đáng bị đánh mà!!!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói với mình như nịnh nọt mình vậy thì cũng nguôi lòng được chút ít. Nhưng mà cơn giận vẫn chưa hết. Cậu vẫn tiếp tục quát.

“Anh là tên ngốc hay sao?”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chuyển chủ đề lại há hốc mồm mà ngạc nhiên.

“ Em nói sao???”

“Anh đó, có phải là tên đại ngốc hay không??”

“Anh hả…..Ngốc sao???”

“Anh đường đường là chủ tịch của Vương thị, vùng vẫy một phương , sao em lại gắn cho anh cái mác đại ngốc hay như vậy chứ….thật là làm anh mất mặt quá!!!”

Hắn nghĩ thầm trong bụng như vậy mà ủy khuất…..

“ Anh còn không phải đồ ngốc hay sao hả! Nói mau!”

Hắn lại ngạc nhiên trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Hôm nay hắn được mở mang tầm mắt rồi nha.

Tiêu Chiến hằng ngày dịu dàng trầm tĩnh như vậy sao hôm nay lại dữ dằn đanh đá thế kia??”

“Nhưng mà nghĩ thầm vậy thôi chứ mà nói ra thì Vương Nhất Bác anh chắc chắn bị Tiêu Chiến em nhai không còn mẩu xương ha!!!”

Vương Nhất Bác giả vờ ngốc nghếch gục gục đầu chấp nhận.

“Đúng….Đúng…..Anh là tên ngốc…..Đại ngốc….Em nói đúng lắm”

Vương Nhất Bác chưa kịp trưng bộ mặt ủy khuất ra bắt đền Tiêu Chiến thì đã há hốc sửng sốt. Tiêu Chiến bước đến sát Nhất Bác. Cậu không do dự mà nắm lấy cánh tay hắn kéo tay áo lên kiểm tra. Cậu chăm chú kiểm tra từ tay trái qua tay phải, rồi nắm lấy vạt áo của hắn giơ cao ngang đến ngực, lộ luôn cả điểm hồng trên ngực. Nhất Bác nhất thời hốt hoảng mà lấy tay ôm ngực.

“Ôi trời ơi! Em định làm thịt anh ngay ngoài đường thế này sao Tiêu Chiến!!!” hắn nói thầm trong lòng nhưng mà sắp bật khóc đến nơi.

“ Em…..Em định làm gì hả Tiêu Chiến…..Ở đây là đang ở ngoài đường đó em biết không???”

Tiêu Chiến ngước lên trợn mắt nhìn hắn.

“Còn không mau thu tay lại!!!”

Nhất Bác bị Tiêu Chiến mắng thì ủy khuất vô cùng, hắn không thể làm thỏ con nhà hắn giận được nên đành nhắm mắt thu tay về để sau lưng. Hắn không dám mở mắt nữa, sợ ai đi qua mà nhìn thấy thì hắn chỉ còn nước độn thổ. Hắn giờ mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, hắn không dám chống cự nữa…..hic……

“Chiến…..Em là đang định làm gì….Muốn làm gì thì về nhà được không ???”

Con đường ở đây vắng vẻ vì trời đã tối hẳn. Cũng không có người qua lại. Trời hôm nay trăng rất sáng, gió thổi mát mẻ vô cùng. Tiêu Chiến dường như chả quan tâm gì đến lời nói của Nhất Bác vẫn tiếp tục đưa mắt kiểm tra một lượt trên thân thể của hắn. Chợt cậu dừng lại trên ngực phải của Nhất Bác, ở đây còn hằn lên vết sẹo lớn. Cậu run run sờ lên vết sẹo mà ánh mắt ưng rưng.

“Sao anh lại ngốc vậy Nhất Bác? Sao anh lại tự sát?”

Nói rồi cậu ôm mặt khóc lớn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc lớn như vậy thì hốt hoảng. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng lo lắng.

“Chiến..…..Em đừng khóc nữa…Đừng khóc nữa mà!!!”

“Anh nói đi! ….Vì sao anh lại tự sát???”

“Anh…..Anh….Anh!!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ấp úng thì hét lớn.

“ Nói mau! Vì sao anh lại tự sát hả?”

“ Anh xin lỗi em Tiêu Chiến….Anh xin lỗi em!!!”

“Anh có biết làm như vậy em sẽ cảm thấy thế nào không hả Vương Nhất Bác? Anh nghĩ chỉ cần anh tự sát thì mọi việc sẽ kết thúc sao? Anh chỉ biết nghĩ cho mình anh mà thôi. Anh vẫn ích kỷ như vậy. Anh có biết nếu anh chết đi, em sẽ làm sao mà tiếp tục sống không? Anh đã từng nghĩ đến đó chưa? Em ra đi để tiếp tục sống cuộc đời mình nhưng ít ra em biết anh vẫn còn sống, còn khỏe mạnh. Dẫu 5 năm nay em làm lơ không quan tâm đến anh, nhưng chí ít em vẫn biết anh vẫn sống tốt, không bị làm sao cả. Nếu em biết anh tự sát, em đã quay về cho đánh cho anh một trận rồi. Anh là đồ tồi…..Anh là đồ tồi!!!”

Vừa nói cậu vừa khóc to hơn, hai tay cậu đưa lên ngực Nhất bác mà đấm thùm thụp. một lát sau cậu dừng lại trượt tay xuống mà úp mặt vào ngực Nhất Bác. Cậu khóc mà người run lên.

Vương Nhất Bác thấy cậu nói như vậy thì đã hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn hai lão già của cậu ở nhà đã nói hết cho Tiêu Chiến nghe rồi. Hắn đứng im cho Tiêu Chiến mắng, đấm lên ngực mình. Thấy Tiêu Chiến khóc càng ngày càng to thì Nhất Bác vòng tay ôm chặt cậu, giọng run run.

“Chiến!…..Anh xin lỗi …..Anh tự sát là anh đã sai….Anh ích kỷ….Em đánh anh đi!!!”

“Chiến!…..Hôm đó anh chia tay em mà cất bước về nhà, anh đã đau lòng khuôn nguôi. Anh không muốn buông tay em đâu, anh không muốn rời xa em đâu. Anh rất sợ. Nhưng anh cũng biết em rất đau khổ. Anh phải chấp nhận rời xa em để em có thể sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Chỉ có nhìn em hạnh phúc, anh mới thấy yên tâm trong lòng.”

“ Chiến!…..Hôm đó em đi…..Anh đã đến…..Anh thấy em đứng đó. Anh thật muốn chạy lại ôm lấy em vào lòng, anh thực sự nhớ em lắm, rất nhớ em. Nhưng rồi anh lại không dám bước đến, anh chỉ có thể đứng đó nhìn em rời đi…Khoảnh khắc em rời đi trước mắt anh, anh như người chết rồi. Anh đã đau đớn như không thở được nữa. Anh quay về ngôi nhà nhỏ ngày xưa mình từng ở, anh thấy chỗ nào cũng có hình bóng em. Anh không biết phải làm sao cả, con tim anh cứ dày vò anh, anh như phát điên. Tối hôm sau, anh thực sự là không muốn sống nữa nên anh đã làm điều dại dột”

“Anh biết anh sai rồi….Anh không nghĩ đến cảm nhận của em…..Anh thật tồi tệ…..Anh xin lỗi em Chiến à”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy mà ngước lên nhìn hắn giọng run run.

“May mà anh không bị làm sao! Chứ nếu không…..Nếu không….Em không sống nổi nữa……Em thật có lỗi với anh rồi Nhất Bác!”

“Chiến!…..Em không có lỗi gì hết….Tại anh…Tại anh tất cả”

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa vết sẹo, giọng nghẹn ngào.

“ Chỗ này còn đau không ?”

“Không….Không đau.....”

“Thật may vì em còn nhìn thấy anh…..Anh còn đứng trước mặt em như vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi anh biết không?

“Chiến! Chiến!”

“Sao anh dại dột thế???”

“Anh…Anh…”

“ Sau này anh không được làm điều dại dột đó anh biết chưa? Nếu anh còn làm điều gì dại dột…Em sẽ….ưm….. ưm….”

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của giây phút đoàn tụ vô cùng ngọt ngào ấm áp. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị cuốn vào nụ hôn đó mà say đắm ngất ngây. Cả hai đã khóc, những giọt nước mắt đổ xuống mang theo vị mặn chát nhưng đó là những ngọt nước mắt hạnh phúc tuyệt vời.

Cả hai đang đắm say trong nụ hôn sâu thì Vương Nhất Bác chợt rời Tiêu Chiến ra rồi cất giọng gấp gáp.

“Đi với anh!”

“Đi đâu!!!”

“Đi về ngôi nhà cũ của chúng ta!!!”

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe rồi cùng nhau rời đi. Hắn vừa lái xe vừa bấm gọi cho dì lý.

“ALo …..Cậu chủ!…..Cậu gọi dì của việc gì thế??”

“Dì Lý à! Phiền dì tối nay chăm sóc bọn trẻ dùm cháu được không …..Chúng cháu có việc cần làm !

“Được rồi! bọn trẻ cứ để cho dì! Cậu chủ cứ lo việc của mình đi”

“Cháu cảm ơn dì!!”

………………………………………………………

Tỏa nhi và Nguyệt nhi đang chơi với mọi người trong nhà rất vui vẻ thì nghe tiếng bà Lý nói chuyện điện thoại. Hai đứa biết papa và cha gọi về liền chạy ngay lên lầu mà cất giọng ríu rít.

“Cha!Cha ơi!Cha!”

Dì Lý quay mặt lại thấy hai đứa trẻ đã chạy lên đến nơi thì cười cười nói với Nhất Bác.

“Cậu gọi chế độ video đi! Bọn trẻ muốn gặp cậu!”

“Dạ được ạ!”

Một lát sau, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện hai nhóc tì. Chúng vẫy tay ríu rít.

“Cha! Cha ơi!papa ơi!”

“Tỏa nhi!!! Nguyệt nhi!!!”

“ Cha và Papa đi đâu???”

“Cha và papa đi có chút việc. Tối nay hai bảo bối có thể ở với Bà Lý và Ông Từ được không con?”

Tỏa nhi và Nguyệt nhi biết cha đang phải dỗ dành papa thì cả hải nháy mắt nhau đồng thanh gật đầu.

“Dạ vâng thưa cha! Chúng con sẽ ngoan!Cha yên tâm dỗ papa  con đi nhé!”

“Hai tiểu bảo bối ngoan lắm!!!.....Hôm nào cha sẽ dẫn hai con đi mua đồ chơi? Chịu không nào?”

“Dạ vâng thưa cha! Chúng con yêu cha nhất! Tạm biệt!”

“Tạm biệt các tiểu bảo bối!!!”

Nhất Bác kết thúc cuộc gọi rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Chiếc xe lao nhanh về phía trước mất hút trong bóng đêm…..

………………………………………………………

Chiếc xe rồi cũng dừng lại ở căn nhà nhỏ ngoại ô Thượng Hải. Đây chính là căn nhà lưu dấu bao kỷ niệm đẹp đẽ của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Mỗi ngóc ngách ở đây đều lưu lại những phút giây hạnh phúc của hai người. Vương Nhất Bác dừng xe lại, hắn nắm tay Tiêu Chiến dắt vào nhà.

“Em nhìn xem, nơi đây vẫn không có gì thay đổi cả!!!”

“Đúng vậy!!!”

Hắn dắt Tiêu Chiến đến giá sách, lấy cuốn sách thiết kế khi xưa đưa cho cậu.

“Em nhìn xem, cuốn sách em thích nhất vẫn còn nằm đây. Không có một chút bụi nào cả”

Hắn lại dắt Tiêu Chiến ra ngoài vườn để xem những bông hoa nhài nở trắng vườn. Hoa nhài nở hương thơm ngào ngạt làm cậu vô cùng thích thú và cảm động.

“Em xem này, hoa nhài nở trắng cả vườn như vậy. Em thấy có đẹp không?”

“Đẹp…..Đẹp lắm…..Em rất thích”

Hắn nở một nụ cười thật tươi. Hắn ngắt 1 bông hoa nhài đưa cho cậu.

“Tặng em Tiêu Chiến….Sau này mỗi ngày anh sẽ đều tặng em bó hoa nhài, chịu không?”

Tiêu Chiến không nói, Cậu chỉ mỉm cười gật đầu.

Hắn lại dẫn cậu ra con suối trước nhà, nơi mà trước đây cả hai đã từng câu cá.

“Em còn nhớ không, tại chỗ này, em đã vồ ếch lem luốc hết cả quần áo???”

“Em nhớ chứ!! Hôm đó em mãi chạy theo con cá nhỏ đó nên mới vồ ếch!!!”

“Ừ!! Hôm đó em vô cùng đáng yêu”

“Thực ra, sau ngày anh tỉnh lại tại bệnh viện. Anh đều đến đây. Anh nhớ em, anh không có cách nào để bình ổn trái tim mình. Anh nghĩ nếu không làm gì trái tim anh thực sự chịu không nổi mà nổ tung. Vì vậy anh đến đây. Vì chỉ có đến đây, anh sẽ thấy hình bóng em hiển hiện khắp mọi nơi trong căn nhà này. Trái tim anh vì vậy sẽ lặng yên một chút. Anh cứ nghĩ…..mình sẽ đến nơi này chăm sóc vườn hoa, lau dọn lại căn phòng, bàn ghế…..một ngày nào đó ông trời động lòng biết đâu…Biết đâu sẽ cho anh gặp lại em một lần…..một lần thôi cũng được….Chỉ cần như vậy anh đã rất mãn nguyện…..Anh không ước muốn thêm gì nữa…..”

Hắn nói đến đây thì nước mắt hắn lăn dài. Tiêu Chiến ôm lấy hắn vỗ về.

“Nhất Bác!…..Chẳng phải em đã về đây…Em đã đứng trước mặt anh đây rồi sao! Đừng khóc nữa được không?”

“Được!”

Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kéo Tiêu Chiến chạy vào nhà, tiến vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ ra. Hắn lấy ra một hộp nhung màu đỏ rất đẹp. Hắn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt long lanh nhìn cậu mà nói.

“Tiêu Chiến!…..Trong này có một cặp nhẫn đôi…..Anh đã mua nó cách đây 5 năm 7 tháng 2 ngày. Hôm đó vốn dĩ anh sẽ cầu hôn em….Nhưng rồi việc xảy ra quá nhanh làm anh lỡ mất em…..Hôm nay….Hôm nay…Cũng là cặp nhẫn này….Em có đồng ý để anh đeo lên ngón tay em….làm người của anh không?”

Vương Nhất Bác nói mà nước mắt hắn lăn dài. Tiêu Chiến nghe thấy những lời của Vương Nhất Bác thì cậu bật khóc, nước mắt cũng chảy dài trên má, cậu quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, tay cậu ôm lấy mặt hắn mà hôn lên trán hắn, lên mắt hắn. Cậu cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Em đồng ý Nhất Bác! Em đồng ý! Em đã chờ ngày này đã lâu lắm rồi!”

Hai người chụm đầu vào nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến treo nhẫn cho nhau rồi ôm lấy nhau. Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, lên má cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu càng ngọt ngào. Vương Nhất Bác bế bỗng Tiêu Chiến lên, để chân cậu kẹp vào hông hắn, cất giọng như phả vào tai cậu.

“Chiến!…..Bảo bối!…..Anh yêu em….Anh rất yêu em…”

“Vâng! Em cũng rất yêu anh”

Cả hai lùi bước lùi bước mà ngã lên giường, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Hơi thở của hai người càng lúc càng dồn dập. Dục vọng của Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn như lấn át lý trí của hắn. Hơi thở của hắn ngắt quãng, hắn thì thầm vào tai Tiêu Chiến giọng khàn đục.

“Tiêu Chiến…….Anh muốn em…..Muốn em phát điên…..Hãy làm người của anh….của anh mãi mãi nhé!!!”

“Tất cả đều nghe anh!!!”

Hai người lao vào nhau như con thiêu thân. Quần áo của hai người rơi vãi khắp căn phòng. Họ cuốn lấy nhau không rời. Tiếng nói, tiếng thở dồn dập đầy ái muội.

“ Nhất Bác à…..Nhất Bác…..nhẹ thôi….nhẹ thôi…..Em đau!!!”

“Bảo bối!…..thả lỏng đi….sẽ không đau….anh hứa….ngoan!!! Anh thương!!”

“Nhất Bác!…..Chỗ đó….Chỗ đó…..vào sâu đi…..em khó chịu…khó chịu quá!!!”

“Aaa…aa.aa…….”

“Nhất….Bác!…..Em….Em…Em mệt quá rồi…..Em mệt quá….”

“Bảo bối!…..Anh yêu em….Một lần này nữa thôi! Ngoan nào!!!”

………………………………

Trận hoan ái kéo dài suốt đêm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nhớ mình đã “yêu nhau” bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cả hai kiệt sức mà nằm lăn ra giường ôm nhau ngủ thiếp đi. Căn phòng sau trận hoan ái như bị lục tung. Drap rơi vãi trên sàn nhà, quần áo ngổn ngang khắp mặt đất nhìn vào khiến người ta phải đỏ mặt……….

………………………………………………………

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ làm cho nó sáng bừng lên. Trên giường hai thân ảnh vẫn ôm nhau ngon giấc. Tiêu Chiến tỉnh giấc cảm giác hạ thân đau ê ẩm, cậu cảm thấy xấu hổ, tai đỏ bừng lên. Cậu nhìn qua thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say. Cậu cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi mỉm cười khẽ thì thầm vào tai hắn.

“Nhất Bác!……Nhất Bác!…..Dậy thôi!!!”

Nhất Bác nghe tiếng của Tiêu Chiến, tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

“Chào buổi sáng Bảo bối…..Em dậy sớm vậy sao??”

“Chúng ta dậy thôi….Chúng ta còn phải về nhà….Tỏa nhi và Nguyệt Nhi đang đợi chúng ta đó!”

Vương Nhất Bác sực nhớ ra hai nhóc tì thì tỉnh ngủ. Hắn ôm Tiêu Chiến vào nhà tắm mà vệ sinh thân thể. Cả hai mặc quần áo chỉnh tề, nắm tay nhau bước ra xe, hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng.

“Bảo bối !…..Chúng ta về nhà thôi!!!”

Cả hai lái xe về biệt phủ Vương gia. Từ xa hai nhóc tí thấy cha và papa nắm tay nhau bước vào cửa thì cùng nhau chạy đến, miệng kêu rối rít.

“Cha!Cha ơi!Papa !papa ơi!”

“Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Tiểu bảo bối của cha!!!”

Hai nhóc tì chạy đến bám vào cổ của Vương Nhất Bác. Chúng hôn chóc vào má hắn mà nũng nịu.

“Cha ơi! Cha và papa đã đi đâu!”

Tiêu Chiến nghe Tỏa nhi hỏi thì đưa tay nựng má cậu.

“Tỏa nhi ngoan! Cha và papa ra ngoài có chút việc!!Con và em ở nhà có ngoan không!!!”

“Dạ rất ngoan ạ!!!”

“Các tiểu bảo bối ! Chúng ta vào nhà thôi nào!!!”

Nói rồi, Vương Nhất Bác bế hai tiểu bảo bối trên tay nhìn Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng. Cả bốn người họ cất bước vào nhà trong niềm vui sướng hạnh phúc!!!

............................❤❤❤..........................

P/s: Ngọt vừa lòng mấy cô chưa nào!!!  😁😁😁

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net