0203 { Tài Cương }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài và Duy Cương là một cặp đôi rất hạnh phúc, họ như là hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau. Khi cả hai cùng suất hiện cùng một nơi cả hai sẽ trở thành tô cơm cho di động. Tuấn Tài mang vẻ thư sinh, dáng người khá nhỏ con nhưng lại có em bồ to cao mỗi tội hơi ngơ nhưng được cái hay cười lắm. Duy Cương trái ngược hoàn toàn anh người yêu, cậu cao to và mang một vẻ đẹp ngây ngô, ngơ ngác trông đáng yêu lắm. Anh cũng là mê cái nụ cười ngây thơ ấy mà bắt cậu về làm của riêng.Cậu với anh sinh cùng năm nhưng anh hơn cậu gần 10 tháng nhưng về bề ngoài thì cậu hơn anh nhiều lắm. Tính cách của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn anh là một Shy Boy ngoan hiền còn cậu là một chàng trai hướng ngoại hòa đồng. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào hai người vồ lấy nhau. Bạn bè của cả hai luôn nghĩ là Tuấn Tài có một anh bồ siêu cấp đẹp trai bên cạnh để nương tựa nhưng không mọi người đã bị lừa. Một hôm cả đám hẹn nhau đi cà phê, cái cặp đôi chim cu này mọi khi cao su thế mà hôm nay đến rõ sớm. Cả hai ngồi vào bàn đã được đặt trước, Duy Cương thì ngồi lướt điện thoại còn Tuấn Tài ngồi bên cạnh liên tục hỏi han :

- Bé em muốn ăn gì không, anh gọi bánh cho bé nhớ

Cậu vẫn ngồi lướt điện thoại không thèm nhìn anh, cái đầu nhỏ gật gật vài cái. Cậu đây vẫn nghe đấy chứ không phải vô tâm với anh bồ đâu. Thấy được tín hiệu từ em bồ anh nhanh chống ra quầy gọi đồ cho cậu. Sau một lúc, anh bê khay đồ về chỗ, nhanh chóng ngồi xuống chăm sóc em bé của anh. Mặc cậu nghịch điện thoại, anh vẫn đút cậu từng miếng bánh một. Anh chăm cậu từng tý một, sợ cậu ăn bánh khô nên đã gọi cho em ly trà vải mà em hay gọi. Trong lúc đôi chim cu đang chăm nhau thì cả đám bạn cũng đến, cả đám shock rơi luôn cả miệng với hình ảnh Tuần Tài miệng thì kêu :"Bé, bé mở miệng ăn nốt nào sắp hết rồi" còn Duy Cương thì một mực quay mặt đi, miệng thì liên tục nói:" Không, bạn cho em ăn cái thứ 3 rồi, em không ăn nữa, bạn tự ăn đi". Cả đám phải mất một lúc mới có thể định thần lại rồi mới bước vào, vừa đặt mông xuống ghế thì Công Đến một trong số bạn ấy lên tiếng :

- Hai bạn làm bọn này bất ngờ đấy

Duy Cương cất điện thoại đi rồi nhìn cậu bạn thân của mình cách khó hiểu, lên tiếng hỏi lại :

- Bất ngờ gì

Quang Thịnh ngồi cạnh trả lời :

- Mày to thế mà để thằng nhõi như này đè á

Tuấn Tài nghe xong lên tiến nói :

- Mày gọi ai là nhõi hả thằng kia

Văn Chuẩn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn hai cậu bạn mình lại :

- Thôi, hai đứa chúng mày gặp nhau là lại chuẩn bị đánh nhau đấy. Ê Cương mày bị thằng Tài đè thật à

Cậu không biết giấu mặt vào đâu cho bớt ngượng nữa, Anh ngồi bên cạnh thì cười tươi không dừng được. Anh xoa xoa mu bàn tay câu rồi trả lời:

- Chúng mày xem thường tao quá rồi, ngây ngô như này phải để yêu thương chứ chống đỡ được gì đâu

Văn Sơn vừa đi lấy đồ về thì lên tiếng :

- Mấy em gái trong trường mà biết thì mất hết hình tượng nha Cương Cương

Cậu đỏ cả mặt do tụi bạn khốn nạn thích trêu chọc này cứ cười cậu miết thôi, anh ngồi bên vẫn ân cần xoa xoa mu bàn tay rồi đến lưng cho em bồ bớt ngại. Văn Tùng lên tiếng đánh đổi chủ đề nói chuyện :

- Ê học bổng có rồi đấy, chúng mày định thế nào

Thanh Khôi ôm cốc nước ép từ nãy đến giờ mới lên tiếng :

- Tao không muốn đi nên nhường tụi mày đấy

Duy Cương ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Tao cũng không đi, học trong nước cũng tốt mà

Trung Thành tiếp lời nói :

- Trong nhóm có mỗi thằng Tài, thằng Chuẩn, thằng Thịnh có ý định đi thôi chứ ai đi đâu

Cậu nghe thấy anh muốn đi trong lòng câu chẳng muốn gì cả, cậu sợ lắm, sợ anh đi rồi anh rời bỏ cậu. Khi anh đi, anh sẽ tìm được một người hoàn hảo hơn cậu, người đó sẽ hợp với anh hơn cậu. Cậu thực sự không muốn, nhưng cậu chẳng thể ích kỷ vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của anh được. Nhưng cậu chẳng biết đối diện thế nào với chuyện này.

" Anh ơi, em thực sự rất sợ

Anh nói là anh không đi đi được không

Em muốn ích kỷ giữ anh bên mình nhưng em không thể

Anh ơi... "

Anh nhìn thấy cậu đang ngẩn ra như đang suy nghĩ cái gì đó, anh biết em bé của anh lại suy nghĩ lung tung rồi, anh kéo ghế lại gần cậu rồi vòng tay qua ôm lấy vai em vỗ vỗ như chấn an cậu. Anh nhìn mấy đứa bạn rồi nói :

- Chúng mày cứ nói , đã biết kết quả đâu mà nói, mới thi thôi

Cả đám cũng gật gù, anh thấy cậu cũng đỡ hơn cũng thở phào, anh biết cậu nghĩ gì, biết cậu lo cái gì. Nhưng Cương ơi , anh đây mê cậu không lối thoát rồi làm sao mà dứt ra cho được . Vậy nên cậu đừng lo rằng anh sẽ bỏ rơi cậu để đi theo một người khác. Anh cũng có một nỗi lo như vây, anh cũng lo rằng cậu sẽ buông tay anh để tìm một người khác. Anh cũng không muốn đi nhưng vì tương lai cả hai nên anh đành phải đi thôi.

" Em ơi anh cũng sợ

Sợ mất em lắm

Anh yêu em đến tận xương tủy

Anh không muốn bỏ em lại một mình nhưng vì tương lai cả hai nên anh đành phải đánh đổi

Chờ anh em nhé "

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian yên bình thì ngày định mênh ấy cũng đến. cái ngày có kết quả của cuộc thi tranh giành học bổng. Nhà trường lần này chỉ có một học bổng toàn phần và hai cái 50% nên tỷ lệ trọi lần này đông hơn và khó hơn mọi lần. Vì nỗi sợ trong lòng luôn bập bùng khiến cho cậu mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Anh cũng không khác gì cho lắm, anh sở để cậu lại nơi đầy rẫy mỗi nguy hiểm đang nhăm nhe cướp mất em bé mà anh cất công mãi mới bê về làm của riêng được. Hôm nay cả đám đến trường sớm hơn mọi khi, cả đám hôm nay cảm xúc lẫn lỗn khó diễn tả . Duy Cương mệt mỏi vì chứng mất ngủ mấy hôm nay khiến cậu gục lên vai Công Đến. Tuấn Tài hiện tại rất rối , vừa rối vừa lo , anh lặng lẽ đứng sau cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của cạu. Khi loa phát thanh nhà trường vang lên khiến cả nhóm bật dậy , trái tim cả đám đập muốn rơi cả ra ngoài:

- Xin chào tất cả các bạn học sinh của ***** , lần này tỷ lệ chọi để có học bổng rất cao nhưng các em học sinh đã làm rất tốt. Hôm nay nhà trường sẽ công bố kết quả của kỳ thi vừa rồi, các em cũng biết chỉ có ba bạn có thể được nhận học bổng, điểm và đáp án thầy cô đã dán ở bản tin trường , các em ra để xem điểm cũng như đáp an của bài thi. Bây giờ là ba cái tên được nhận học bổng là Phan Tuấn Tài 12a1, Quan Văn Chuẩn và Trần Quang Thịnh 112a3. Chúc mùng ba em đã có học bổng mời ba em lê phòng Hiệu trưởng để nhận học bổng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe , kết thúc thông báo

Công Đến miệng cười tươi lê tiếng :

- Nhóm có ba đứa thi cả ba đứa trúng , chùi ui mấy ba giỏi ghê chiều đi trà sữa ăn mừng đê

Văn Tùng cũng lên tiếng :

- Haizz, quả này có đứa khổ rồi, tội nghiệp ghê

Quang Thịnh đương nhiên hiểu cậu bạn mình nói gì liền lên tiếng nói thêm :

- Yêu xa khó lắm người ơi, những lúc nhớ nhung biển khơi, cũng như khô cạn

Tuấn Tài có lẽ hiểu ra liền nhăn mặt nhìn Quang Thịnh rồi nói :

- Mày im đi Thịnh ơi , hát không hay mà cứ hay thể hiện.

Duy Cương sau khi nghe xong thông báo cậu chặng biết nên làm gì, cậu cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, Thanh Khôi ngồi bên vỗ vai cậu an ủi, có lẽ Thanh Khôi biết Duy Cương đang nghĩ gì, Khôi biết cậu tiêu cực ra sao nhưng chẳng biết phải làm gì nên chỉ có thể an ủi cậu theo cách đó. Thanh Khôi quay qua đá chân Văn Sơn rồi dùng ánh mắt trao đổi để mong muốn Văn Sơn hiểu và giúp đỡ. Sau khi nhận được tín hiệu thì Văn Sơn cũng lên tiếng :

- Thôi ba con kia lên lấy học bổng đi, còn chúng mày về lớp đi vào học rồi.

Cả đám nghe xong việc ai nấy làm mệnh ai nấy lo. Duy Cương lê đôi chân về lớp nhưng tâm hồn cậu treo ngược cành cây suýt nữa thì đập mặt vào tường may có Công Đến kéo lại rồi hỏi :

- Này tập trung đi đi đừng nghĩ nữa, không sao đâu. Nó thương mày mà , nó không bỏ mày đâu

Duy Cương cũng gật đầu rồi về lớp. Nỗi lo sợ trong cậu ngày một lớn hơn, nó bao phủ lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Nó như muốn bóp nghẹn trái tim mong manh yếu đuối của cậu. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể để quên đi nỗi lo ấy nhưng không thể. Nỗi lo ấy không hề giảm mà nó ngày một tăng lên, ngày càng siết chặt trái tim mỏng manh ấy.

" Anh ơi giờ em phải làm sao đây

Em sắp không chống chọi lại nỗi sợ mất anh nữa rồi

Em có thể ích kỉ một lần không anh

Anh ơi cho em ích kỷ một lần thôi được không

Em thực sự đau lắm anh à....."

Duy Cương cậu tiêu cực thế nào anh biết hiện tại anh cũng không biết nên làm thế nào đây. Anh phải chọn lựa giữa việc mà anh luôn mong muốn và người mà anh luôn yêu thương. Trên đường đi anh cứ nghĩ mãi nhưng anh chẳng thể lựa chọn, anh biết anh tham lam nhưng cả hai đều quan trọng , anh thực sự không thể chu toàn cả hai. Đến đây anh không thể gánh vác cả hai được, giờ chỉ được chọn một, anh cần kiên định, quyết đoán ngay lúc này.

" Em ơi, giờ anh phải làm sao đây

Anh không thể lựa chọn

Anh không thể quyết đoán được

Anh không biết làm sao cho đúng đây

Em ơi....."

-------------------------------------------------------------------------------------

Dù có muốn hay không thì ngày này cũng đến, cái ngày mà anh phải đi du học nó cũng đến. Tối hôm trước vì lo lắng Duy Cương đã thức trắng đêm, đến sáng mới chợp mắt được một tý thì Công Đến chạy sang rủ đi tiễn ba đứa bạn đi du học trong đó có anh bồ của cậu. Cậu nhắn nhó thức dậy, tay dụi mắt, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Vì thiếu ngủ nên cậu làm cái gì cũng lâu, làm cái gì cũng như muốn ngủ luôn khiến Công Đến sốt cả ruột liền bay vào giúp cậu. Thanh Khôi có nhiệm vụ gọi xe cho ba đứa mà đứng trờ mãi xe thì tới rồi còn hai người kia thì chưa thấy đâu đành đứng dưới nhà hét lên :

- CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ, CHÚNG MÀY ĂN NHAU HAY NGỦ TRÊN ĐẤY LUÔN RỒI CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG THÌ BẢO.

Cái giọng này hoàn toàn trái ngược với cái thân hình nhỏ bé của Thanh Khôi. Cái giọng làm cho mọi người trên đường đi qua còn ngỡ ngàng bảo sao nghe xong Duy Cương tỉnh cả ngủ. Công Đến thì nhìn xem của kính có vỡ không. Mấy một lúc ngơ ra sau tiếng hét của Thanh Khôi cả hai đứa mới lôi nhau xuống. Vừa mới thấy hai người , Thanh Khôi bắt đầu cằn nhằn :

- Chúng mày làm gì lâu thế, làm tao đứng ngoài này như thằng ăn trộm ý. Chúng mày ngủ trên đấy hay gì

Công Đến kéo cả 3 lên xe rồi kêu bác tài chở ra sân bay rồi mới trả lời câu hỏi cảy Thanh Khôi :

- Thằng này nó ngủ gật chứ ai mà làm gì, chả hiểu kiểu gì dịch một chỗ nõ lại gật một phát, chứ ai muốn để mày chờ đâu

Duy Cương mặc kệ hai đứa bạn cằn nhằn nói xấu mình , cậu dựa đầu vào cửa để ngủ, chứ cậu thực sự không chống chọi nổi sự buồn ngủ này nữa rồi. Cả đêm hôm qua cậu thức để làm quà chia tay cho anh để giết thời gian, bởi vì có ngủ thì mắt cậu vẫn mở, đầu cậu vẫn nghĩ vớ vẫn linh tinh nên cậu đã kiếm việc làm để ép bản thân không được nghĩ linh tinh, không được tiêu cực. Thế nên bây giờ hại bản thân buồn ngủ đến mức không thể cố mở mắt để thức nhìn ngắm mọi thứ trên đường như này.

------------------------------------------------------------------------------------------

Anh chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi lần này, anh cố ép bản thân ngủ sớm nhưng rồi chằn chọc tới hơn 1h sáng anh mới chợp mắt. Sáng ra thì bị mấy đứa bạn sang giục, mắt nhắm mắt mở anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ra sân bay. Trên khuôn mặt của ba đứa trúng học bổng thì ai cũng háo hức mỗi anh là ủ rũ. Quang Thịnh bên cạnh huých vào người anh rồi hỏi :

- Sao đấy, có chuyện gì à sao mặt như đưa đám thế

Tuấn Tài cũng chẳng trả lời chỉ lắc dầu cho qua rồi kéo va li hành lý xuống nhà, Quang Thịnh khó hiểu quay qua nhìn Văn Chuẩn thì cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Quang Thịnh tháy vậy cũng chạy theo. Xuống nhà chào bố mẹ Tuấn Tài rồi cả ba lên xe ra sân bay. Hôm nay bố mẹ Tài có việc đột xuất nên không tiễn đứa con trai yêu quý của mình đi du học được. Vậy nên cả ba bắt taxi ra sân bay, trên xe Văn Chuẩn quay sang nhìn Tuần Tài rồi nói :

- Nghĩ gì, nghĩ lắm thế, thả lỏng cái mặt ra, mày nghĩ cả tháng nay rồi. Mày yêu xa còn đỡ mày nhìn thằng Thịnh kìa nó đơn phương nó còn chưa nghĩ thì thôi.

Quang Thịnh nghe xong quay qua khỏ hiểu nói :

- Tao làm gì mày chưa thằng kia, tự nhiên lôi tao vào

Văn Chuẩn quay qua nói :

- Không đúng à, đơn phương lúc đi rồi còn không dám ngỏ lời, cẩn thận đi học về mất crush đấy

Quang Thịnh định cãi lại thì Tuấn tài lên tiếng :

- Thôi đi có tý chuyện cũng cãi nhau, Chuẩn mày nói nó thì xem lại mình đi, nó crush bạn còn mày crush em khối dưới đấy sao không ngỏ ý đi

Văn Chuẩn nghe xong im bặt chẳng nói gì còn Quang Thịnh thì cười không ngậm được miệng vào. Mặc kệ hai con người kia đang lườm nguýt nhau, anh dựa đầu vào cửa sổ xe mà nhìn ngắm không gian. Hiện tại anh vẫn không an tâm để đi, anh vẫn chưa muốn rời xa cậu. Anh vẫn sợ khi cả hai yêu xa , ai đó tới và đưa cậu đi mất. Anh sợ mất cậu hơn tất cả nhưng anh không thể bỏ tương lai của cả hai. Anh cứ ngẩn ngơ trong suy nghĩ mãi không có câu trả lời của chính mình, mà chẳng biết đoạn đường đi được bao lâu, thời gian thế nào. Mới đó đã tới nơi, cả ba bước xuống sân bay thì đã thấy nhóm Văn Tùng, Văn Sơn, Trung Thành đã tới còn mỗi nhóm của cậuvẫn chưa thấy đâu. Cả ba bắt đầu làm thủ túc để chuẩn bị lên máy bay.

-------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian ngủ ở trên xe thì Duy Cương và hai đứa bạn cũng tới nơi, Công Đến lay nhẹ cậu dậy, Thanh Khôi thanh toán tiền xe xong thì cả ba đứa cùng vào. Trên tay cậu cần một túi to dành cho anh người yêu sắp đi xa. Vừa thấy ba người thì Văn Tùng vẫy tay gọi cả ba người tới. Cả ba bước tới thì anh cùng hai thằng trúng học bổng cũng bước ra. Thấy cậu, anh lao vào ôm lấy, ôm lấy thân hình anh sắp không còn có thể ôm mõi ngày nữa, thân hình mà anh luôn yêu thương, luôn nhung nhớ. Duy Cương cũng đáp lại cái ôm đó của anh, nhưng cậu nhớ ra gì đó liền luông tay. Anh thấy khó hiểu liền buông tay ra nhìn cậu. Cậu lục trong túi ra cái khăn le màu nâu cafe đưa cho anh rồi nói :

- Sang bên đó lạnh lắm nhớ giữ ấm cho cơ thể

Anh cầm lấy chiếc khăn khồi mỉm cười hỏi :

- Đừng nói là tối qua bạn thức khuya làm cái này đấy nhớ

Duy Cương im lặng không chả lời thì Công Đến đứng ngoài ăn cơm chó liền lên tiếng :

- Chả thế nếu không sáng nay tao với thằng Khôi không mất thời gian chờ nó ngủ gật đâu

Cậu đỏ mặt cúi xuốn tìm tiếp, lần này là cái găng tay màu nâu có đính hình con cún nhỏ ở cổ tay đưa cho anh, rồi đeo lên tay anh một chiếc vòng len đan thành hình con cún rồi nói :

- Đây là quà chúc mừng nhớ, còn trong này là thuốc cũng như mấy thứ linh tinh, sang bên đấy cẩn thận tự chăm sóc bản thân đấy, đừng để ốm

Tuấn Tài nhận lấy túi đồ em đưa rồi cũng gỡ chiếc vòng trên cổ xuống rồi đeo cho em rồi nói :

- Bạn chờ anh nhé, anh đi ba năm thôi, đi rồi anh về với bạn mà

Đến đây mắt cậu ngấn nước như chực chờ rơi xuống, anh ôm lấy cậu vỗ về thì lúc này nước mắt cậu trào ra rồi ôm lấy anh thật chặt. Miệng mếu máo nói:

- Em...hức..chờ...bạn..hức..mà

Anh ôm bạn vồ về , dỗ dành cậu nín, đang dỗ thì tiếng thông báo chuyến bay vang lên :

- Hãng hàng không ****** xin thông báo chuyến bay mang số hiệu ***** đi từ Việt Nam đến Mĩ khởi hành lúc 8h30 sắp bắt đầu rất mong quý khách có mặt trên chuyến bay vui lòng di chuyển đến quầy soát về để lên máy bay. Xin nhắc lại .......

Nghe thấy vậy anh liền hôn lên môi cậu rồi nói :

- Ngoan nhé, sang đến nơi anh sẽ nhắn tin cho bạn, chúng ta sẽ call với nhau mỗi ngày mà. Giờ bạn nín nghe anh, bạn thế này làm sao anh đi được

Duy Cương hiểu chuyện không cản anh nữa, cậu cố gắng nín nhưng tiếng nấc vẫn còn quanh quẩn xung quanh, Cậu lên tiến nói :

- Bạn ....hức..cẩn..thận nhá....hức...sang..đến..hức..nơi thì ...hức..gọi..cho em

Anh gật đầu rồi ôm lấy đám bạn cũng như em bồ lần cuối rôi cùng hai thằng bạn đi vào trong. Cả đám còn lại đứng nhìn cho đến khi máy bay bay đi khuất mới rời khỏi sân bay đi về.

" Em đợi anh nhé

Anh sẽ về với em sớm thôi"

" Em sẽ đợi anh

Dù bao lâu em vẫn sẽ đợi "

---------------------------------------------------------------------------------

Từ khi anh đi cậu cũng chầm tính hẳn , sáng đi học, chiều về nhà chờ tin nhắn của anh. Vòng tròn tuần hoàn thời gian mỗi ngày của Duy Cương ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Ba tháng đầu anh và cậu thường xuyên nhắn tin gọi điện, nhưng nhưng tháng sau bắt dầu tần suất cũng ít dần. Sau năm đầu tiên thì anh và cậu bắt đầu có khoảng cách vô hình nào đó đã đẩy hai người ra xa nhau, bây giờ thi thoảng mới có một tin nhắn mà anh cứ thờ ơ, vội va muốn dừng cuộc trò chuyện lại. Cậu biết anh mệt, biết anh bận nên cũng không để ý, cũng không nghĩ gì. Cho đến năm thư hai, cậu chẳng nhận được tin nhắn nào từ anh nữa. Giờ cậu có một công việc làm thêm ổn định trong khi học đại học. Ở chỗ làm cậu cũng quen được những anh chị thân thiện lắm, đó cũng có lẽ khiến cậu thoải mái hơn, cũng cởi mở hơn. Và đám bạn vẫn rủ nhau tụ tập nói chuyện bình thường chỉ là cậu cũng ít có mặt vì bận với việc vừa học vừa làm.Chúng nó giờ học và làm việc chung nên cũng nhàn lắm, rảnh rỗi lại tụ tập nói chuyện, còn cậu thì có dự định khác nên không đi cùng mấy đứa bạn nên công việc học cũng như làm của cậu cũng bận hơn. Đó chỉ là một phần thôi còn một phần là cậu cũng sợ mọi người hỏi việc giữa cậu và anh. Hôm nay anh nhắn tin cho cậu khiến cậu vui mừng biết bao, cậu cầm điện thoại mà miệng cười tủm tỉm mãi. Cậu nhanh chóng trả lời anh

Messenger

Tuần Tài => Duy Cương

Bạn lớn

Bạn ơi

Duy Cương

Bạn rảnh không

Bạn nhỏ

Ơi em đây bạn gọi em

Bạn lớn

Mình chia tay bạn nhé

Bạn nhỏ

Bạn đùa em đúng không

Em chờ bạn được mà

Bạn đừng đùa như vậy em không vui đâu

Bạn lớn

Anh không đùa, Duy Cương chúng ta dừng lại nhé

Anh thấy chúng ta có khoảng cách gì đó xa lắm

Nó ngăn anh và bạn

Anh ở xa anh không thể bên bạn lo cho bạn được

Anh sẽ làm bạn đau

Anh sẽ làm bạn khóc

Anh sẽ làm bạn buồn

Vậy nên chúng ta dừng lại đi

Bạn đi tìm hạnh phúc mới tốt hơn anh

Bạn nhé

Bạn lớn đã xóa biệt danh của chính mình

Bạn lớn đã xóa biệt danh của Bạn nhỏ

Tuấn Tài đã đổi màu đoạn chat thành đơn sắc

Duy Cương

Em không đồng ý

Bạn hứa không bỏ rơi em mà

Bạn hứa ở bên em mãi mãi mà

Tuấn Tài

Xin lỗi

Bạn hận anh đi, bạn hận anh rồi thì sống cho tối nhé

Duy Cương

Em hận bạn

Em ghét bạn

Bạn không thể thấy cuộc trò chuyện này

Tuấn Tài

Xin lỗi (X)

" Xin lỗi vì những lời hứa

Xin lỗi chẳng yêu được nữa

Xin lỗi vì anh chẳng thể đến cạnh em mỗi khi trời đổ mưa "

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn những dòng tin nhắn của anh gửi, vẫn âm điệu nhẹ nhàng ôn nhu đấy nhưng sao lại đau đến vậy. Anh thực sự thay đổi rồi, nỗi sợ của cậu thành sự thật rồi, bây giờ cậu thực sự không biết làm gì cả, cậu không muốn đối mặt với sự thật này. Mọi người ở chỗ làm của cậu thấy vừa mới thấy cậu cười xong, giờ mặt lại ngẩn ra khiến mọi người lo lắng đến hỏi thăm. Cậu ngẩn ngơ lắc đầu rồi xin nghỉ xong chạy ra ngoài. Có lẽ cậu thực sự không thể kìm nén được nước mắt nữa rồi, vừa chạy nước mắt vừa rơi. Cậu rất đau, đau đến mức muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net