Chap 5: Cậu dưỡng mi hiệu gì vậy, Khiết Hàn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Hạ Vy đến trường khá muộn.

" Này Khiết Hàn, đứng dậy cho tôi vào!"

" Ra lệnh cho ai, cậu rõ ràng là đã đi trễ"

" Thôi không sao, không chấp với đồ tự luyến" hất mặt nói

" Theo dõi mà còn chối" nói rồi Khiết Hàn bước ra khỏi chổ, Hạ Vy bước vào. Vì ngồi dãy phía trong cùng nên hơi khó khăn vậy đó.

" Hôm sau cậu cũng theo dõi tôi mà"

Tình hình đang rất là tình hình......


.

Tiết 1: Tiếng anh: Hạ Vy ngáp, mặc dù muốn phát biểu lắm nhưng mà tại tối qua cày tiểu thuyết thâu đêm giờ phải ngủ bù

Khiết Hàn chăm chỉ làm Toán

Tiết 2: Toán: Hạ Vy " môn gì mà toàn số chạy nhảy, chán chết được"

Khiết Hàn" Có vậy cũng không hiểu"

" Người học giỏi Toán như cậu sao hiểu được cảm giác của tôi"

" Đúng là không thể hiểu được"

" Nhưng đừng vội mừng, ở đỉnh cao quá dễ bị cảm lạnh và cô đơn lắm" ý Hạ Vy là đứng một mình trên đỉnh thành công chắc gì đã hạnh phúc

" Sao tôi không cảm thấy cô đơn mà chỉ cảm thấy tội cho những người ở dưới chân núi không leo lên được và không thể nào hiểu được cảm giác trên đỉnh thành công"

Hạ Vy lườm Khiết Hàn

.

.

Ra chơi.....


" Cho tôi ra ngoài"

" Ngồi im đi"

" Mắc cười quá nhở"

" Học Toán như vậy mà còn không lo"

" Chuyện của cậu à" Hạ Vy lớn giọng

Chợt nhìn xung quanh thấy khá nhiều bạn nữ nhìn Khiết Hàn..... nảy ra một ý nghĩ

" Khiết Hàn đang rãnh, các cậu ai không gì về Toán có thể hỏi cậu ấy, cậu ấy nhờ mình nói thế"

.

.

Rầm rầm rầmmmmmmmm

" Tớ không hiểu bài này"

" Tớ cũng vậy"

" Bài này tớ giải mãi không ra"



HẠ Vy cười thầm với ý nghĩ rút nhanh......

.

.

.

Vào học......

Hạ Vy thở dài nhìn bài tập Toán với những con số nhảy loạn.....

Khiết Hàn lòng gào thét" Hỏi đi, quay qua năn nỉ tôi đi tôi giảng cho nghe"

Hạ Vy liếc mắt nhìn Khiết Hàn " Có nên hỏi tên này không?? Không nên hỏi hắn, lúc nãy vừa gây họa xong giờ hỏi hắn lại kiêu ngạo tỏ vẻ kêu xin lỗi rồi ra oai mệt lắm"

Vừa đưa tay định lôi bạn trưởng bàn trên hỏi

Một bàn tay vươn ra nắm lại

" Có bài nào không hiểu nói đi"

Hạ Vy nghệch mặt ra lòng thầm nghĩ chắc sáng Khiết Hàn uống nhầm nước lau sàn

" Sao?? Không có à" Cau mày " Anh đây đã hạ mình rồi đấy! "

" Có, có chứ. mà nay cậu tốt thế"

" Tôi sợ mang tiếng kèm cậu học mà cậu lại nhờ người khác giảng bài, mọi người nghĩ gì về tôi"

" Hóa ra là sợ ảnh hưởng danh tiếng"

" Bài nào"

" Đây" Hạ Vy đập tay vào hết mặt giấy

" Tất cả???"

" Sao??? Được không"

Hơi cau mày nhưng Khiết Hàn vẫn giảng lại cho Hạ Vy hết tất cả

" Giảng lại, không hiểu"

Kiềm nén

" Câu này sao ra như vậy được"

Cực kì kiềm nén

" À à hiểu rồi" Hạ Vy quay người ngồi thẳng lại

" Không cảm ơn à"

" Bạn cùng bàn mà, khách sáo chi mệt"

"...."

************************

Giờ Địa....

" Khiết Hàn, sau này tớ muốn đi du lịch ở Pháp, Mĩ, Dubai" nằm xuống bàn Hạ Vy nhìn Khiết Hàn nói

"..."

" Khiết Hàn, cậu xài dưỡng mi hiệu gì mà lông mi mắt cậu dài vậy?"

"...." Khiết Hàn vẫn chăm chỉ làm toán

" Này, đáp lại lời tớ là cậu cắn vào lưỡi à " bật dậy nhìn Khiết Hàn

" Cậu đúng là rãnh rỗi quá"

**************

Thấm thoát gần tới thi cuối kì 1 và nghỉ Tết.

HẠ Vy và Khiết Hàn bây giờ đã thân hơn với tư cách bạn cùng bàn.....

*******

" Tuần sau thi rồi, ráng ôn bài nha đừng có mà đọc tiểu thuyết nữa!!"

" Hừ mượn điện thoại đọc tiểu thuyết có mấy lần mà cậu đã giáo huấn tớ rồi"

" Khiết Hàn, cuốn sổ lần trước cô tặng cậu mà có hình tháp ở Paris á, cậu cho tớ nha"

" Ừ, thi tốt tớ cho cậu"

************

Ra chơi

Vì muốn nhìn cuốn sổ nên Hạ Vy đã lôi cặp Khiết Hàn ra lục tìm cuốn sổ

" Cậu sao lại lục đồ người khác khi họ không có mặt ở đây vậy" lời này không phải của Khiết Hàn mà là của Bạc Tuyết.

Quên nói, thời gian Bạc Tuyết vốn hay qua hỏi bài Khiết Hàn nên cả hai người cũng coi như xem là bạn bè. Nhưng Hạ Vy thừa biết cô ấy vì nhan sắc của Khiết Hàn.

*****************

Mối tình đầu khi còn ngồi ghế nhà trường luôn là mối tình sâu đậm nhất, vì khi ấy ta thích đối phương bằng trái tim ngây ngô, không vướng bận, không vì vật chất. ĐƠN GIẢN THÍCH LÀ THÍCH vậy thôi.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net