biện minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe vào bãi của bệnh viện. Gấp rút chạy vào trong. Tình hình có vẻ không ổn madam phong dương và Ba Mẹ của Huy đều có mặt trước phòng cấp cứu...Madam ôm chặt lấy nhi cô khóc rất nhiều vì tình hình của huy không được tốt.

-Sao rồi...mọi...người không...Chưa kịp nói hết câu thì 1 cú tát thẳng vào mặt anh đó chính là mẹ của hào.
-Nó mà có chuyện gì thì cậu đừng có trách tôi...cậu nghe rõ chưa.
Dương và cả đội đứng dậy bất ngờ khi  thấy anh bị tát.

Bố của huy đã kéo vợ của mình đi ra.
-Bà bình tĩnh lại đi. Bà quỵ xuống khóc Con đưa bà về nghỉ ngơi trước đi. Bố của huy thấy vợ mình mệt mỏi nên kêu người chở bà về nghĩ ngơi còn ổng ở lại.

Bố của Huy dìu vợ mình ra xe.

Anh...anh không sao... Chứ. Dương tiến lại hỏi.

Minh Hưng đã không lên tiếng gì... Bàn tay của anh nắm thật chậc lại.

Cánh cửa cấp cứu mở ra... Nhi liền hỏi bác sĩ.

-Bác sĩ... Sao rồi... Ông mau nói đi.

Madam ôm nhi lại. Ôn tồn nói với cô...!
-Bình tĩnh lại đi nhi. Bác sĩ tình hình của họ như thế nào...

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống...
-Bệnh nhân tên Hoàng vết thương không quá sâu, nhưng nó sẽ để lại sẹo chỉ cần nghĩ ngơi thì sẽ sớm phục hồi.
Bác sĩ thở dài.!
-Còn bệnh nhân còn lại...Huy chúng tôi đã kiểm tra vết thương quá sâu mất máu rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...cậu ấy hôn mê vẫn chưa tỉnh lại tôi e là...

Phong tiến lại nắm lấy cổ áo bác sĩ...
-E... Là... Gì mau nói nhanh đi...

Hưng vẫn đứng yên không lên tiếng gì bất ngờ anh tiến lại nắm cổ áo phong hét lên.
-Bình tĩnh lại đi! Phong nhìn thẳng vào Minh Hưng đôi mắt của cậu đỏ hoe.
-Bác sĩ...anh cứ nói hết đi. Hưng buông cổ áo phong ra.

Bác sĩ chỉnh lại cổ áo.
-Cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại được. Chúng tôi hi vọng kì tích sẽ tới với cậu ấy. Bác sĩ nói xong cúi đầu rời đi Nhi gào khóc mệt đến ngất xỉu  Madam đưa cô về nghỉ ngơi. Phong thì do vết thương của cậu tuy không nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi... Còn lại Minh Hưng anh lặng lẽ nhìn 2 đồng đội của mình.

-Em là Mèo đây! Xin lỗi anh hiện tại chị Tâm không thể tới! Anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mèo... Anh quyết định sẽ điều tra sáng tỏa.

Anh nhét điện thoại vào trong túi. Lên xe rời khỏi bệnh viện.

Tới nhà Tâm.

-Ồ Minh Hưng! Mời con vào trong nhà. Dì 6 thấy anh liền vui mừng mở cửa mời anh vào nhà.
-Thưa ông bà. Cậu Hưng ghé nhà ạ! Bà phan và ông phan đang ngồi ở sofa.

-Con chào 2 bác ạ! Xin lỗi vì sự bất tiện này. Con đã ghé mà không thông báo trước ạ.

Thấy Minh Hưng bước vào cúi đầu chào hỏi ông phan mỉm cười đứng vậy.

-Con đừng khách sáo! Nè con ngồi xuống đây đi. Ông phan kéo minh hưng ngồi xuống.Con tới đây có việc gì không

- Dạ...Không có chuyện gì đâu ạ. Con tới tìm Tâm.

-Nó không về. Vừa đáp chuyến bay về nhà 1 lúc thì vội vã đi... Bác có hỏi nó bảo ghé công ty tới giờ. Minh Hưng mỉm cười gật đầu ngồi dậy.
-Dạ con cảm ơn 2 bác. Chắc con sẽ về mai sẽ gặp cô ấy.

Ông phan đã tiễn Minh Hưng ra về.
-Minh Hưng à! Bác muốn nói với con 1 chuyện có được không!

-Dạ bác cứ nói đi ạ. Con rất sẵn lòng. Anh mỉm cười.

Ông phan nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai cậu ánh mắt dịu dàng.
-Quá khứ của Tâm vẫn là 1 cái gì đó khiến sâu bên trong con bé một vết thương rất khó lành. Bác mong con có thể chữa lành vết thương đó cho con bé.
Ánh mắt của ông phan đỏ hoe khi nói về quá khứ của Tâm.
-Dạo gần đây con bé luôn làm ta lo lắng mỗi đêm. Minh Hưng à...Con hãy ở bên con bé. Ông phan cười. Xoay người vào nhà Hưng cũng vào xe.

Anh định sẽ về nhà nhưng không hiểu sao lại lái xe tới công ty của Tâm. Anh xuống xe thì thấy Mèo hớt hãi chạy từ công ty ra. Anh cũng khá ngạc nhiên định kêu thì cô chạy mất.

Anh tiến vào trong sảnh do tối nên không ai làm việc vào giờ này. Anh bấm thang máy lên phòng Tâm.

Anh đưa tay chạm vào tay nắm cửa định đẩy cửa vào thì anh đã bất ngờ hạ tay lại... Vì thấy Tâm...đang cởi áo ra.

Tâm bất ngờ cởi áo của mình ra. Anh vô tình thấy hình xăm trên gáy cô khiến anh chợt nhớ lại... Và... Và miếng băng gạt đang chảy máu trên vai cô khiến anh như chết lặng.

Anh không còn nghĩ đó là sự trùng hợp nữa. Giọng nói của anh bất đầu run~~
-Sao... Chứ... Có phải là em... Em là.
Anh nghe có tiếng chân phía sau liền núp   đó là mèo cô. Khi thấy mèo vào trong anh cũng lén nhìn vào phía theo dõi họ.

-Chị không sao chứ... Em đã liên hệ nhưng họ bảo sáng mai thì bác sĩ mới có thể tới đây! Mèo khá lo lắng....

-Không sao... Chị... Có thể chịu được. Cứ thay băng gạc đã... Do lúc nãy mèo đã thay rồi nhưng do mèo không biết cách sơ cứu nên không thể cầm máu chỉ một lúc lại ra máu.

-Hồi nãy em đã nhắn với anh Hưng chị không thể tới... Với lại 2 bác có điện em cũng đã nói rồi! Cô thở gấp vì rất đau.

-Cảm... Ơn.. Em. Mèo mở lòng nước mắt của cô rơi.

-Chị à...Chị đừng làm những chuyện nguy hiểm này nữa có được không!
Tâm thấy nước mắt của mèo rơi cô xoa đầu của mèo.

-Mèo à! Có những chuyện mình không muốn làm nhưng mình bất buộc phải làm đó là số phận. Mà đã là số phận thì chỉ có ông trời mới thay đổi được. Chị sẽ không để mình bị thương. Mèo chỉ nhìn cô. Mỹ tâm mỉm cười... Mèo dùng tay cỡ miếng gạc trên vai cô khiến cô đau. A. Tâm đã nhăn mặt khiến mèo hết hồn

-Chết... Em xin lỗi chị không sao chứ!
Mèo hỏi khi thấy cô nhăn mặt! Nhưng Tâm lắc đầu.

Anh đã theo dõi từ nãy giờ. Anh đã mở cửa bước vào khiến Mèo cả Tâm hết cả hồn.
-Làm vậy tới sáng mai sẽ nhiễm trùng mất! Anh tiến lại chỗ mèo...Để anh làm cho. Em ra ngoài mua cho anh thuốc cầm máu với thuốc giảm đau. Mèo hoàng hồn lại liền ngồi dậy gật đầu chạy đi mua.

Mỹ Tâm khá ngạc nhiên thấy anh ngồi xuống đeo khăn tay cầm chai thuốc dơ lên định sát trùng cho cô. Nhưng cô đã vội kéo áo... Lên.
-Không sao... Em.. Em có thể tự làm.

Minh Hưng ngước mặt lên nhìn cô. Ánh mắt đỏ hoe giọng nói run rẩy của anh khiến cô không thể nói được gì.....
-Hãy để Anh...anh làm cho em...anh xin lỗi đã làm em bị thương!

Anh từ từ kéo áo cô xuống sợ cô sẽ nhiễm trùng nên anh đã rửa vết thương trước... Nước làm cô rát nên đã nhăn mặt anh biết cô làm nên đã nhanh tay băng gạc bó lại 1 cách chuyên nghiệp.

-Đã xong có thể cầm cự tới sáng!

Cô kéo áo lại gài nút áo lại. Cô biết anh đang nghĩ gì... Cảm ơn anh. Minh Hưng à em... Minh Hưng đã cắt lời cô

-Em không cần phải nói gì thêm đâu!
Anh đứng dậy nhì cô mỉm cười trìu mến.

Mèo cũng đã về đưa thuốc cho anh.
-Nè anh! Minh Hưng cầm thuốc đưa cho Tâm...Có anh Hưng ở đây rồi giờ chắc trễ rồi em về trước đây. Mèo phóng ra cửa về.

Minh Hưng đưa thuốc cho Tâm uống. Anh thở dài trải lòng mình...
-Tầm à~~ anh không biết quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì, trong lòng em vết thương như thế nào. Nhưng nếu em và anh cùng chữa lành nó em nghĩ sao! Cô nhìn anh nói từ câu từ chữ.
Anh thực sự không biết là Anh có yêu em không và...Em có yêu anh không!

Câu hỏi của anh khiến cô trầm ngâm.
Sao anh lại nói...Vậy?
Anh cười!

Nếu như 1 cặp đôi yêu nhau họ thật lòng họ sẽ không dấu nhau chuyện gì!Tâm anh rất yêu em cho nên anh quyết định sẽ nói hết cho em biết về con người anh. Anh là cảnh sát anh yêu em thương bất cứ thứ gì tâm à... Anh xin em đừng làm những chuyện đó được không...!

Tâm cuối cùng cũng đã rơi nước mắt. Đầu óc cô như muốn nổ tung.
Được rồi! Em là người của An Khánh những buổi giao dịch đều có em và họ phái em tới ám sát và bắt vợ của bá hùng. An Khánh nói với em nếu em làm thì hắn sẽ xóa cái clip em bị giọng nói của cô bất đầu nghẹn lại...đó là cách duy nhất để lấy lại đoạn clip đó. Khi em biết mình bị lừa hắn không xóa em đã muốn dừng lại thì hắn nguy hiếp sẽ tung đoạn clip đó lên.

Minh Hưng nghe những lời nói đó trái tim của anh như ai đó cứa vào. Anh thấy cô gào khóc anh ôm cô vào lòng trấn an.
-Tâm em bình tĩnh... Không sao có anh ở đây... Không sao. Anh sẽ lấy lại đoạn clip đó.

Cô ôm anh thật chặt vừa nói nước mắt vừa rơi.
-Em xin lỗi anh!

Hưng chùi nước mắt cho cô. Đặt vào đó 1 nụ hôn nhẹ.
Nếu em chịu nói hết tất cả anh chắc chắn sẽ làm cho hắn chịu tội trước pháp luật. Cô gật đầu nhào ôm lấy anh rất chặc.

Huy sẽ không sao chứ... Em rất lo. Cho cậu... Ấy... Em thật sự xin lỗi. Anh nghe cô nhấc tới huy... Anh chỉ biết trấn an cô cho mọi thứ ổn lại.

Không sao cậu ấy không sao anh đưa em về nhà sáng mai đi bệnh viện nha!
Anh biết cô sợ về nhà thì không biết nói sao. Nhưng có anh cô không sợ nữa nên đồng ý. Anh cõng cô xuống xe chở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net