Chap 6: Thảo Nhiên cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vũng máu xuất hiện phía dưới xe, người con trai thấy thế liền bế cô vào bệnh viện, mặc cho mọi người ngơ ngác nhìn theo. Cô được đưa đến bệnh viện, tình trạng hôn mê sâu, bị chấn thương ở phía chân trái, đầu va chạm mạnh xuống đất máu tuôn như xối.

Trong cơn hôn mê, Thảo Nhiên nhìn thấy cha mẹ mình tìm kiếm được tình yêu mới, bỏ cô lại bơ vơ. Mọi người đều xa lánh và ghét bỏ cô, chẳng ai quan tâm cô cả. Người bạn trai đầu, người có ảnh hưởng rất nhiều đến cô thì lại bỏ cô, đi tìm tình yêu mới với lí do chán nản. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cô không kịp trở tay. Cô đã muốn chết, cô biết đây là bệnh viện, các bác sĩ đang cố gắng cứu sống cô. Nhưng có lẽ phải xin lỗi, cio thật sự không muốn ở lại trên thế gian này nữa. Nó đầy rẫy sự đau khổ mà cô không thể chịu được. Nó làm cô khó chịu và ngột ngạt không tả xiết.

Đang trong cơn mê man ấy, có một người con trai đến bên cô, anh ấy chính là người tông và đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh ta đang khóc, anh nắm lấy tay cô, không cho cô rời khỏi cái thế giới này. Bàn tay vô cùng ấm áp, anh ấy khóc, gào lên như một thằng điên. Anh bảo rằng anh chú ý cô từ lâu, nhưng cô luôn thờ ơ trước mặt anh làm anh cảm thấy xa cách..v.v... Sau đó, anh ghé sát tai cô, thì thầm vài câu, nhưng cô chỉ nghe được vài từ:" ... tôi không cho cô đi, tôi còn chưa nói lời yêu cô mà. Ở lại nhé, anh sẽ chăm sóc em. Anh yêu em, Tiểu Nhiên... ".

Và ngày hôm ấy cô không chết, cô chọn đi theo tiếng gọi của trái tim, chứ không phải lí trí. Cô tò mò về người nói yêu cô, muốn xem mình có còn được hạnh phúc nữa không. Đây chính là thử thách mà con tim đặt ra và cô chấp nhận thử thách ấy. Cô muốn thử yêu, một lần là đủ.

Ba tuần sau

Dưới ánh nắng nong bức của buổi trưa he và cả tia nắng oi bức. Dù nhiệt độ phong giảm xuống đáng kể nhưng cái nóng vẫn len lỏi. Thảo Nhiên tỉnh dậy, nhưng có vẻ cơ thể cô không được thoải mái cho lắm. Chân thì gãy, một phần cánh tay bên phải mỏi, nhức chưa từng thấy vì có ai đó nằm đè lên khôn thương tiếc. Nhưng cô cũng không muốn làm phiền người con trai ấy, cô muốn ngắm nhìn gương mặt người này, kẻ không cho cô chết.

Làn da trắng, trên tay có đeo chiế nhẫn bạc khắc 3 chữ " Hoàng Duy Phong " đang nắm lấy tay cô không rời. Khuôn mặt như một bức tranh vẽ vậy. Hàng lông mày dài, sóng mũi cao. Đúng, rất giống các cuốn manga mà cô từng mê. Nhắc đến đó, nước mắt cô bỗng trực trào, không luyến tiếc. Cô không hiểu cái nước mắt mà cô không thể xả sau bao thăng trầm vì cô biết chẳng ai dỗ dành mình cả, chẳng ai quan tâm cô nên cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Từ bỏ những thứ mình thích lúc trước mà tìm đến cái chết giờ lại thấy hối hận. Tự hỏi:" mình còn bao cuốn tiểu thuyết chưa đọc nhỉ, cả manga và các bộ anime nữa. Lúc trước thì cứ khăng khăng đòi đọc, bây giờ chẳng động đến một cuốn."

Thảo Nhiên tự cười vào bản thân mình, tại sao bỏ lâu như thế mà cô còn nhớ rất rõ tên các cuốn tiểu thuyết mình từng nghiện. Hay cái sở thích viết tiểu thuyết bị lây nhiễm bởi bạn bè. Cô nhớ đến cô bạn thân mình chơi từ khi còn bé, tên Từ Vi. Cả hai có chung sở thích, chung tương lai, có thể gọi là bạn tri cốt ấy chứ, không thể tách rời. Vậy mà cô lại bỏ người bạn bé nhỏ ấy cùng má Ngọc mà tìm đến cái chết. Cô cũng nhớ chính má Hằng đã giúp cô ở lại Việt Nam, và má là người giám hộ cho cô. Cứ thế, cô nhớ tất cả và khóc. Khóc một cách ngon lành, chẳng quan tâm đến ai.

Duy Phong bị tiếng nấc của cô làm giật mình. Cô khóc ư, cô thấy cô đơn sao. Taị sao cô lại khóc, cô cô đơn đến thế ư, làm thế nào để bù đắp cho cô đây. Duy Phong bỏ qua các suy nghĩ ấy, anh ôm cô vaò lòng.

_ Em trở về rồi sao, Tiểu Nhiên của anh. - anh vừa nói vừa ôm cô, ôm rất chặt như sợ cô sẽ rời xa mình vậy.

Nhiên không đáp, cô đang chìm vào quá khứ thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế.

_ Em cứ khóc đi, nếu khóc làm em thấy thoải mái, tôi sẽ ở cạnh em ...

Duy Phong cứ thế ôm cô, Thảo Nhiên ý thức được ai đang ôm mình nên cô ngừng khóc. Cô không còn sức lực để đẩy ra nên cứ thế nằm tròng lòng người con trai ấy. Duy Phong thấy cô không khóc nữa nên đỡ cô ngồi dậy. Anh lấy cho cô li nước.

_ Em không sao chứ, còn muốn khóc nữa không.

Đáp lại lời nói chỉ là cái lắc đầu.

_ Tôi biết em tên gì, biết tất cả quá khứ của em nhưng hình như em chẳng biết gì về tôi nhỉ. Tôi là Hoang Duy Phong. Rất vui được làm quen. - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười toả nắng có thể làm bao cô gái rung độngvà Thảo Nhiên cũng vậy.

Đáp lại cái là cái gật đầu, cô thậy sự rất lười nói, cô thầm nguyền rủa cái thói quen của bệnh trầm cảm làm cho cô không thể tự nhiên khi giao tiếp. Có vẻ chỉ gặp anh một lần nhưng cô rất muốn nói chuyện với anh. Duy Phong biết điều đó, anh biết rất rõ về con người cô.

_ Chúng ta đã từng gặp nhau khi đua xe đấy, em có nhớ không ??? Em luôn im lặng, chẳng nói chuyện với ai nên tôi không thể làm quen với em được. Em gần như chỉ tập trung vào đua mà không quan tâm đến tôi. Tôi rất buồn, nhưng đó cũng là động lực để tôi tìm hiểu em, sau đó tôi càng ngày càng yêu em hơn.

_ Uhm... Cám ơn. - cô không thể trả lời thành câu, đúng hơn, cô không thể.

Thảo Nhiên thật sự không nhớ được mình đã gặp Duy Phong khi nào, cô chẳng quan tâm đối thủ mà cô chỉ muốn mình mau chết sớm ... thật ngu ngốc.

Duy Phong không nói gì thêm. Anh đi mua đồ ăn trưa cho cô. Duy Phong đút cho cô từng muỗng, chăm sóc cô từng li từng tí, cố gắng ngồi cạnh cô kể về những lần cô bỏ qua hay lúc anh tìm hiểu. Anh chăm sóc cô hết lòng, nhưng đáp lại chỉ là cái thờ ơ. Thật Thảo Nhiên đang lưỡng lự. Cô thật sự không ngờ lại có người chú ý đến mình nhiều như thế. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô không kip trở tay.

Nỗi đau đến rồi đi, nhường đường cho hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net