Duy Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Nhiên vốn không còn tâm trí cho bữa tiệc, đi đến phòng nghỉ. Vừa mở cửa, một bóng hình kéo cô đến bên giường. Anh hôn cô tới tấp, hôn mắt, mũi, má, cuối cùng là môi. Cô biết người đang hôn mình là ai, cô biết tại sao abh lại làm như thế. Hôn hả hê, cuối cùng cũng chịu bỏ ra.

_ Biết trước tại sao không nói anh. - Duy Phong hỏi.

_ Em không muốn anh lo lắng. Dù sao nó cũng tới, biết trước hay sau cũng chẳng giải quyết được gì. - Thảo Nhiên trả lời. Cô thay ánh mắt rét lạnh kia, thành một ánh mắt si tình không thể tả được.

Đôi môi Thảo Nhiên bị Duy Phong hôn lên đã làm mất đi lớp son đỏ. Bây giờ đèn phòng mới được bật lên. Thảo Nhiên nằm dang tay trên cái giường màu đỏ. Phần tóc cột thấp màu đỏ tươi được cô gỡ ra, quăng cái cột tóc sang góc phòng khong thương tiếc. Duy Phong ngồi bên cạnh trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.

_ Anh phải học nhiều thứ để đấu với anh ta. Phải chuẩn bị thôi. - Duy Phong lên tiếng.

Thảo Nhiên biết chắc chắn anh sẽ lo lắng, cô muốn an ủi anh.

_ Em không còn phải lo lădng việc bên kia nữa, em sẽ giúp anh.

_ Không sao, anh lo được. - Duy Phong não nề trả lời.

Thảo Nhiên ngồi dậy, ôm anh.

_ Việc gia đình em anh không cần lo. Mọi thứ em sẽ giúp anh. Cùng nhau đánh bại anh ấy chẳng sao cả. Rm cũng không muốn ở lại thế giới ấy nữa, cũng không muốn nhìn anh đấu tranh mà không giúp.

_ Uh.

Duy Phong biết thế nào cô cũng cố chấp muốn tham gia nên cũng không cản. Cô biết tất cả về Dyan, chưa kể là người được Dyan trọng dụng, chắc chắn cô có thể giúp anh.

Dyan bị một cú đấm đau đớn thì chẳng nói gì. Im lặng bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang y phục. Đôi mắt hay cười, vẻ ung dung hờ hững được yhay bằng ánh mắt sắc bén, sâu thẳm thêm vài phần phẫn nộ. Anh cũng thầm khâm phục đứa em gái của mình, có thể hạ nhục anh trước đám đông như thế, thật chẳng ra gì. Mấy tên vệ sĩ đi sau anh thì mặt đen xì, chẳng dám mở miệng. Đơn giản thôi, họ muốn tới đấm cho người con gái kia cho hả giận vì dám đụng đến ông chủ của họ. Nhưng cô là ai nào, là cánh tay phải đắc lực của anh, là người mà bọn họ không thể chạm đến dù 1 sợi tóc.

Duy Phong và Thảo Nhiên ngồi trò chuyện một lát thì bghe thấy tiếng gõ cửa. Là JB, cậu và Từ Vi, đến hỏi thăm Thảo Nhiên. Đúng hơn là muốn hỏi khi nào cô ra tay. Bảo Ngọc từ khi thấy sự việc sảy ra thì xem như chuyện đúng rồi, vẫn tiếp tục cuộc giao tiếp với con trai các nhà đại gia hay các cô tiểu thư. Đặ biệt không hề buông yha anh trai của Duy Phong, Duy Thiên. Đơn giản là muốn hỏi về chuyện của Duy Phong. Tại sao ai cũng biết thân phận của cậu ấy ngoại trừ cô.

_ Sao rồi ? - JB lên tiếng.

_ Ngày mai giải quyết, hôm nay chơi đã. - Thảo Nhiên vẫn bình thản trả lời.
Từ Vi bên cạnh thì thầm lắc đầu cô bạn của mình. Như thế nào mới là chuyện hệ trọng đối với cô gái này đây. Giờ phút này vẫn đi chơi được. JB không lên tiếng nữa.

_ Cậu thì sao, có chống lại thằng anh bệnh hoạn của cậu không. - Thảo Nhiên hỏi mỉa mai.

_ Tôi chưa muốn chết.

Đúng, JB là như thế. Cậu không rãnh ngồi chống lại thằng anh trai bá đâọ của mình. Cậu chán ghét cảnh anh em trong nhà tranh giành nhau, cậu giỏi đấy, nhưng không muốn chiến đấu, vẫn thích làm kẻ ăb không ngồi rồi hơn. Cũng vì thế mà Từ Vi vẫn chưa chấp nhận tình cảm của cậu. Ai có thể chấp nhận cái tên con trai lười biếng này. Nếu cậu lên đứng lên, chắc chắn sẽ còn hơn người anh trai này, nhưng lại chọn thế im lặng. Mấy tên đại gia đang muốn nhìn thấy tập đoàn đứng thứ ba trên thế giới xung đột nội bộ nhưng có vẻ không thể rồi.

Bà Mai Hoa biết được kết quả, cười thầm. Phen này có chuyện vui để xem, bà muốn xem người con trai mà đứa con ngu ngốc của bà yêu thương có phải là xứng đáng làm trồng nó hay không.

Trong mắt những người kinh doanh, đúng hơn là trong mắt những doanh nhân, họ xem Duy Phong như một thằng chẳng ra gì. Chỉ biết ăn chơi, không lo viễn công ty. Đến chức phoa giám đốc cũng vắng mặt chỉ để bàn thời gian đi học lại cấp ba. Cậu vốn là một thằng nhóc chỉ biết hưởng, kẻ biết phá họai tài sản. Còn Duy Thiên thì là một thánh nhân khi có thể vực dậy tập đoàn sắp phá sản thành một tập đoàn lớn mạnh đến không thể tưởng tượng. Chưa kể cậu không hề dính dáng đến chợ đen, người con trai thành đạt, còn giữ mình trong trắng. Hơn nữa ông bà chủ tịch thật sự không quan tâm đến việc kết hôn của con cái nên cũng chẳng rãnh tìm hôn phu cho con, thế là cậu vẫn còn độc thân.

Duy Thiên sau khi dứt bỏ được Bảo Ngọc thì đi tìm Duy Phong, có vẻ thằng em trai của cậu lại gây ra chuyện rồi. Đến phòng chờ tìm Duy Phong, mở cửa thì lại thấy một cảnh không thể tin được, 2 nam 2 nữ đang ngồi cười vui vẻ, trò chuyện đủ thứ trên đời, khác với cảnh mặt lạnh như tiền lúc nãy.

_ Là thời khắc nào mà còn ngồi cười được đây. - Duy Thiên vừa cất tiếng thì cả bọn nín bặt, chẳng dám mở miệng.

Duy Phong sau khi nhìn thấy anh trai thì giật bắng người.

_ Thảo Nhiên là em à. Chào cô bé rắc rối. - Duy Thiên dơ tay chữ V khá xiteen chào.

Cả bọn đơ tập hai. Đây là ai, là goám đốc tập 1 tập đoàn đứng nhất lại ra chào hỏi như thế này. Chưa hết, giọng nói êm dịu, nụ cười tỏa sáng, tươi rói .
_ Chào anh rể. - cố gắng bỏ cái sắc mặt bất ngờ kia, cười chào anh rể.

_ Chưa cưới đã xưng hô như thế à. - Duy Thiên liếc mắt sang Duy Phong.

Chuyện Duy Phong tại sao gặp tai nạn, cô gái mà cậu em trai muốn tìm kiếm anh đều biết, nhưng anh không phản bác, anh vốn tôn trọng quyết định của em trai mình. Chưa kể hai người rất thân, anh hiểu thằng em trai này rất rõ, chắc chắn nó đã suy biết trước chuyện tối nay. Chỉ là không nghĩ thằng em này lại yên tâm ngồi cười như vậy.

_ Anh hai, là ý kiến của em, gọi như vậy trước chắc chẳng sao đâu nhỉ. - Duy Phong cười trừ, đúng thật là cậu muốn Thảo Nhiên xưng hô như thế, đơn giản vì cô là người con gái cậu yêu nhất.

Duy Phong đứng lên kê thêm ghế cho anh mình. Đúng thật, khi DuybPhong đứng kế bên Duy Thiên, cậu luôn bị đè bẹp, vì vốn Duy Thiên có phong độ hơn. Ánh mắt Thảo Nhiên quan sát anh rể, đúng thật không chê vào đâu được, chỉ là không hiểu mắt mẹ mình có vấn đề hay sao. Tại sao lại không chọn Duy Thiên mà lại chọn thằng khốn kia, nếu chọn Duy Thiên thì không biết Duy Phong sẽ như thế nào đây.

_ Có định lấy tập đoàn ra đấu đá không đấy. - Duy Thiên biết cậu không phải đối thủ của tên bệnh hoạn Dyan kia. Hắn vốn là tên không tầm thường, chưa kể còn dính đến chợ đen, thật sự phải xem chừng.

_ Anh cứ yên tâm đi điêù hành tập đoàn là được, bọn em không để XL rơi vào tay Dyan đâu. - Thảo Nhiên trả lời bình thản.

Mặc dù hơi thắc mắc nhưng thấy Thả Nhiên nói thế thì môi không tựn chủ nhếch lên. " gái này thật thú vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net