Thật sự rất giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đây hôm nay lại phải đi họp rồi thuyết trình bài nữa trời nhiều quá

Bốp

- Ngẩng tò te ở đây làm gì đây còn chưa vô lớp nữa hả ! Định để tôi làm việc cán bộ một mình sao ! Đi Mau !?

- D...Dạ Vâng
Tôi vừa đi vừa nghĩ
Ủa mắc mớ gì tôi lại phải nghe theo một người ngang chức chứ sao mình ngu quá vậy ><

- Lớp mình phân công trang trí lớp , lên ý kiến mở một căn phòng thú dzị nào đó nha

Thế là lớp tôi chọn mở một quán cafe Cosplay
- Hồi hợp thật đây a~
Tôi lo lắng lắm lắm luôn
Tôi nhìn Quân nhưng có vẻ hắn rất bình thường k lo lắng như tôi
Càng nhìn kĩ nét mặt Quân rất giống người con trai trước đến giờ tôi vẫn luôn yêu thương nhưng tính tình thì rất khác nhau . Cậu con trai đó tôi chơi rất vui vẻ hiền lành hay cười thế mà Quân thì lạnh lùng ít cười hầu như là k bao giờ cười

Tôi ngẩn người nhìn Quân một hồi thì mới tỉnh lại vừa tỉnh lại thì phải đi họp ban cán sự nữa ôi tôi thật sự muốn nghỉ ngơi

~~~~~~~~~
Vừa họp xong thì tôi với Quân lên tầng thượng để trao đổi ý kiến với nhau , đang trao đổi thì bỗng nhiên có hoa anh đào rơi giờ mới để ý kế trường có hàng anh đào rất đẹp , tôi chưa bao giờ đi ngang qua con đường đó dù chỉ một lần
Tôi rất vui khi nhìn thấy hoa anh đào vì tôi nhớ lúc gặp cậu bạn cũ thì cũng là lúc hoa anh đào nở k biết giờ này cậu ấy đang ở đâu và làm gì nữa

Giờ tôi mới liếc nhìn Quân thì ra hắn ta nãy giờ nhìn tôi và mỉm cười , từ lúc học đến giờ thì tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười .
Tôi k hiểu sao Quân chỉ riêng mình tôi thì xưng hô là tôi với cô còn với mấy bạn khác thì tôi với cậu k à~ 😣😣😣
Nhưng khi Quân cười tôi mới để ý đến cậu ta thật sự là khi cười rất giống bạn tôi
Nhìn cậu ta cứ như anh em sinh đôi với cậu bạn năm xưa của tôi vậy đó

- Này cô nhìn lén tôi đủ chưa Thiên Quỳnh ?
- À....Tôi xin lỗi !!! Tôi hơi mất tập nhỉ !?
- Hơi gì quá luôn đó chứ !!!
Hắn có vẻ k thích tôi nhỉ !

~~~~~~~~
Ra về tôi rủ hắn , anh Trương Hoàng Lâm ( cán sự lớp 11 mới quen ) và con bạn thân Hoàng Phương Phương đi ăn món Nhật
- Quỳnh , cô ăn Takoyaki , Udon đủ món cô thích mà
Sao Quân biết tôi thích hai món này mà gọi cho tôi vậy ta
- Ý mà sao Quân cứ gọi Quỳnh bằng cô k vậy nghe chẳng thân chút nào....
Anh Hoàng Lâm thấy lạ
Tôi chen vô ngắt lời anh

- Có sao đâu anh
Dường như tôi đã quen với cách gọi này , có Quân bên cạnh khiến tôi đỡ thấy sợ khi họp ban cán sự

Chẵng lẽ tôi thích Quân rồi sao ?
~End Chapter~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net