Chương 2: Em sống thế nào? -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống sân bay, Tĩnh Bằng được đón bởi một chiếc **** màu đen đón.
- Hoàng tổng anh muốn dến khách sạn nghỉ ngơi hay thăm người nhà trước ạ?
- thăm người nhà. Đến trường X
Ngôi trường X đã nhiều năm như vậy vẫn y như ngày xưa, không chút thay đổi, cánh cổng sắt màu vàng nhạt giờ đã cũ kĩ rỉ màu, không hề có dấu hiệu được sơn sửa. Anh bước vào trường, bác bảo vệ thấy anh thì bị làm cho bất ngờ đến đơ người. Hoàng tổng trẻ tuổi của tập đoàn Thanks có lẽ người Trung Quốc ai cũng biết, anh là người Trung đầu tiên đạt được thành công đáng ngưỡng mộ ở thị trường thế giới, lại còn được chủ tịch nước trao bằng khen , hơn hết một vị lãnh đạo tập đoàn lớn lại mang phong thái và vẻ đẹp chết người như vậy, hôm nay lại đến trường này, từ xa, bộ dạng của anb chẳng khác học sinh là mấy, dámg người cao to, khỏe khoắn, mặc một chiếc hoodie màu đen và chiếc quần joker cùng màu, một đôi sneaker đỏ đậm lại càng năng động và nổi bật. Với phong cách ăn mặc này , bâc bảo vệ chỉ có thể đoán là một cậu học sinh, lớn lắm có lẽ là một cậu sinh viên về tham2 trường cũ hoặc ngạc nhiên hơn có lẽ là một minh tinh nào đó đến xin phép quay phim ... dù thế nào ông cũng không ngờ đây là Hoàng tổng. Khi ở xa chạy đến , bác bảo vệ la lớn tiếng
- cậu nhóc kia. Cậu đi đâu? Trường đang học không được phép vào.
Tĩnh Bằng nghe giọng nói ấy thì khẽ cười, bề ngoài nụ cười có chút cao ngạo và nguy hiểm nhưng thực chất lại đầy tình cảm. Bác Thào , bác già đi nhiều. Lúc đến gần, bác bị làm cho muốn té ngửa, là Hoàng Tĩnh Bằng? Bác không lầm chứ? Nhưng khuôn mặt giống hệt. Bác vừa đọc báo sáng nay.
- bác Thào, bác vẫn khỏe chứ ạ?
- cậu .. cậu là?
- cháu là Tĩnh Bằng, học sinh cũ.
- học sinh cũ? Cậu từng học ở đây? Thật không đùa chứ?
- vâng. Ở đây vẫn vậy. Bác cháu muốn tham quan trường, có được không ạ?
- à ... trường đang học.
- vậy được cháu vào phòng hiệu trưởng.
Nói rồi cuối đầu chào bác Thao, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. *(nói đến điều này , có lẽ thế giới không ai biết, anh vốn dĩ không phải người lễ phép như vậy)* Thư ký của anh đã liên lạc với hiệu trưởng cách đây 10p , hiệu trường nghe tin liền sửng sốt, vội vàng dọn lại căn phòng có phần bừa bộn, ăn mặc chỉnh tề như đón khách quý.
- chào thầy
- hoàng... Hoàng tổng? Sao cậu lại ghé thăm trường thế này? Thật vinh hạnh vinh hạnh.
- thầy đừng khách sáo. Tôi cũng chỉ là từng học ở đây. Tôi cần thông tin về một người.
- Ta đã nghe thư ký của Hoàng tổng nói. Ta đã cho phòng quản lý hồ sơ tìm lại tư liệu, mời Hoàng tổng ngồi, uống tách trà . Phòng quản lý sẽ đem đến ngay.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc của anh, Hiệu trường không tiện than vãn. Ngôi trường này dù sao cũng rất đông học sinh, mỗi khóa có khoảng 1000 học sinh, đây lại là cách đây 7 năm, không có tên họ, ngày tháng năm sinh không có, chỉ biết cô học khóa 15 và một tấm hình. Thật sự làm khó cho phòng quản lý. Nhưng vì tài chính của trường gần đây không tốt, là muốn tìm tài trợ, nên dù vị tổng tài này muốn tìm cây kim trong trường, ông cũng sẽ mò cho ra.
Cốc cốc
- vào đi.
Một cô giáo trẻ bức vào
- Đây là tư liệu và bài thi của Thiển Nhi, người ngài cần tìm
Cầm lấy tập hồ sơ, anh lật ra trang đầu, chiếc ảnh thẻ là một cô gái với mái tóc búi cao xinh xắn vô cùng, hài lòng, anh không nén được mà nở một nụ cười " tìm được em rồi, đại ân nhân"
Thấy anh hài lòng Hiệu trường nhẹ nhõm khôn siết , vừa định mở miệng bàn chuyện tài trợ. Thì anh đã đứng dậy
- Lát nữa sẽ có người đến bàn chuyện tài trợ tài chính, nhưng không được sửa sang lại trường, ngoài trừ những thứ mục nát nguy hiểm. Tất cả đều giữ nguyên. Về cơ sở vật chất thì đổi mới toàn bộ.
Nói xong. Anh thong dong ra về.
Lần này về nước anh hoàn toàn để công việc ở nước ngoài, toàn tâm toàn ý hưởng thụ, ngay cả thư ký đi cùng anh sau khi bàn chuyện tài trợ với trường cũng quay về Mỹ. Anh mua một căn hộ chung cư ở đường Y . Là khu vực sống của Thiển Nhi. Anh thật sự có phải tìm lại Thiển Nhi
_______________________________________

Thiển Nhi trong bộ đồ phục vụ màu nâu nhạt, thân hình mãnh khảnh. Cô ốm đi rất nhiều, nét mặt có phần bầu bĩnh ngày trước cũng không còn, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao, phản phất u buồn.
- con tiện nhân này! Mày dám.
Tên đàn ông to lớn , bụng phệ, mặt mày râu ria bặm trơn đang gào hét lớn, trên tay áo ông dính một vệt hồng hồng của rượu vang. Hắn đứng dạy tay cầm ly nước tin khiết trên bàn hắt vào mặt cô, cô lạnh rung nhưng khuôn mặt vẫn cứng đờ không biểu lộ chút sợ hãi.
- xin lỗi ngài Khâm tổng, tôi thành thật xin lỗi , là do nhân viên mới trẻ người non dạ, Khâm tổng độ lượng bớt giận.
Chị quản lý vẻ mặt hơn cả hốt hoảng hớt ha hớt hải vừa chạy đến vừa cuối đầu rối rít xin lỗi. Chị vội nhấn đầu Thiển Nhi nhắc cô xin lỗi Khâm tổng. Cô cuối đầu
- tôi xin lỗi. Xin ngài bỏ qua.
Hắn đổi sắc mặt, đôi mắt dán lên bộ ngực căng tròn lấp ló trong lớp áo sơ mi mỏng màu trắng của chị Miên quản lý , lộ rõ hàm ý xấu xa đê tiện, đó là bản chất của hắn, ban nãy cũng vì hắn có ý quấy rối Thiên Nhi, hắn dán mặt lại gần cơ thể cô, tay trái táy máy chạm mông cô, cô mới hất chai rượu vang đang rót vào tay hắn, chai rượu rơi xuống sàn vỡ toan, rượu đổ lên người hắn làm hắn phát điên, lần này , hắn lại chuyển con mồi sang chị Miên. Thân hình và gương mặt thanh tú của chị quả là nét đẹp trời ban, sắc xảo , mỹ miều. Đường cong tuyệt mỹ bởi chiếc áo sơ mi trắng ôm sát và chiếc váy bó càng lộ rõ, đôi chân thon thả trắng ngần . Hắn nhìn trân trân đánh giá chị với nét mặt thèm thuồn. Thiên Nhi nhận ra ánh mắt đó.
- là lỗi của tôi, tôi chịu phạt.
- được. Nhưng người nhỏ phạm tội phải trị người lớn. Cô thân là quản lý lại không dạy dỗ được hạ cấp củ mình. Cô nghĩ mình có nên chịu phạt?
Hắn cười đê tiện. Nhìn thấu vào rãnh kẽ của cổ sơ mi do chị cuối xuống để lộ một khoảng trống nhỏ đủ để thấy phần da thị trắng trẻo bên trong hờ hững cùng chiếc áo con màu đen. Máu điên của hắn dâng lên đỉnh điểm khi chị hô hấp mạnh làm nơi cao vót cũng nhấp nhô. Hắn lôi mạnh chị đi. Miệng đầy dâm tục
- vào văn phòng của em lập hồ sơ xử lý.
Chị Miên không nói gì. Bị hắn lôi đi. Có trời mới biết chị đang cười.
Thiên Nhi vẻ mặt có chút biến đổi,lo lắng đi theo sau.
- cô ở lại dọn dẹp, tôi sẽ xử lý cô sau
Giọng chị Miên đầy đanh thép. Chị không biết hắn sắp làm gì sao? Chị ngu ngốc hay quá ngây thơ đây? Thật ra chỉ có Thiên Nhi là ngu ngốc không hiểu chuyện, lo bò trắng răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net