21. Đầu óc phong phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là cả đại sảnh hôm đấy đứng hoặc ngồi nghe cậu chửi chửi trên trời chửi dưới đất chửi cả không khí cũng may cậu không biết tổ tiên nhà thanh niên không cũng tội người ta. Người bị chửi chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nghe cậu chửi.

Thiếu niên sau cậu chỉ dò một đôi mắt nhìn cậu diễn trò.

Ninh Trạch chửi chán chửi chê gọi bảo tiêu của quán lôi thanh niên ra ngoài.Trước khi lôi đi cậu còn mặt dày đòi người ta tiền phí tổn hại tinh thần.

Phong Hàm ngồi xổm trên nóc nhà rũ rũ mắt xuống thở dài chủ nhân. Chửi người ta không biết xấu hổ chủ nhân mới là người không biết xấu hổ đã chửi người ta rồi còn quang lâm chính đại đòi tiền đã thế không chừa một xu một hào. Nhưng chỉ một giây sau nó nhận thấy nó vẫn quá ngây thơ rồi.

-Khoan đã! Lột hết quần áo của hắn ném ra ngoài.-thật là giọng của chủ nhân nhà nó.

Ấy vậy, bảo tiêu của quán nghe lời chủ nhân nhà nó.Không biết não có ngấm nước nhiều ít?.

Ninh Trạch cậu cũng không nghĩ nhiều dặn dò mấy câu nhanh chóng kéo tay thiếu niên về phòng mà cậu đã đặt trước đó.Thiếu niên mặc cậu lôi kéo giữa ban ngày.

Ninh Trạch cẩn thận cho thiếu niên ngồi xuống kẻo kinh hách quá độ trở thành ngu ngu ngơ ngơ cậu cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Ninh Trạch từ ái vuốt ve bàn tay mềm mại của thiếu niên lí lẽ đương nhiên mà chiếm tiện nghi.Thiếu niên nhìn đôi tay nhăn nheo sậm màu của cậu nhưng không nói gì.

-Ây da! Mười mấy năm trước ta cũng có cháu trai như ngươi này nhưng..*sụt sùi* chỉ tội nó còn trẻ bệnh tật khắp người đi sớm hơn lão già này.- cậu tính tượng trưng chùi chùi khóe mắt giọng nói nghẹn ngào đôi mắt tang thương.

Thiếu niên nhìn cậu bằng con mắt thông cảm và chút khinh bỉ.Ninh Trạch tựa như biết cậu nghĩ gì.

-Cũng may hôm nay ta có vụ làm ăn hẹn trong đây mới có thể cứu ngươi một lần. Cháu trai sao lại ở đây?.-cậu cố tình muốn làm ông của người ta ấy.

-Cảm ơn ngài. Ta muốn gặp một người trong đây nhưng không ngờ lại vướng vào rắc rối.-thiếu niên phiền muộn thở dài.

-Ta gọi Long Thiên Ngạo ngươi tên gì?-cậu chân thành giới thiệu tên của mình.

-Long,Thiên,Ngạo??.-thiếu niên khóe miệng co rút một trận mới quay về bình tĩnh.-Mộc Hành là tên của ta.

-Cháu trai..cháu có thể làm cháu trai của ta không?.-"ông lão" thấp thỏm nhìn Mộc Hành sợ bị từ chối.

-Ta có việc đi trước,việc ngày hôm nay đa tạ ngài.-Mộc Hành chân trước vắt chân sau nhanh chóng khuất mắt "ông lão".

-Cháu trai! Ta nhận người là cháu trai rồi đó!.-"ông lão" vẫn cố chấp hét lên cho Mộc Hành nghe rõ.

Mộc Hành vào phòng tức đến đỏ mặt. Ai nói cho hắn biết rõ là lão già kia giả trang mà dám nói dối chiếm tiện nghi của hắn.Hừ hừ!

-Ai có lá gan chọc giận công tử?.-một giọng nam trầm ổn liếc nhìn.

-Trà trà trà..lúc nào gặp ngươi ngươi cũng chỉ biết có trà trà trà..đồ ngụy quân tử đồ lưu manh đồ không biết xấu hổ đồ..-Mộc Hành tự nhận văn hóa văn minh của mình rất cao cấp mà lại học chửi bậy từ lão già kia.

-Học tập nhanh ấy chứ?.-nam nhân không để ý Mộc Hành chửi vẫn ung dung thưởng thức trà ngon.

-Nói đi. Hẹn ta đến chỗ quái quỷ này có chuyện gì muốn nhờ vả.-Mộc Hành ngồi xuống nói.

-Tra cho ta một người.- không biết nghĩ đến chuyện gì nam nhân thần sắc tối sầm lại.

-Ngươi coi trọng công tử cô nương nhà ai? Chuyện lạ.-Mộc Hành cười lạnh.

-Một nữ nhân trang phục màu đen xuất hiện ở Phong Nguyệt Lầu...-nam nhân mô tả từng chi tiết nhỏ như hận thấu nghiến răng nghiến lợi.

Mà ở một phòng nào đó tiếng hắt xì vang lên.

-Thằng nào nhắc đến ông?.-Ninh Trạch híp mắt nhìn Phong Hàm.

-Chủ nhân. Tha cho thuộc hạ,thuộc hạ chỉ là một con mèo bình -thường không thể bình thường hơn.-nó mệt mỏi lắm cơ.

-Bình thường? nói được tiếng người?.-cậu xì cười như muốn trình diễn tiết mục nước miếng văng tứ tung.

-Chủ nhân~~.- đấy! nó lại làm nũng rồi.

Ninh Trạch nghĩ lại chuyện này càng nghĩ càng tức giận càng không thể bỏ qua thanh niên kia và cả thiếu niên Mộc Hành nữa. Trực giác nói cho cậu biết chuyện này không đơn giản tí nào nhất là Mộc Hành. Chẳng có lí do gì gặp người lại ở chỗ này cả tất nhiên trừ cậu ra rồi.

Hẹn để chơi 3p hả? một ý nghĩ lướt qua đầu cậu.

Thì ra là thế! Thì ra là thế!

Đây rõ rõ ràng ràng vụ làm ăn phi pháp giết người,nhận hối lộ, buôn bán hàng cấm...

Ninh Trạch bội phục khoản tra án của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhlee