4.Đạm Ninh Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có cần tôi đưa đi không?-Thạch Mạ quan tâm hỏi

-Thiết! có xe riêng là hay lắm sao? Tôi một mình là ok.- Ninh Trạch bĩu môi, gấp rút thu dọn đồ đạc.

-Mới 3h sáng. Cứ để cho cậu ta cùng đi.- Tô Đức không nhịn được khuyên nhủ.

-Các người nói nhỏ thôi, tôi còn ngủ.- Mạc Ngôn bực mình nhỏ giọng lẩm bẩm.

Một cú đạp vào hông cậu ta nặng nề, Thạch Mạ khinh bỉ nhìn. Như đứt dây thần kinh nào đó Mạc Ngôn giành giật đưa Ninh Trạch về nhà. Tô Đức khoanh tay ngồi nhìn mấy thằng diễn trò cả buổi đôi mắt đảo qua đảo lại cuối cùng gục xuống bàn luôn. Kiểm tra đầy đủ Ninh Trạch kéo vali đi ra cửa cậu không đành lòng nhìn hai thằng điên kia diễn nốt kịch bản.

Ninh Trạch ra khỏi trường là có xe taxi đợi ngay cạnh đó vì cậu đã gọi trước rồi mà. Nói đến bác tài xế cậu rất quen là khác nếu không có bác cậu bị bọn bắt cóc lâu rồi và giờ đâu còn ngồi nói chuyện với bác.

-Cũng may trốn được ra đó bác.- cậu than thở nói.

-Mấy cậu bạn của cháu lại làm sao?- bác tài xế vẫn chăm chú lái xe.

-Cũng chỉ có cháu mới chơi được với chúng nó.- cậu cười hì hì.

-Tuổi trẻ mà! Dễ tiếp nhận cũng dễ tha thứ bao dung.- bác cười cười lắc đầu vì tính trẻ con của cậu.

-Vâng.

Đến nhà cậu cũng khoảng 6h kém. Mọi thứ còn chìm trong giấc ngủ thỉnh thoảng đâu đó có tiếng lá ùa theo gió,có tiếng chó sủa côn trùng,tiếng nhạc ầm ầm chào buổi sáng. Ninh Trạch quay lại trả tiền và chào tạm biệt chúc bác một ngày mới sau đó cậu mới chính thức bước vào cổng nhà.

Mở cửa.

Không gian im ắng.

5 phút.

Cậu vẫn đứng đó.

-Nhà gì vắng như chùa bà đanh vậy?- Cậu cau có kéo lê chiếc vali lên phòng.

Nhà cậu cũng khá rộng dưới lầu bao gồm phòng khách,phòng vệ sinh,phòng bếp, phòng dành riêng cho khách. Mọi góc cạnh đều hiện lên giá trị xa xỉ của nó khiến người líu lưỡi không thôi. Nhà có tiền có khác!

Phòng cậu trên lầu 2 đối diện với phòng chị gái cậu Đạm Ninh Nhàn,bên cạnh là phòng anh trai Đạm Ninh Trăn. Trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng và một bàn nhỏ tiếp khách VIP. Cậu lấy màu xanh lá làm nền và dán những ngôi sao như G-Dragon, TOP,.. trong nhóm Big Bang hay các diễn viên như Bi Rain, Lee Min Ho, Jin Ji Hee.. đủ loại hết nhưng không làm mất trang nhã của căn phòng.

Ném vali vào chỗ nào đó,cậu nhảy luôn vào chiếc giường yêu quý trắng muốt này và nhắm mắt lại ngửi mùi hương nhè nhẹ rất thoải mái.

CẠCH.

Chính xác là có ai đó mở cửa, bước chân rón rén đến bên tủ quần áo của cậu và đang lấy thứ gì đó khiến chiếc khoác leng keng chạm vào nhau không ngừng. Trong nhà an ninh khỏi phải nói chỗ nào cũng camera vậy ai là người đang trộm quần áo của cậu.

Hành động đã nhanh hơn suy nghĩ. Cậu ra khỏi giường tiện tay tháo chiếc calavat trên cổ,cậu tiến dần đến bắt tên trộm mất nết này.

Và ..cậu đã nhìn thấy gì.. Ninh Trạch đã nhìn thấy gì..

Ninh Nhàn!!

-Chị làm cái quái gì vậy?- câu hỏi rất nhẹ nhàng như cuốn linh hồn vào.

-Đang tìm quần áo chứ sao? Hỏi ngu vậy.- Ninh Nhàn trả lời rất vô tư.

-Trong ấy có quần áo nam chứ đâu ra nữ.- Cậu hậm hực nói.

-Cái thằng nhóc này không ở nhà nên để nhờ quần áo, không sao hết,quần áo mới hết hà,con gái nhiều đồ thật ấy.- Ninh Nhàn kèm theo hai tiếng chậc chậc như thể cô không phải người trong cuộc.

-Ninh Nhàn! Tiêu Đường Ngạo chiều hư cô rồi.- Ninh Trạch nhìn đống quần áo lòe loẹt đã đau đầu rồi mà cô trả lời khiến cậu muốn hét toáng lên và cậu đã làm như vậy.

-Cái cái thằng này về từ lúc nào sao không nói.- Ninh Nhàn chột dạ đánh trống lảng.

-Nói trước để cô dọn đống vật chứng đi hả? Cô giỏi lắm,cứ thấy tôi hiền là bắt nạt.- Cậu vẫn chưa thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình.

-Chị chị biết rồi,chị để nhờ thôi mà không cần tức giận tổn hại cho sức khỏe.- Ninh Nhàn cũng sốt ruột thay cậu vốn sức khỏe cậu không được tốt.

-Chị.. ai lấy chị là đồ con heo.- hết cách rồi cậu chỉ nghĩ được câu này thôi.

-Ha hả. Tiêu Đường Ngạo chính là con heo là con heo.- Ninh Nhàn nịnh nọt cậu.

-Ngồi xuống đây rồi nói.- cậu lườm người chị của mình đừng tưởng cậu xóa hết thù.

Kéo ra chiếc ghế Ninh Nhàn ngồi quy củ xem xét sắc mặt cậu lo lắng cậu giận vì việc làm của mình. Trong nhà chỉ có tiểu tổ tông này tính nết chẳng giống ai nếu không chính mắt cô thấy cậu sinh ra cô cũng nghĩ ai đem em trai mình tráo đi mất.

Ninh Trạch cũng không giận lắm bởi tính cách của Ninh Nhàn là cậu hiểu rõ nhất một khi đã hứng lên mua hết quán là chuyện bình thường. Nhớ trước đây vì cậu khen cô đẹp đúng một câu, cô nổi khùng lên đòi mua hết quần áo nếu không có anh trai lạnh lùng cool ngầu xuất hiện cô cũng mua hết. Nghĩ lại toát hết mồ hôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhlee