Chương 22. Ta giận vì nàng bỏ mặc ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 22

Ta giận vì nàng bỏ mặc ta.

Nghe một đoạn tâm sự của nàng xong...

Nói đúng hơn là chuyện của hắn và nàng, hắn từng chỉa kiếm vào nàng, từng đánh nàng bị thương nhưng nàng không đau lòng hơn là hắn thấy chết không cứu, bởi, nàng biết, hắn làm tất cả cũng chỉ muốn nàng từ bỏ tình cảm với hắn mà thôi.

Niệm Vương hắn nói "Nếu nói như vậy, hắn không xuất hiện, có khả năng người bằng hữu của cô nương chết, và cô nương rồi cũng sẽ chết vậy, sự xuất hiện của hắn là cứu lấy cô nương một mạng để cô nương còn cơ hội mai táng cho bằng hữu, còn cơ hội giúp bằng hữu kêu oan, chết cho minh bạch vậy... Việc hắn xuất hiện không phải là việc xấu, hắn không cứu bằng hữu của cô nương cô nương cũng không thể trách hắn được, vậy vì sao vì chuyện ấy mà đau buồn tự trách?"

Nghe hắn nói vậy, tự nhiên Bài Phong như trút được tảng đá trong lòng, phải nếu Hạo Nam không xuất hiện thì đừng nói riêng Đình Quý chết mà chính nàng cũng sẽ chết, vậy? Rồi còn ai minh oan được cho Đình Quý.

Bài Phong giương mắt nhìn Niệm Vương, đôi mắt ấy vốn nhuộm một tầng sương thì lúc này đã sáng lóe lên, nàng gật đầu nói "Cám ơn ngài đã giúp ta trút bỏ được gánh nặng trong lòng bao năm qua, ngài nói phải, chàng không xuất hiện thì ta cũng không còn sống mà sau này giúp Đình Quý và Dương gia giải oan, chỉ là lúc đó ta quá đau đớn trước cái chết của bằng hữu, ta mắng nhiếc chàng thậm tệ, thế mà, chàng vẫn như vậy lẳng lặng tiễn ta về đến nơi an toàn rồi mới rời đi, ta còn nhớ, cả mấy ngày đêm đi cùng ấy, ta không hề nói với chàng một lời nào, để rồi chia tay, rồi gặp lại, chàng đã không còn là chàng, chàng đã là nguyên soái thống lĩnh ba quân Liêu Quốc, còn ta, lại là nữ tướng của Dương gia, để rồi, gặp lại nhau trên chiến trường gươm giáo ấy, trong lúc chiến tranh hỗn loạn ấy, nhìn người người ngã xuống dưới chân mình, sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc, ta thật không hiểu, thù hận của chàng không phải tìm một người là có thể trả, mà phải dùng hàng ngàn vạn con người mới có thể trả, ta tự hỏi sao chàng lại nhẫn tâm như vậy, ta như điên lao vào đối kháng với chàng, ta không biết sức mạnh từ đâu mà có được, ta chỉ biết, phải ngăn chặn chàng làm điều tội lỗi ấy nhưng... Ta vô dụng"

Nói đến đó, Bài Phong bày tỏ sự bất lực của chính mình vì không thể ngăn cản được người mình thương làm điều làm thiên địa con người phải tức giận.

Niệm Vương nói "Mỗi một con người sanh ra đều mang trên người một sứ mệnh riêng, hắn cũng thế, dù tốt, dù xấu, thắng hay thua hắn cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, riêng cô nương, đã làm rất tốt rồi, nhưng đôi lúc sức người lại có hạn, cho nên, đừng tự trách nữa"

"Cám ơn ngài, nói chuyện với ngài ta nhẹ nhõm thật sự"

"Một người như hắn đúng là... Đáng để yêu? Ta không rõ nhưng, cô nương đừng vì việc này mà buồn phiền nữa... "

Vừa nói đến đó bụng của Bài Phong kêu ọt ẹt, nàng che lấy bụng mình, Niệm Vương thì nhìn xuống, hắn nghĩ nàng xấu hổ nhưng nàng thì... "Ta quên mất, ta bảo Đông Nguyệt chờ ta, ta nấu cho nha đầu ấy ăn nhưng ta nói chuyện với ngài ra quên việc đó đi"

"Này... Cô nương vẫn chưa ăn bữa sáng?"

Bài Phong lắc đầu bảo chưa.

Niệm Vương hắn nói "Sao lúc nãy không chuẩn bị hai phần cùng ăn với ta?"

"Ay da, ta đi trước "

Bài Phong đứng dậy vội vàng rời đi.

Hắn thì chưa nói hết nàng đã biến mất, đúng là, cô nương này, lúc thì bi thương đong đầy làm tim người cũng se thắt vì cô nương ta, lúc thì cuống cuồng rồi mất dạng, nhưng ít ra hôm nay, nhờ tô mì măng này mà hắn biết được thêm nhiều chuyện thú vị thật, thì ra người nàng yêu thân thế cũng hiển hách như vậy, quả là một người đa mưu túc trí, chỉ có điều trời không toại nguyện người.

Nghĩ đến đó hắn lại nhếch môi cười rồi đứng lên nhìn cái bát mì đã trống không, nghĩ thầm, hắn chết rồi cũng tốt, cô nương này, không có hắn càng tốt, giờ đã có Niệm Vương ta, cần chi hắn một người đã phụ nàng.

Hận nước thù nhà, sinh linh đồ thán, hắn từng mất mát qua, đau đớn qua, vậy mà nhẫn tâm đứng nhìn bao nhà, bao nhiêu con người phải vì hắn mà tan nát, nói cho cùng, việc hắn làm Niệm Vương ta không thể chấp nhận được.

Bài Phong nàng nói đúng, nếu thù hận chỉ một và một có thể giải quyết thì đã không có gì để nói, còn phải lấy tánh mạng của hàng vạn con người để giải quyết thì không thể chấp nhận được.

Nàng từ đầu đã đồng cảm cùng hắn ta, bởi hai người có hoàn cảnh giống nhau, dễ cảm thông cho nhau nên nàng mới thông cảm và lắng nghe nỗi lòng của hắn ta chứ không phải hắn ta có cái gì đặc biệt hơn người mà Niệm Vương ta không thể sánh bằng hắn ta.

Điểm chung, điểm chung?

Niệm Vương hắn lẩm nhẩm, vậy hắn và nàng có điểm chung gì mới được?

Hắn ta và nàng điểm chung là từng bị Lao Thiện Hành hại, từng là trẻ mồ côi vậy Niệm Vương hắn...

Ngay cả từ đâu đến còn không biết thì làm sao...

Niệm Vương hắn lấy cây quạt vắt trong đai thắt lưng ra cầm rồi gõ gõ lên tay mình rồi...

Để hắn suy nghĩ...

Hắn hắng giọng bảo Lam Xuyên dẹp dọn lại bàn rồi hướng tẩm cung mình mà đi, có lẽ, Niệm Vương nên tắm gội sạch sẽ nghỉ ngơi rồi mới nghĩ xem xem nên như thế nào cùng nàng có một điểm chung.

Bài Phong thì đi vội về phòng bếp, trong lòng nghĩ, nha đâu Đông Nguyệt ấy chắc giờ ngồi ủ rũ rồi cũng nên, nhưng thật bất ngờ, về đến phòng bếp, mấy người làm bếp cũng đến, bọn họ đang vui vẻ bóc vỏ măng, thấy nàng về đến mọi người đều nở nụ cười thật tươi.

Nàng vội nấu món măng lúc nãy hứa đãi Đông Nguyệt ăn.

Niệm Vương bảo không được nấu cho ai khác ngoài hắn thế mà, phòng bếp rôm rả lên, nhộn nhịp hẳn ra.

Niệm Vương hắn thì đi tắm gội xong, đến thư phòng đọc sách, xem một ít báo cáo các bộ khác gửi về mà thường thì những việc này Lam hộ pháp lo liệu hết, chỉ có việc gì quan trọng cần Niệm Vương hắn giải quyết mới cần hắn xem qua.

Đọc à đọc mà, sao cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Lam Xuyên đang mài mực mà len lén nhìn Niệm Vương tâm tình hình như không được ổn thì phải, lát thì cầm văn thư lên xem, lát lại cầm bút muốn phê nhưng lại không phê.

Lam Xuyên nói "Vương, nếu người không thoải mái thì. nên nghỉ ngơi một chút"

Niệm Vương hắn nhíu mày rồi nhìn Lam Xuyên hỏi "Giờ, Dương cô nương đang làm gì?".

"Thưa, cùng các người làm bếp bóc măng, luộc măng, phơi măng"

Việc này là một cung nữ vừa ở phòng bếp về nói lại chứ hắn chẳng biết Dương cô nương bóc, luộc phơi gì gì.

"Ờ..."

Đột nhiên hắn lại nghĩ ra một việc, đọc sách, nàng không thích, vì hắn từng nghe nàng nói qua, mỗi lần cầm sách nàng sẽ buồn ngủ, cùng nàng luyện công thì, cảnh giới của hắn và nàng cách nhau quá xa, hắn lại sợ tổn thương đến nàng mà chưa chắc nàng có hứng luyện công với hắn, nàng thích nấu ăn nhưng hắn thì quên đi, đồ hắn nấu ra kể cả con cún con của Tây Nguyệt cũng chê cho nên không thể, không thể, chỉ còn...

Nàng thích ra ngoài hái sản vật ở đảo này, nàng hôm qua đã rất vui vẻ mà nói là nàng rất thích, vậy tốt, thỉnh thoảng đi cùng nàng, à, nghĩ ra rồi, dù sao ngày mai hắn cũng đi hái trà nên gọi nàng đi cùng cũng tốt, nghĩ xem, Tam Đảo có rất nhiều nấm, dẫn nàng đi hái cũng là một việc rất tốt.

Nghĩ đến đó Niệm Vương hắn tâm tình lại vui vẻ lạ thường, cuối cùng, hắn và nàng cũng tìm được điểm chung.

Niệm Vương ngài đúng là, vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ đến như vậy.

Hắn là người rất thông tuệ nên nhìn ra được một điểm khiến nàng vui vẻ là, phải để nàng bận rộn nấu nướng và ra ngoài, chỉ có như thế nàng mới không nghĩ đến những việc buồn dù không chắc chắn hoàn toàn nàng sẽ không nghĩ nhưng ít ra, bận bịu nhiều nàng sẽ không nghĩ, không nghĩ chuyện buồn vậy nàng sẽ như vậy mà vui vẻ suốt ngày nên hắn lệnh cho Đông Nguyệt, làm cách nào làm cứ đeo bám theo Bài Phong, thấy nàng buồn thì cứ bảo muốn ăn gì đó để nàng nấu cho ăn, việc này làm Đông Nguyệt không hiểu lắm, trước kia không phải bảo không được nấu cho ai khác ngoài vương thôi sao nhưng mà Dương cô nương cũng không có nghe theo giờ thì...

Không biết vương nghĩ gì nữa.

Buổi tối của hắn đang ngồi chờ một bữa thịnh soạn từ nàng, dự là nàng sẽ làm món măng nấu gì đó và sẽ nói chuyện cùng hắn thế mà...

Người mang cơm đến lại là Đông Nguyệt, thức ăn thì do nàng nấu mà không thấy nàng thì...

Niệm Vương hắng giọng rồi hỏi "Dương cô nương đâu?"

"Thưa, Dương cô nương còn bận ngâm măng nên bảo nô tì đi thay người"

Đông Nguyệt dọn ra rồi hắn phất tay cho nàng ta lui đi, đúng là, chỉ hai giỏ măng mà đủ cho nàng bận đến như vậy.

Nhìn ra ngoài trời đúng tối rồi mà...

Ăn vội vài miếng hắn đến phòng bếp xem nàng làm gì, vừa đến cửa đã nghe mùi chua chua thoang thoảng lại, nhìn quanh phòng bếp không còn ai nữa, Niệm Vương hắn đi vào, Bài Phong vẫn lui cui đun lửa, hắn hắng giọng "Khụ khụ"

"Sặc khói thì đi ra ngoài đi, thanh niên gì có tí khói đã chịu không được mà đòi học nấu ăn, ta nói ngươi nha Văn Khê, ngươi là không được"

Văn Khê là con trai của đầu bếp ở cung của Niệm Vương nghe phụ thân hắn nói, từ Tống quốc đến một nữ đầu bếp nấu ăn cho vương, tài nghệ nấu ăn quả là không tầm thường, thế là hắn cũng bám theo phụ thân đến, chỉ có điều, tên này không ngửi được khói bếp, cứ bị sặc mãi nên bị nàng bứng ra khỏi phòng bếp từ sớm rồi.

Làm gì thì cũng phải hợp với mình mới được, tỷ như Niệm Vương của Mị Đảo, con dân tôn sùng hắn như thánh nhân, nào là thần y các kiểu nhưng hắn cũng vô phương trị liệu cho mình, chỉ cần hắn rơi tủm xuống suối nước nóng là xong, chả làm gì được, nên hắn à, rất biết điều mà không dám chạm đến suối nước nóng, ai như cái tên Văn Khê này, hắn không ngửi được khói bếp mà đòi theo nàng học nấu ăn, nàng vừa đun lên có khói là hắn ho, mà ho vậy văng nước bọt vào thức ăn của nàng thì sao, đúng là không thể chấp nhận được.

Niệm Vương hắn không hiểu sao nàng lại có khả năng tự luyến đến như vậy, nghe nàng nói nhất định là có ai đó tự không lượng sức mình rồi.

Niệm Vương hắn hắng giọng thêm một cái nữa, lúc này Bài Phong bực mình nhìn lên "Đã bảo ra ngoài rồi... "

Trố mắt, vội vàng đứng lên và "Niệm, Niệm Vương, sao ngài lại đến đây?"

"Ta không được đến sao?"

"À không phải, tự nhiên... "

Nhìn mặt mũi của nàng kìa, vết nhọ lại dính đúng chớp mũi của nàng, thật buồn cười, Niệm Vương hắn nói "Sao một mình lại bận bịu đến như vậy? Nhìn mặt mày của cô nương... "

Hắn bước đến, Bài Phong lùi lại, hắn đưa tay kéo lấy nàng về bên mình, hắn đưa tay quẹt vết nhọ trên mũi của nàng nói "Xem xem"

Bài Phong đưa tay lên lau mặt mình nói "Ay, ta bận tí nữa ta sẽ về tắm gội là được"

Nàng lùi lại giữ khoảng cách với hắn, hắn nhìn sang bàn, nhìn về thức ăn còn để đó, hắn chỉ về đó hỏi "Cô nương chưa ăn tối?"

"À, lát nữa ta ăn"

"Cô nương"

Hắn gọi hai chữ này mà nghe thật nặng nề, nàng như vậy làm hắn tức giận rồi.

"Chỉ vì nó mà cô nương cơm tối cũng không ăn, vậy, người làm ở bếp này ta giữ lại làm gì"

"Ngài tức giận gì chứ, không phải lỗi tại bọn họ, đây là ta muốn làm, liên quan gì đến họ"

"Được, họ không sai, vậy ngày mai ta cho người phá hủy hết rừng trúc ấy"

"Ngài làm gì vậy?"

"Ta yêu cầu cô nương ăn uống đúng giấc nghỉ ngơi đúng lúc cô nương hiểu không?"

Ày da Niệm Vương người ta lo lắng cho nàng mà nàng cứ trơ ra vậy.

Nghe thế Bài Phong đứng đờ người ra một lúc rồi hỏi "Nhưng... "

"Ăn cơm đi"

"Ngài chạy đến đây chỉ để bảo ta ăn cơm thôi sao? Ngài... "

"Đến hỏi cô nương, sáng mai ta đi hái trà, cô nương muốn đi không?"

"Hái trà..."

Suy nghĩ một lát, đi chứ, tìm lá trà về làm bánh thì rất hợp.

Bài Phong gật đầu, hắn kéo nàng đẩy lại rồi ấn nàng ngồi xuống ghế "Ăn cơm đi"

"Ta đang canh nước".

"Được rồi, cô nương ăn đi ta xem cho"

"Vậy cũng được"

Bài Phong vừa ăn vừa nhìn cái bộ dạng của Niệm Vương ấy thật là, đun lửa cũng ra dáng lắm chứ bộ.

Bài Phong nói "Ta thấy ngài thay đổi rồi nha"

"Thay đổi?"

"Ùm, ngài trước kia mỗi lần nói chuyện là cứ chậm rãi, thích ngắt quãng rồi cứ mặc người khác đứng chờ, giờ khác rồi, nói chuyện nhanh gọn hẳn ra"

"Vậy sao? Ta lại không biết"

Đúng là hắn làm sao biết, bình thường cuộc sống của hắn chả mục đích gì ngoài ngủ nghỉ, có cần nói gì nhiều đâu, mà thủ hạ của hắn cho dù hắn nói một câu mất một tháng để nghe thì ai dám nói gì, lâu dần đã thành thói quen rồi.

Giờ à, muốn được nói chuyện với nàng nhiều thì tự thay đổi mà tự hắn lại không cảm giác được mình đã thay đổi.

Bài Phong ăn xong, nước cũng sôi, nàng múc ra rồi chờ nó nguội rồi mới cho vào muối măng, làm xong hết mới cảm giác trời đã tối hẳn.

Lúc đi về, là Niệm Vương đi cùng nàng, đưa nàng về đến tận phòng, nhìn nàng đi vào rồi hắn mới đi về, đi đến giữa cầu lại khựng lại mà xoay lại nhìn vào trong phòng, có lẽ, con người ta khi yêu rồi, làm tất cả vì người mình yêu ấy, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.

Trầm ngâm một lúc hắn mới xoay người bước tiếp và một cơn gió là thổi ập đến khiến hắn phải dùng tay áo che lại.

Niệm Vương hắn bỏ tay áo xuống, cảm giác có điềm bất thường, cơn gió thổi đến rất lạ.

Hắn nhìn lên bầu trời, thấy các tinh tú hội tụ một cách bất thường, hắn vội quay về tẩm cung, đến một mật thất đi vào trong, nơi ấy có hội tụ một kết trận, thông qua nó hắn sẽ dễ dàng nhận biết việc của tương lai, nhìn vào kết trận, hắn đưa tay lên tính toán, đôi mắt đang rất bình tĩnh thì như có gì đó lo lắng. 

Là một kiếp nạn?

Ai?

Liên quan gì đến hắn?

Niệm Vương nhíu mày.

Hắn dùng công lực của mình đánh vào trận pháp ấy để xem cho rõ nhưng vẫn là vô phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh