Chương 30 Hiếp đáp nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 30

Hiếp đáp nàng.

Lam Xuyên bế nàng về phòng để nàng nằm xuống giường rồi vội kéo tay xem mạch cho nàng, tuy mạch tượng có yếu nhưng mạch đập rất đều, không như lần trước, vốn dĩ sức khỏe của nàng hồi phục không tốt lắm nhưng hắn không nói ra vì đợi Niệm Vương trị lành thương thế ra, với y thuật của người sẽ có cách trị cho cô nương ấy nhưng...

Có lẽ lão nhân gia đã giúp cô nương một tay rồi.

Hắn để tay nàng vào trong chăn rồi ngồi xuống bàn, bảo Đông Nguyệt mang giấy bút ra, hắn kê một toa thuốc cho nàng ta bảo người hốt rồi sắc cho nàng uống.

Hai người đi ra ngoài Lam Xuyên hỏi "Hai người lúc nãy đi gặp lão nhân gia đúng không?"

Đông Nguyệt trố mắt hỏi "Ta có nói với ngài ư?"

Hắn gõ lên trán nàng, nàng thì đỡ trán nhíu mày "Sao đánh ta chứ?"

"Trả lời đi chứ"

Chỉ có ở cạnh Đông Nguyệt thì hắn mới có bộ dạng như đùa như thật thế này, hắn cảm giác ở cạnh nàng thì rất thoải mái đi.

Tây Nguyệt đứng ở lương đình lặng lẽ nhìn hai người đang nói chuyện ở cửa phòng của Bài Phong, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn, đồng là tỷ muội, hai người có gương mặt giống nhau nhưng từ nhỏ Tây Nguyệt thông minh lanh lợi bao nhiêu thì Đông Nguyệt lại ngốc nghếch bấy nhiêu nên thân làm tỷ tỷ phải luôn che chở cho muội muội, giờ, có lẽ nàng không cần che chở cho muội muội nữa rồi, vì bên cạnh muội muội đã có người tình nguyện dang tay ra làm cổ thụ cho muội muội rồi, người ta nói người ngốc nghếch thường có phúc đúng chẳng sai.

Có những cuộc tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc, có những lời chưa nói đã vội quên đi vì, người ta đã có người khác rồi, người ấy chính là muội muội của nàng.

Tây Nguyệt thì đau buồn vì tình chưa chớm nở đã vội kết thúc, Đông Nguyệt thì khờ khạo chưa nhận ra tình cảm của Lam Xuyên dành cho mình.

Bị nàng đánh trả hắn chụp lấy tay nàng nói "Đừng náo nữa, nói đi, hai người đi gặp lão nhân gia đúng không?"

"Đúng, Dương cô nương có lẽ muốn đến xem xem Vương thế nào"

"Đã gặp được Vương?"

"Ta không rõ, ta đứng bên ngoài, ta không vào trong, chỉ thấy Dương cô nương có gặp được lão nhân gia, hai người nói chuyện cũng lâu, một lúc sau khi lão nhân gia vào trong rồi ta có đi vào thì Dương cô nương không được khỏe còn... "

Nàng đưa khăn tay còn dính máu lên cho Lam Xuyên xem, hắn cầm lấy nhìn lên vết máu rồi suy nghĩ, đúng là hắn đoán đúng rồi.

Đông Nguyệt nhìn hắn hỏi "Có phải lão nhân gia đả thương Dương cô nương không?"

"Ngốc nghếch, cũng là đả, mà là đả thông kinh mạch cho Dương cô nương, máu nôn ra là máu bầm, máu độc còn xót lại của Dương cô nương, lão nhân gia là chữa trị cho Dương cô nương"

"Vậy mà người nói với ta Dương cô nương khỏi hẳn rồi"

Nhìn cái bộ dạng là đang chất vấn hắn mà buồn cười, hắn nói "Giờ Đông Nguyệt ngươi đang chất vấn ta có phải không?"

"Không phải sao?"

Hắn bước đi, Đông Nguyệt bám theo, bất ngờ hắn xoay lại làm nàng đụng hẳn vào người hắn, nàng đờ đẫn nhìn lên, hắn thì cảm giác một sự va chạm làm trong lòng có gì đó rất lạ, Đông Nguyệt thì nhăn nhó nói "Đang đi sao ngài dừng lại?"

Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu nói "Tự va vào người còn trách, ngươi ngốc nghếch như vậy có nói ngươi cũng không hiểu, đi lo sắc thuốc cho Dương cô nương đi"

"Ờ"

Hai người họ rời đi rồi Tây Nguyệt mới đi lên, nàng ta buồn bã đi vào phòng của Bài Phong, lúc này nàng mới tỉnh lại, Tây Nguyệt ngồi xuống cạnh giường hỏi "Dương cô nương thấy sao rồi? Sao đột nhiên không khỏe như vậy?"

"Tây Nguyệt, ta không sao, chỉ là... Ta..."

"Ta nghe loáng thoáng người đi gặp lão nhân gia rồi, lão nhân gia có khó dễ người không?"

"Không có, chỉ là... Tây Nguyệt à"

"Cô nương nói đi"

"Nếu ngươi biết rõ trong lòng một người có người khác, ngươi có liều mạng đi yêu họ không?"

"Ta... Yêu là yêu, không thể lý giải được, có khi biết nhưng sự yêu thích một người thật không dễ khống chế chút nào, dù biết bản thân không có cơ hội vẫn muốn yêu, nó, nó là vậy, khi yêu cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng"

Bài Phong nghe thế im lặng, nàng muốn rõ, vì sao Niệm Vương biết nàng có người trong lòng rồi vẫn yêu nàng.

Thật ra yêu một người thì không cần có lý do, gặp được người khiến tim mình rung động, luôn muốn được ở bên cạnh người đó, nó chỉ là như vậy.

Bài Phong nghe thế nghiêng người nhìn Tây Nguyệt như có nhiều tâm sự, nàng lại nghĩ nha đầu này lo lắng cho chủ nhân nên mới thế, nhưng không phải thế, là do tim thầm yêu người mà người lại yêu người khác, nàng ta lại không thể thổ lộ hay tranh giành được, vì người đó là muội muội ruột thịt của nàng ta.

Muội muội ngốc nghếch khờ khạo ấy cần được một người như Lam Xuyên để che chắn bảo vệ, còn nàng, nàng đủ mạnh mẽ và dũng cảm bước đi dù chân có rướm máu, tâm vì ai mà đau thì vẫn mạnh mẽ mà bước tiếp như chưa có người đó xuất hiện qua.

Từ lúc sanh ra ta không có người ta vẫn sống tốt đó sao, vì sao giờ lại không được rồi.

Tây Nguyệt tự nói, tự dỗ dành chính mình.

Tây Nguyệt rời đi khi Đông Nguyệt mang thuốc đến cho Bài Phong, lúc dùng thuốc, Đông Nguyệt nói "Dương cô nương dùng thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt, người có khỏe thì mới chăm sóc cho vương được chứ"

Bài Phong nhìn Đông Nguyệt hỏi "Niệm Vương sắp về cung rồi ư?"

"Chưa biết nhưng sắp rồi, lúc nãy nghe Lam Xuyên nói chuẩn bị phòng nghỉ dọn dẹp và để hương mà vương thích trong phòng ngủ rồi, hắn làm vậy nghĩa là vương sắp rời khỏi Hàn Băng Động rồi"

Bài Phong im lặng không nói gì, lúc sáng lão nhân gia không nói vậy nhưng thôi, dù gì cũng phải dưỡng bệnh cho tốt rồi chăm sóc lại Niệm Vương như trả ơn người vậy.

Vùi mình trong chăn mà tự hỏi, sao đến đây rồi thành bệnh nhân thế này, yếu đuối đến như vậy.

Ba hôm sau, trong Hàn Băng Động, lão nhân gia đã giải hoàn toàn phong ấn cho Niệm Vương, hắn từ từ mở mắt, sư phụ hắn nhìn hắn vuốt râu nói "Con được băng tuyết bao bọc, sư phụ ngươi thì đâu cần, nói gì ta phải ở đây với con bao ngày nay, cơm cũng chỉ ăn được một bữa, Dương Bài Phong đó cũng đủ nhỏ mọn đi, bảo không đến liền không đến"

Hắn yếu ớt thốt ra hai tiếng.

"Sư phụ"

"Được rồi, lúc trị thương cho con ta lại ngộ ra một việc, về vấn đề suối nước nóng của con, ta nghĩ, đợi con khỏe lại rồi thực hành xem thế nào, khi rơi xuống suối nước nóng, lập tức phong tỏa công lực của mình, không dùng nội công, không vận dụng nó thì nó không mất đi và như vậy tay chân vẫn lanh lẹ mà đối kháng lại với kẻ địch nếu gặp phải tình huống đó"

Niệm Vương gật đầu.

Lão nhân gia nói "Ta cho gọi Lam Xuyên đưa con về cung tịnh dưỡng, nên nhớ, tịnh dưỡng, thân tịnh tâm cũng phải tịnh, ta thì về nhà trúc của ta"

Niệm Vương gật đầu.

Lão nhân gia nói thêm "Thật ra người đả thương ta không lấy được mạng ta bằng chính ta đả thương ta, con hiểu ta vì sao mà nói như thế, lúc tịnh tọa mà con vô số lần bị tẩu hỏa nhập ma vì đâu ra, con cứ như thế này hỏi sao ta an tâm cho được".

Niệm Vương im lặng, hắn biết, không gì có thể qua mắt được sư phụ.

Tin Niệm Vương về tẩm cung thì Bài Phong rất nhanh được biết, nàng vội đến thăm hắn, Đông Nguyệt Tây Nguyệt ở ngoài, nàng đẩy cửa đi vào, vòng qua một tấm bình phong lớn, bên trong bình phong, trên giường sa màn trắng muốt được vén sang hai bên, hương trong tháp lò nghi ngút rồi, hắn nằm đó mắt nhắm nghiền nhưng ý thức nói cho hắn biết, nàng đến rồi.

Bài Phong vẫn trung thành với màu áo tím, nay thì tím nhạt nhẹ nhàng với kiểu xiêm y như người ở cung, thấy nàng diện y phục cứ như nữ hiệp không bằng, Đông Nguyệt lại mang đến rất nhiều xiêm y mới cho nàng, bảo là hòa hợp với cung nội rồi bảo đã cất công bảo thợ may có tiếng làm ra, biết nàng thích màu tím nên đặc biệt chọn cho nàng, đủ màu tím nhạt đậm, người ta có lòng như vậy nàng cũng khó từ chối, không biết sao đến đây thì mười phần cứng rắn trong nàng giờ chỉ còn ba phần, sự nhu mì chiếm phần nhiều hơn.

Xiêm y màu tím nhẹ nhàng với cổ áo kết hoa, nền vải đính hoa nổi thật tinh tế, không rườm rà nhưng không quá sơ sài, vừa hợp với sở thích giản dị của nàng, đỉnh tóc chải ngược về sau cố định bằng một sợi màu tím tết nơ.

Hắn thì nằm đó với xiêm y trắng như tuyết, khác với lần trọng thương máu nhuộm đỏ xiêm y, giờ dễ nhìn hơn nhiều.

Hắn nằm trên giường nhưng chiếc mặt nạ ấy vẫn gắn liền trên mặt, nhưng, với hắn, có lẽ đeo mặt nạ hợp với hắn hơn, đến giờ thì nàng đã không còn thắc mắc về dung mạo hắn nữa, sẽ không vì tướng mạo này mà lầm tưởng nữa.

Bài Phong bước lại ngồi xuống cạnh giường nhìn hắn, dù đã được lão nhân gia chữa trị nhưng xem ra vẻ mặt nhợt nhạt ấy vẫn còn.

Ngồi một lúc, thấy môi hắn khô quá, nàng đứng lên lấy ít nước rồi dùng khăn thấm ít nước mà lau lên môi hắn.

Cảm giác ướt át, hắn từ từ mở mắt ra, gương mặt này, dung mạo này, người nữ nhi này... Là nàng, đúng là nàng không làm hắn thất vọng, tỉnh lại, được thấy nàng bên cạnh.

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Ngài thấy sao rồi? Còn đau ở đâu nữa không?"

Hắn im lặng, chỉ nhìn nàng, muốn nhìn thật lâu, thật lâu, đã bao lâu rồi ta không được thấy nàng rồi.

Bài Phong nhìn hắn rồi nhíu mày suy nghĩ, có lẽ hắn còn mệt lắm, nàng nói "Chắc ngài còn khó chịu lắm, để ta đi gọi Lam Xuyên vào"

Nàng định đứng lên thì tay hắn đã vội nắm lấy tay nàng nói "Đừng đi, khụ khụ"

Bài Phong ngồi lại, nàng vỗ ngực hắn lo lắng hỏi "Ngài mệt lắm sao? Niệm Vương, sư phụ ngài điều thương cho ngài bao lâu nay ngài vẫn còn nặng thế này sao?"

Niệm Vương hắn thở nhẹ ra rồi thì thào "Đừng lo, ta ổn, nàng ở đây với ta là đủ"

Tay hắn nắm chặt lấy tay nàng không buông ra, Bài Phong thì không dám rút tay lại, hắn thế này đành ngồi cạnh nhìn hắn ngủ mà thôi.

Nửa đêm hắn tỉnh lại một lần, uống xong thuốc rồi ngủ tiếp, nhìn hắn như vậy nàng cũng không đành lòng bỏ đi, hắn thương thế nặng như vậy, giờ này, việc mọi người nói, việc nàng muốn về Tống quốc e không thể nói được rồi, nàng không thể kích động hắn.

Vì nàng lo không dám kích động hắn, cứ như vậy ngày đêm chăm sóc hắn khiến hắn hiểu lầm nàng đã thầm thừa nhận, vì nàng không lo ngại danh tiếng mà mấy ngày nay đều ở tẩm cung hắn ngày đêm chăm sóc, nàng thì ta không làm vì sai không sợ người ngoài nói gì, nhận xét thế nào.

Bài Phong vẫn ra vào như vậy chăm sóc hắn, lúc thì đút cháo lúc thì nước, tuy mấy hôm nay hắn tỉnh lại ăn chút gì rồi ngủ tiếp, cũng ít nói gì với nàng, nhưng nhìn sắc mặt hắn mỗi ngày mỗi hồng hào lên khiến nàng thấy vui vẻ lên.

Không gì quan trọng hơn là hắn hồi phục lại như bình thường.

Nàng ngồi đó, nhìn về hắn, nhìn vẻ ngủ say sưa ấy, thật ra, trước có hơi chướng mắt vì bộ dạng lười biếng của hắn, cứ thấy hắn thích ngủ, thích nghỉ ngơi, lúc nào cũng nhàn hạ như vậy, nhưng giờ, lại thèm nhìn thấy bộ dạng nhàn hạ ấy của hắn.

Phải mà, Niệm Vương hắn gánh trên vai bao nhiêu sinh mạng của bao con người, thì ngày thường, quốc đảo đại sự cái chi chi thì để Lam Xuyên thay hắn gánh vác, hắn không cần phải nhọc công nhiều quá.

Thế mới biết, để hiểu một người không phải là nhìn bên ngoài là hiểu, cũng như Niệm Vương hắn, để hiểu hết được hắn cũng không dễ.

Bài Phong thấy chăn hắn đắp bị tuột xuống nên khom người kéo chăn cho hắn, nào ngờ váy áo dài quá khiến chân nàng đạp lên chân váy áo, vừa đứng lên thì mất thăng bằng té nhào lên người hắn.

Đang ngủ, cảm giác có một vật gì nặng nề gián xuống, sau sự nặng nề lại là sự mềm mại và mùi hương của nữ nhi, trong cơn say ngủ, Niệm Vương mở mắt ra nhìn.

Vì sao hắn ngủ say sưa và ngủ nhiều đến như vậy, là vì toa thuốc và đan dược sư phụ hắn trao cho Lam Xuyên có rất nhiều thảo dược mê ngủ, chủ yếu để hắn ngủ thật nhiều và dưỡng thương thật tốt.

Bài Phong trố mắt, tim đập thình thịch vì cú ngã này, vì áy náy hắn vì cứu nàng mà bao lần trọng thương như thế, không màng danh tiết của mình, không màng việc cung nội, ngoài thành đồn đãi ra sao, nàng thanh bạch sợ gì người nói nhưng giờ, tự nhiên lại như vậy, tự nhào vào lòng người khác như thế.

Bài Phong hai mắt trợn thật to, hốt hoảng nhìn về hắn, sau chiếc mặt nạ ấy với hy vọng đôi mắt ấy đừng mở ra để nàng an toàn rút lui nhưng, xin lỗi, cái nàng nghĩ, thứ nàng muốn không xuất hiện, hắn đã tỉnh giấc.

Dù có say ngủ đến đâu thì với sức nặng như vậy đè lên sao không thể tỉnh.

Bài Phong định nói do nàng bất cẩn ngã lên người hắn nhưng vừa định nói lời chưa nói, vừa định chống tay để bật dậy lại không thành, tay của hắn từ trong chăn rất nhanh đã choàng lấy thân người nàng nặng nề đè xuống, dù hắn còn thương thế, dù hắn chưa khỏi thì có thể nào, sức của hắn cũng giữ được nàng trong lúc này.

Đang bật dậy, bị đè xuống, tóc dài phủ lấy ngực hắn, đôi mắt giương lên thật to để hắn có thể nhìn rõ hơn đôi mi dài thật đẹp của nàng.

Với hắn, dáng người nhỏ nhắn của nàng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy và từng chút, từng chút của nàng đều thật đẹp, duy đôi mắt ấy, hắn nghĩ, nhân gian này không thể tìm được ai có đôi mắt biết nói như nàng, sự long lanh đó, sự ưu tư đó, sự buồn bã lo lắng đó đều viết lên một cách rõ ràng hơn hết.

Hãm nàng trong lòng, giam giữ nàng mềm mại trong vòng tay, tham lam chiếm giữ nàng, ngửi lấy mùi hương này, khí tức này, tất cả hoàn hảo là nàng.

Hắn nhẹ nhếch môi lên mỉm cười, dù có bị thương, với hắn, vẫn là xứng đáng, ta thà chính mình tổn thương cũng không muốn nàng có mảy may thương tổn.

Bài Phong vùng vẫy, nàng nói "Niệm Vương, buông ta ra, ta..."

Một cái áp tay sau đầu nàng đem nàng đè xuống, một cái chạm chính xác, môi nàng gián lên môi hắn, người ngoài nhìn vào thì như thể nàng chủ động với hắn, còn sự thật thì...

Nàng muốn trốn tránh nụ hôn đó nhưng bất thành, một cái xoay người hắn đã đặt nàng dưới thân, đem nụ hôn vốn dĩ chỉ là môi chạm môi thì đã mạnh mẽ đi vào.

Bài Phong đầu óc như tê dại trong lúc này, nàng không nghĩ hắn có thể làm thế, hắn của ngày trước luôn chừng mực giữ lễ với nàng, không ngờ hôm nay nàng lại bị hắn khống chế như thế.

Nụ hôn này, hơi thở này, đầu óc nàng trống rỗng, quá khứ hiện về, nụ hôn ấy, hắn, lần đầu trong hang động trao cho nàng, cũng như thế này...

Nghĩ đến hắn, người của năm xưa và giờ nàng...

Bài Phong muốn kháng cự nhưng tay vừa đẩy đã bị hắn nặng nề siết chặt, hai tay không thể cử động được, thân thể lại bị hắn nặng nề đè xuống khiến nàng không cách nào thoát khỏi nụ hôn ấy của hắn, trong đầu óc của nàng muốn kháng cự, muốn hung hăng cắn thật mạnh vào môi hắn nhưng..

Lời của lão nhân gia vang lên "Mỗi lần tâm hắn không tịnh, hắn như ngàn mũi dao xuyên tim đau đớn khôn cùng"

Nghĩ đến đó mà lòng nàng đang tức giận, tức giận hắn hiếp đáp mình lại không còn.

Nàng nghĩ có lẽ, hắn đang u mê chưa tỉnh hẳn,có lẽ...

Tay nàng đang gồng lên thì lại buông xuôi trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh