Chương 35 Nàng nói sẽ bảo vệ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 35

Nàng nói sẽ bảo vệ hắn.

Vương Hạc chĩa kiếm về Niệm Vương quát "Năm năm trước ngươi thấy chết mà không cứu"

Niệm Vương hắn sửa sửa tay áo của mình hỏi lại "Chết rồi thì sao cứu?"

"Ngươi, ngươi xem thường ta không dám giết ngươi, chính vì ngươi không cứu phu nhân ta mới qua đời trong tức tưởi như vậy"

Lúc này Bài Phong đã lặn đến chỗ của hắn, tay của nàng vừa vặn sờ vào...

Niệm Vương trố mắt, cả người như bị sét đánh không bằng, tay nàng chạm vào đâu thế? Nàng đúng là..

Hắn đưa tay thò xuống nước kéo nàng nổi lên, Bài Phong lau vội nước trên mặt của mình, suýt nữa ngộp chết nàng.

Hắn nhìn nàng hỏi "Cô nương không nhanh bỏ đi còn lặn lại tìm ta?"

"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, dù gì cũng là lỗi của ta"

"Lỗi của cô nương thì đúng nhưng bảo vệ thì không cần"

"Bảo vệ, nha đầu khẩu khí lớn lắm, hôm nay ta cho hai người chết chung"

Nghe quát Bài Phong xoay người lại nhìn hắn nói "Ai sống ai chết còn chưa biết, nam nhi đại trượng phu có muốn báo thù thì quang minh chính đại mà hành, kiểu như rùa rục đầu bổn cô nương ta khinh, không đáng mặt nam nhân"

"Nha đầu khốn kiếp, chết đến nơi còn già mồm"

Niệm Vương nói chen vào "Chửi rất hay, hắn vốn không phải nam nhi, Mị Đảo có con dân như vậy, khi về ta có nên trục xuất hắn khỏi đảo không nhỉ?"

Bài Phong trong lòng than thầm nói "Còn sống mà về không rồi hẵng nói, ta không chắc tiếp được mấy chiêu của hắn nữa"

Niệm Vương hướng hắn nói "Phu nhân của ngươi vì sao mà chết người rõ hơn ta, nói gì, phu nhân vừa lâm bồn không lâu ngươi bên ngoài liền tìm tiểu thiếp khiến phu nhân uất ức mà chết, đợi có việc thì đến cầu ta, ta cũng không phải là thần tiên có thể cứu người chết sống lại"

"Là ngươi không cứu"

"Ê, tên điên này, bổn cô nương nghe mà điên thật, ta không ngờ Mị Đảo lại có thành phần tồi tệ như ngươi, như vậy mà tìm người báo thù, ta nghe mà phỉ nhổ, muốn, lên nào, ta tiếp chiêu với ngươi"

"Láo toét, để ông đây dạy cho ngươi một bài học, có chuyển thế đầu thai thì cũng nhớ mặt ông mà tránh"

Bài Phong liền rẽ nước tiến tới thì bị hắn kéo lại, tay choàng lấy eo nàng ôm vào người hắn, nàng lắc qua lắc lại nói "Ngài kéo ta làm gì? Ta dụ hắn đi nơi khác ngài tìm cách rời đi"

Hèn gì hôm nay nàng đặc biệt rất hung hăng, thì ra là dùng chiêu khích tướng, khích thì thành công rồi nhưng rất tiếc, Niệm Vương hắn không cần nàng phải mạo hiểm như vậy, Vương Hạc, có gì mà phải lo.

Hắn áp sát vào tai nàng thì thào "Cô nương vẫn còn lo cho ta lắm"

"Ngươi"

Hắn nhếch môi cười nói "Ở yên đây, để ta, một chiêu thôi"

"Đùa, nửa chiêu ngài còn không xuất được"

Vương Hạc nhìn hai người họ âu yếm trước mặt mình, hắn tức giận liền định phi thân dùng kiếm hung hãn bay đến mà đại khai sát giới nhưng vừa nhấc chân chưa bay thì đã ngã ngược ra sau bất tỉnh.

Niệm Vương thu lại ống tiêu nhét vào thắt lưng nói "Rất chuẩn, để hắn rơi xuống dưới nước lại làm bẩn nước suối ở đây"

Bài Phong vẫn còn bị hắn nhốt trong lòng nhưng lúc này nàng lại không để ý chuyện đó, nàng đang trố mắt nhìn người phía trên té như bao gạo kia, nàng không nhìn lại Niệm Vương mà mắt dò xét xem xem Vương Hạc ấy có bò dậy không, nàng nghi ngờ hỏi "Ngài giết hắn rồi?"

Niệm Vương ôm coi bộ rất thuận tay, dù nước ngâm nửa thân là nóng ấm nhưng nửa thân trên bị gió thổi thì cũng có chút lạnh, vừa vặn ôm nàng như thế này sưởi ấm hắn mà sưởi ấm cả nàng một thể, không gì tiện lợi bằng.

Đúng là, hôm nay ra ngoài không xem ngày nhưng đúng ngày tốt đến như vậy, chỉ là muốn áp dụng một chút xem xem cách của sư phụ thế nào, không ngờ lại gặp nhiều việc như vậy, lại không ngờ nàng như vậy lo lắng cho hắn.

Hắn nhìn xuống đỉnh đầu tóc rối mù kia mà thấy buồn cười, cũng may hôm nay nàng cột cao chứ không có lẽ đã còn khó coi hơn nữa, hắn nói "Cô nương nghĩ ta mà đi giết người?"

Hỏi hắn mà hắn hỏi ngược lại nàng, nàng thì suy nghĩ, đúng là nếu được chọn lựa thì không giết thì tốt, giết người có gì mà tốt, nàng hỏi "Thế ngài làm sao mà hắn ta té không dậy được?"

"Chút thuốc mê cho hắn ngủ đi vậy"

"À.."

Lúc này nàng nhìn xuống tay hắn liền xoay người, tay đẩy vào ngực hắn để rời khỏi bàn tay của hắn, nàng xoay hắn cũng xoay và thân thể nàng bị áp vào phiến đá sau lưng, hắn thì chống hai tay lên phiến đá như thể bá đạo giam giữ nàng.

Bài Phong thì không sợ hãi mà chỉ thấy hắn tự cao quá, nàng mà xuất chiêu thì hắn liền bị dìm xuống nước ngay.

Hắn nhìn nàng hỏi "Sao vậy? Ta ôm không được tốt? Cô nương không lạnh?"

"Đủ rồi, đừng có giở giọng vô sỉ ở đây, ngài hôm nay lại lên cơn gì mà lao mình xuống suối như vậy?"

Cảm thấy nàng lại quá tự tin trước hắn thì phải? Không sợ? Hắn nhướng mày rồi buông tay ra xoay ngang rồi cũng tựa người vào phiến đá bên cạnh nàng, đem tấm lưng hình tam giác ngược ấy tựa vào, hai tay ôm choàng trước ngực, mắt hơi nhìn lên thiên không nói "Cô nương nói xem?"

Bài Phong nghe hắn không gọi nàng hay gọi tên như mấy ngày trước mà lời lẽ có phần khách sáo như lúc đầu gặp nàng, như vậy, cảm giác không lo lắng lắm trước hắn, ít ra lúc này hắn hiểu lòng nàng là như thế nào.

Thật ra, lòng nàng nghĩ và người nghĩ đúng là không giống nhau nên có gì thì nói thẳng ra, không để sự việc đi quá đà, dù gì cảm giác của nàng khi ở cạnh hắn cũng rất thoải mái, không làm được phu thê thì làm tri kỷ cũng không tệ, dù gì với nàng, đã không yêu thì không nên thương hại hoặc vì lý do gì đó mà ở cùng mà lòng nàng thì không thật, như vậy thì không công bằng cho người đó, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng vô tình lãnh đạm nhưng, về sau thì sẽ không phải đau khổ lâu dài, tình cảm là đôi bên tình nguyện chứ không phải là một sự ban bố hay thương hại, nàng hiểu rất rõ về điều đó.

Ngẫm xưa khi dạo thành, tình cờ nghe một cô nương than vãn với một cô nương khác, tìm một người yêu mình không dễ, tìm được người mình yêu, họ cũng yêu mình thật không dễ tí nào.

Lúc đó Bài Phong nào biết lý luận cái gì yêu đương, chỉ là nha đầu búi tóc hai bên, ngổ ngáo vô cùng, không ngẫm sâu lời cô nương ấy nói, về sau, nghe đâu cô nương ấy gả đi cho một gia đình thương buôn trong thành, cuộc sống không hạnh phúc, bị chồng đuổi đi phải ôm đứa con gái nhỏ ra ngoài, nhà mẹ đẻ cũng xem thường, cô nương ấy tự mình ra ngoài bày hàng bán để kiếm sống, cô nương có đôi mắt thật buồn, về sau thì cả buồn cũng không còn hiện ra nữa, có lẽ là chết lòng rồi.

Nhiều năm sau khi trưởng thành một chút, đôi lúc đi ngang qua cũng ngó sang tìm mẹ con họ nhưng không gặp, sau này, khi trải qua yêu đương trắc trở cùng Hạo Nam, thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ đến người cô nương năm nào và ngộ ra một điều cô nương ấy nói, tìm một người mình yêu và họ cũng yêu mình thật khó.

Đúng, cô nương ấy tìm không được nên nhắm mắt mà gả đi rồi về sau, nước mắt cay đắng ngập lòng.

Từ đó, bản thân nàng cũng rút ra một kinh nghiệm sống, không thể yêu người thì không gả, không hại người cũng như không ép uổng chính mình.

Thu lại tâm tư, Bài Phong nhìn theo hướng hắn nhìn rồi nói "Ngài làm vậy để thử lòng ta đúng không?"

"Nếu phải thì sao? Còn..."

"Ngài không cần phải thử, ta từng nói, ta xem ngài như tri kỷ, ta sẽ không bỏ mặc ngài"

"Tri kỷ?"

Cảm giác có thứ gì đó mất mát, có lẽ nàng đã thông minh lên nhiều, không làm việc mập mờ, nàng trả lời rất thẳng thắn.

Lần này thì bệnh tự luyến của Niệm Vương không có chỗ phát huy.

Im lặng một chút hắn tặc lưỡi nói "Vì sao không thể tiếp nhận tình cảm của ta?"

"Ngài hiểu mà"

"Cô nương lúc nào cũng bảo ta hiểu, nhưng ta đúng là không hiểu, nếu mười mấy năm không đủ cho cô nương quên hắn thì ta sẽ nguyện chờ"

"Ta..."

Hắn liền xoay ngang áp ngón tay lên môi nàng, đôi mắt mang một nỗi lòng lo lắng nàng sẽ cự tuyệt.

Bài Phong trố mắt lên nhìn động tác của hắn, hắn nói "Ta tạm thời không muốn nghe câu trả lời, cô nương không cần trả lời vội trong lúc này"

Rõ tội, một người chưa nếm qua yêu đương, giờ vướng phải thì bi lụy đến như vậy.

Bởi nàng quá đặc biệt, nàng cứ làm cho hắn không khỏi thích nàng mỗi khi nàng xuất hiện, sự mảnh mai của nàng, sự nữ hiệp, sự lém lỉnh khôn ngoan của nàng khi đối phó với Vương Hạc lúc nãy luôn làm hắn để tâm, luôn làm hắn chú ý, nàng cho hắn có cảm giác, yên tâm, có Dương Bài Phong ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngài.

Cho dù năng lực không có đủ nàng cũng như vậy mà xông lên, người nữ nhi như thế làm sao hắn từ chối cho được, nàng là đang muốn bảo vệ hắn.

Bài Phong trố mắt nhìn hắn, hắn nhìn nàng, hơi thở thì... Mùi hương rất riêng của hắn, mỗi lần lại gần đều khiến nàng có cảm giác nao lòng, như gợi nhớ gợi thương về một điều gì đó, tự lòng nàng luôn tranh đấu, ta làm sao lại có cảm giác như vậy với hắn, rõ ràng con tim nàng biết rõ, không thể yêu ai khác nữa nhưng sao sự rung động này...

Ánh mắt ấy nhìn hắn, mỗi một động tác khẽ chớp làm cho mi mắt thật dài cong vút ấy khẽ động nó mới xinh đẹp làm sao, hắn khẽ nhếch môi lên như cười rồi chậm rãi nói, mà như hỏi, mà như khen "Vì sao cô nương lại có đôi mắt đẹp đến như thế?"

Vừa nói hắn vừa thu tay trở lại nhưng vẫn là nhìn nàng, lúc này nàng đã nghiêng đầu nhìn về hướng khác, tránh ánh mắt của hắn, nàng nói "Xưa nay không ai khen ta như thế"

"Vậy sao?"

Vậy sao?

Nghe hai từ đó nàng lại nhìn về phía hắn, hắn nhếch môi cười rồi nói "Thật ra, hôm ấy, ta..."

Bài Phong dò xét thật ra, hắn muốn nói gì, xin lỗi mình sao?

Niệm Vương như cười buồn, hắn nói "Quả là hôm đó ta có bị tẩu hỏa nhập ma nhưng... Cũng là một phần ác niệm trong con người của ta bộc phát, cô nương có nghe một câu trong kinh giảng, một niệm thành Phật, một niệm thành ma chưa?"

"Ta có nghe Ngũ gia giảng qua"

"Ta từng nghĩ, nếu là một Niệm Vương luôn e dè, luôn giữ lễ, luôn luôn lo lắng sợ nói gì đó khiến cô nương xa lánh tránh mặt ta, nếu là một Niệm Vương như thế ta vĩnh viễn không có được cô nương thì hà tất... "

Nói đến đó hắn cảm giác cổ họng nghẹn lại như có gì đó chặn đứng hoàn toàn không cho hắn nói nữa, Bài Phong nhìn hắn, ánh mắt ấy có phần đỏ lên, cảm giác trong tim nàng cũng nghẹn lại...

Nàng nói "Ngài hà tất phải khổ tâm như thế?"

"Ta cũng như cô nương thôi, chúng ta đều là cố chấp, giờ thì ta hiểu rồi, để buông bỏ đi chấp niệm trong lòng không phải dễ, tình cảm con người ta, giữ thì đau, buông thì không nỡ"

Một cơn gió thoáng qua mang theo hơi lạnh, Bài Phong hắt xì một cái rồi nhìn hắn hỏi "Ngài có thể đi được không?"

Hắn nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn rất thâm tình, hắn chưa trả lời cũng chưa cử động thì nàng đã kéo tay hắn choàng qua vai nàng nói "Ngài không thể đứng ở đây, ta dìu ngài lên trên trước"

Hắn không nói gì để nàng dìu hắn đi, thật ra hắn vẫn có thể linh hoạt đi đứng khi phong ấn hoàn toàn công lực của mình, hắn vẫn có thể đi đứng bình thường không yếu đuối như trước đột nhiên mất hết công lực, đúng cách của sư phụ không hoàn toàn khắc phục được vấn đề của hắn nhưng ít ra, như vầy hắn không phải hao tốn nhiều canh giờ để công lực hồi phục trở lại.

Và giờ, nàng nhỏ bé dìu một nam nhi cao lớn vạm vỡ lên trên, cũng may là lối đi không quá thử thách người.

Niệm Vương hắn giũ giũ lấy xiêm y ướt sũng của mình rồi đưa tay gỡ đi tóc rối cho nàng, Bài Phong gạt tay ra chỉ về Vương Hạc nói "Ngài định xử lý hắn như thế nào?"

"Theo luật thì để bộ hình xét xử xem xét mức phạt, nhưng việc hắn biết bí mật của ta cho nên, việc này, ta muốn cá nhân xử lý"

Ánh mắt ấy đang ôn nhu giúp nàng gỡ tóc thì chuyển sang mấy phần sát khí, Bài Phong lo lắng bước theo hắn khi hắn tiến gần đến Vương Hạc, nàng nói "Dù gì ta cũng không muốn ngài giết người"

Niệm Vương ngồi xuống, lấy trong người một lọ thuốc bé tẹo, hắn bật nắp thuốc bun ra rồi đổ thuốc vào miệng của Vương Hạc, Bài Phong xoay ngang không muốn nhìn, nàng nghĩ, hắn là cho hắn ta uống thuốc độc, cho đến khi Niệm Vương đứng lên xoay người lại nhìn thì thấy nàng xoay người lại đưa lưng với mình, hắn nói "Về thôi, cô nương không lạnh sao?"

Bài Phong nghe tiếng hắn xoay lại nhìn với đôi mắt có thất vọng, có tức giận.

Niệm Vương hỏi "Cô nương không thích ta làm như thế?"

Bài Phong bước tới, gần hắn một chút, đối diện, trực diện mà nói "Đúng, ta không thích, ngài sao lại giết hắn, giết một mạng người mà ngài có thể bình thản như vậy sao? Tuy hắn tội đáng chết nhưng ngài... "

Tự nhiên hắn thấy buồn cười cho nàng, hắn hỏi "Ai nói ta giết hắn?"

"Ngài vừa cho hắn uống gì đó?"

"Là dược"

"Độc dược đúng không?"

Hắn Đưa lọ thuốc cho nàng xem, nhỏ tí ti, bên ngoài đề một chữ quên, Bài Phong nhìn hắn hỏi "Thật ra thuốc này ngài có ư?"

"Cô nương tưởng ta đùa ư, ta chỉ là đem ký ức hận thù ấy xóa đi, trả lại cho hắn là một Vương Hạc ngày trước, cô nương nhìn xem hắn tuấn tú không?"

Bài Phong ngó xuống rồi nghĩ, hắn cũng không lớn tuổi lắm, dám xưng ông với nàng, nàng bước lại dứt khoát đá một cái mạnh vào đùi hắn, Niệm Vương không rõ nhìn hắn mê man lại bị nàng đá như vậy, Niệm Vương nhìn Bài Phong hỏi "Sao cô nương đá hắn?".

"Ngài không nói ta cũng không để ý, lúc nãy hắn còn xưng ông với ta"

Niệm Vương phụt một cái cười lên vui vẻ, Bài Phong thì phùng má trợn mắt lên nhìn hắn, tự nghĩ hắn cười cái gì, nhưng cái dáng vẻ này thật giống như là làm nũng, đúng là bộ dạng này của nàng làm người đối diện sẽ tan chảy, dù lòng dạ có sắt thép đến đâu cũng khó cưỡng lại được.

Hắn tự hỏi một Bài Phong thủ lễ, một Bài Phong ưu sầu mang giấu tận trong tâm nhưng lại hiển hiện trong ánh mắt làm người nhìn cũng đau lòng, Một Bài Phong ngổ ngáo, một Bài Phong tinh nghịch, vậy đâu mới chính là con người thật của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh