Chương 4 Nơi định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 4

Nơi định mệnh.

Buổi sáng, theo dự định, Bài Phong lại khăn gói lên đường, Bài Phong trong túi đồ có chuẩn bị lương khô và nước uống, nhưng cũng phải ghé quán để ăn một bữa no nê mới đi.

Xui xẻo cho Bài Phong, quán nàng ghé lại, Vô Ảnh đang trọ ở đó, và lúc này, trên tầng hai, Niệm Vương lười biếng đang uống trà ăn bữa sáng và xui xẻo hơn, tầm ngắm của hắn nhìn xuống đúng chuẩn cô nương áo tím hôm qua, nhưng nay, nàng chọn xiêm y màu trắng sữa, tóc nửa búi cao, vẫn là hai bím tóc dài thả trước ngực, hai bên tóc còn vấn vào thành từng gợn sóng tóc và vắt hoa đào theo từng rãnh tóc thật khả ái, vẫn là gương mặt mộc mạc ấy, vẫn đôi môi đỏ hồng tự nhiên ấy mà sao hắn lại cảm thấy nàng ta thật đặc biệt.

Vô Ảnh lười biếng để ly trà xuống, lười biếng rót thêm ly nữa mà ánh mắt đang chú ý đến nàng ở tầng dưới.

Buổi sáng ở kinh thành này, không hẹn mà gặp hắn cho là với nàng đúng có duyên.

Nếu Bài Phong nghe được sẽ trả lời, chỉ là trùng hợp thì hắn vẫn khẳng định ta và nàng rất có duyên, vì với hắn, chỉ hắn nói là đúng, hắn nghĩ là đúng, lời người khác nói không hẳn sai nhưng chưa đúng lắm, nên, nếu không muốn bị hắn làm cho tức mà thổ huyết, tổn hại đến lục phủ ngũ tạng thì tốt nhất, đừng tranh luận với hắn, dù biết hắn sai cũng đừng tranh luận.

Về việc này, Lam Xuyên hầu hạ hắn mười mấy năm nay quá rõ, khi Niệm Vương hắn khó ở, chỉ con chuồn chuồn nói con bươm bướm thì cũng phải gật đầu Niệm Vương ngài nói đúng.

Niệm Vương nổi tiếng lười biếng nhưng khi hắn muốn làm việc gì đó thì không hẳn sẽ lười, nếu hắn mà thật sự cái gì cũng lười thì y thuật của hắn đúng là chỉ là lời đồn đại.

Bên dưới, tiểu nhị mang tô mì nóng hổi đến cho Bài Phong, nàng hướng hắn mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như nói cám ơn với người mang thức ăn đến cho mình, chỉ một hành động như thế cũng đủ làm nàng trong mắt hắn dễ thương hơn nhiều, một cái mím nhẹ môi cũng đủ làm đôi má lún đồng tiền xinh xinh ấy điểm tô cho gương mặt khả ái càng muôn phần ưa nhìn hơn.

Bài Phong ăn mì của mình, ăn xong rồi khăn gói rời đi, dĩ nhiên hắn cũng muốn đi theo, xem xem nha đầu này muốn đi đâu.

Bài Phong rời kinh thành rồi đi về phía nam, trên đường đi, nàng cảm giác có ai đó đi theo mình, dè dặt quay lại thì không thấy ai nữa, dựa vào võ công của nàng thì làm sao bắt được hắn, khi hắn chỉ cần vận chút nội lực, khinh công của hắn đã đủ biến mất trước khi nàng xoay lại.

Vô Ảnh cảm thấy khó hiểu, không rõ nàng đi đâu mà không dùng ngựa, hắn chỉ biết bước theo bước chân nàng, đi cả ngày đường, đến Ngũ Lý Ba trời cũng hoàng hôn bao phủ núi đồi.

Bài Phong đến đây thì bao cảm xúc ùa về, nàng đứng nhìn bầu trời hoàng hôn tắt nắng, gió vẫn thổi nhẹ, vẫn đều đều thổi qua làn má ửng hồng của nàng, làn má phi hồng vì nắng, vì mệt, đôi mắt nàng nhìn về xa xăm như gợi nhớ bao kỷ niệm một thời đã qua.

Một câu nói đừng buông tay, một ánh mắt lo lắng trao cho nàng, đã nhốt nàng cả đời vì hắn mà nhớ, mà thương, mà chờ, mà đợi. Nàng đợi được gì ngoài những nỗi trống vắng khi đêm về, những giấc mộng ngọt ngào rồi tan nhanh như sương mai.

Đã từng nói về đi Bài Phong, nàng sẽ không còn tìm thấy hắn.

Về đi Bài Phong, tất cả đã là quá khứ.

Về đi Bài Phong, dĩ vãng đã là dĩ vãng.

Về đi Bài Phong, buông xuống yêu thương oán hận, đừng bận lòng, đừng níu kéo, đừng làm tổn thương chính mình.

Về đi Bài Phong, hắn không còn nữa.

Nhưng, nào có được, về, về rồi lại là sự nhớ nhung bào mòn thân thể.

Về rồi lại đếm thời gian trôi trong vô tình.

Nàng vẫn đứng đó giữa núi đồi vắng vẻ, tiếng gió rít lạnh thấu tâm hồn, nơi hoang vắng đìu hiu mình nàng lặng lẽ với nỗi sầu dĩ vãng.

Bài Phong đứng lặng nhìn về phía sườn núi, Vô Ảnh thì nhíu mày không hiểu, không rõ nàng muốn làm gì.

Bài Phong bước đến sườn núi rồi nhấc chân vận công và bay xuống.

Ánh mắt Vô Ảnh liền phản ứng, nàng ta điên rồi, nàng muốn tự sát ư?

Hắn một cái vận công liền bay đến, vừa định tóm lấy nàng thì phát hiện, dưới sườn đá có một thang dây, thì ra nàng xuống từ đây, nếu có thang thì đâu phải tự sát, điều này không cần nhọc lòng suy nghĩ cũng đủ biết.

Vô Ảnh liền vận công bay ngược trở lại.

Lên trên sườn núi hắn nhìn xuống, lại nhẹ nhàng khoan thai ngồi xuống đưa tay ra nhấc nhấc chiếc thang, xem ra nó được treo ở đây khá lâu rồi.

Không biết nghĩ gì, Vô Ảnh nhếch môi cười, hắn định dùng nội công làm đứt thang dây ấy, nhưng, công lực vừa vận ra hắn thu lại rồi đứng lên, hắn dùng một chưởng lực đánh xuống sườn núi kiểm tra độ sâu của nó, tay hắn thu lại, môi lại nhếch, đúng là rất sâu.

Hắn lùi lại, xoay người đi, gió thổi lồng lộng tung bay xiêm y trắng muốt của hắn, vẫn dáng người cao ngất lưng trượng, hắn vẫn là hắn, chỉ có điều, về lại chốn này, hắn không còn đau khổ, uất hận, không còn chua xót khi nhớ lại cảnh phụ hoàng mẫu hậu bị chết dưới loạn đau của quân Tống.

Hắn không còn nghiến răng thề nguyền sẽ hủy đi Tống quốc để báo thù quốc phá gia vong như trước.

Vô Ảnh không phải bỏ đi, mà tìm một gốc cây ngồi xuống, vì, nên nghĩ nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, vì phải nghĩ sẽ hao tổn chân khí, đầu óc sẽ mệt mỏi nên phải tìm nơi để thoải mái chính mình trước.

Èo, cái này, trường hợp này đúng là chỉ có Niệm Vương Vô Ảnh như hắn mới làm được mới nghĩ ra, năm xưa thì Hạo Nam phi theo níu lấy nàng mà không có một suy nghĩ nào trong lúc đó, còn giờ, Hạo Nam của mười bốn năm về sau...

Hắn đi tìm gốc cây, ngồi xuống, tựa lưng, rồi suy nghĩ xem xem, hắn sẽ làm gì.

Nghĩ xem xem cái cô nương họ Dương ấy, đầu có bị ngập nước hay không, tự nhiên vượt cả ngày đường đến đây, rồi không sợ nguy hiểm mà đi xuống dưới.

Nàng ta đúng là khắc tinh của hắn, từ lúc gặp nàng thì cái đầu lười biếng hoạt động của hắn luôn phải hoạt động liên tục, lẽ ra, hắn nên nằm trong thùng nước thuốc mà ngâm mình thư giãn, đọc ít kinh sách hoặc thưởng thức ít trà ngon, vậy mà hắn lủi thủi đi bộ cả ngày đường theo nàng, lại dụng tâm che giấu không để nàng phát hiện ra mình.

Ngẫm lại, cô nương ấy đầu óc có ngập nước hay không thì không chắc, nhưng hắn chắc chắn một điều là, lúc này, đầu hắn đã ngập nước.

Ngồi đó, gió thổi vi vu, nhìn lên bầu trời bắt đầu tối hẳn, nhìn xuống dưới bóng tối như này...

Nhưng hôm nay trời sẽ có trăng, chắc là không, mồng ba trăng đâu mà có sáng lung linh như các bài thơ ca của học sĩ thường miêu tả, âu, hôm nay dựa vào trăng thì...

Vô Ảnh đứng dậy và quyết định xuống dưới, Bài Phong thì leo thang mà xuống, hắn thì dùng khinh công mà xuống, khinh công hắn rất tốt, cơ thể nhẹ như lông tơ mà xuống, nào ngờ, người tính không bằng trời tính, lúc sắp đến nơi thì một đường sét đánh xuống, Vô Ảnh vì lách người tránh sét mà mất thăng bằng rơi tự do xuống dòng suối nước ấm bên dưới.

Bài Phong vừa loay hoay vì xuống mệt thì sau lưng bùm một cái, nước văng tung tóe lên, nàng xoay lại nhíu mày, hình ảnh ngày xưa hắn và nàng rơi xuống đây bỗng hiện về, nàng kéo tay nải trên người ném xuống đất và lao xuống dòng suối.

Vô Ảnh thì chìm nghỉm bên dưới, thì ra, lúc này, hắn mới nhận ra, thì ra hắn không biết bơi, buồn cười, hắn là vương chủ một quốc đảo, Mị Đảo nổi tiếng trong thiên hạ mà không biết bơi, chuyện này, chuyện này đồn ra ngoài quả là quá mất mặt đi, lại nói, hắn không thể chạm vào suối nước nóng, nhưng sao lại trùng hợp đến, dưới này lại có dòng suối nước nóng như thế.

Trong lúc chìm xuống, mắt hắn lờ mờ nhìn thấy, trong dòng nước, cô nương ấy xuất hiện, nàng bơi về phía hắn, mái tóc đen kịt bồng bềnh trong nước, nàng đang tìm kiếm, hắn không nghĩ là nàng còn ở gần đây và biết hắn gần đó và tìm đến cứu, hắn muốn kêu lên, cô nương, ta ở đây nhưng lúc này, cảm giác yếu đuối hơn bao giờ hết, yếu đuối vô lực như mười bốn năm về trước, lúc tỉnh lại sau một trọng thương và sư phụ hắn đã mất khá nhiều thời gian để trị thương cho hắn, thời gian đó, hắn ngày phải luyện tập, tịnh tọa đều hòa khí tức, và khỏe hơn một chút thì không ngừng học và rèn luyện, sư phụ muốn hắn học mọi thứ, và mất ba năm, ba năm sống trong sự tôi luyện không ngừng nghỉ, và vì thế, đến khi cái gì cũng biết, cái gì cũng thông và đến khi hắn thay thế sư phụ hắn ngồi lên chiếc ghế Vương chủ thì quy định cho mình nhàn hạ và thật nhàn hạ, nhàn hạ đến suy nghĩ cũng lười.

Miệng muốn mở nhưng lại không cách nào phát ra tiếng được và trước mắt hắn mờ ảo và bóng tối ùa về.

Bài Phong bơi về phía hắn và tóm được, dùng hết sức kéo hắn nổi lên mặt nước.

Lúc này, Vô Ảnh ngất đi trên vai nàng khi Bài Phong đã bơi được vào bờ.

Cảm giác hắn tựa vào vai mình, hơi thở này, độ ấm này làm Bài Phong tim đập loạn xạ, nàng đầu tóc ướt bết bát nhìn về hắn, về chiếc mặt nạ ấy, không thể nào, làm sao có thể, hắn là Niệm Vương cơ mà, nhưng, sao lại, sao hắn biết nơi này, sao hắn lại rơi xuống đây, sao lại...

Tay nàng một lần nữa run run và chạm lên bờ môi ấy, hơi thở này, thân thể này, làm sao lại quen thuộc đến như vậy.

Một cái áp tay, rồi dường như chưa đủ, nàng nhích lên, muốn gỡ lấy chiếc mặt nạ ấy ra, nàng muốn xem cho rõ, thật ra, sau chiếc mặt nạ này, hắn có dung mạo như thế nào nhưng, chiếc mặt nạ này, ngoài hắn ra không ai cởi ra được.

Năm xưa, khi tỉnh lại, mỗi lần nhìn vào gương, với gương mặt ấy, hắn lại bị tâm ma quấy nhiễu không thôi, sư phụ hắn mới đúc ra chiếc mặt nạ này cho hắn, vừa đeo lên, tâm tình liền biến đổi không ngờ, và từ đó, hắn quen với việc đeo nó trên mặt, như một bộ phận trên cơ thể mình.

Bài Phong gỡ không được cũng đành chịu, nàng nghĩ, có lẽ nó được dán chặt vào da của hắn, có lẽ gương mặt này đã bị hủy dung nên hắn mới che đi.

Dù là suối nước nóng cũng không thể ở dưới mãi được, và hắn vẫn không tỉnh lại nàng đành dùng sức lôi hắn lên, trong lúc đỡ hắn ngã người tựa vào phiến đá thì sức nặng của thân thể hắn kéo theo nàng té về phía hắn, hoàn hảo, mặt nàng đập về mặt hắn, môi nàng cũng hoàn hảo va vào môi hắn, một sự chấn động làm Vô Ảnh tỉnh lại, hắn mở mắt ra, bắt gặp gương mặt của Bài Phong dán sát vào mình, môi hắn động định hỏi cô nương đang làm gì, đại não lại chấn động khi biết, môi của hắn, bị bịt kín bởi môi của nàng.

Phát hiện hắn tỉnh lại, Bài Phong trợn to mắt hơn, lúng túng lùi về sau, dùng mu bàn tay bịt lấy miệng của mình, nàng ngồi đối diện nhìn hắn, lúng túng đến không biết nói gì.

Vô Ảnh nhìn nàng đờ cả người, lòng thầm nghĩ, cô nương ấy, vừa rồi, cô nương ấy hôn ta.

Bài Phong nhìn bộ dạng của hắn liền biết hắn nghĩ gì, nàng bỏ tay đang che cái miệng bị sưng và vầng trán trắng nõn có mấy vết trầy vì va vào mặt nạ của hắn.

Bài Phong nói "Ngươi đừng hiểu, lầm không phải như vậy"

"Ồ, thì ra không phải"

"Đúng"

Bài Phong thật thà đúng một cái.

Vô Ảnh lại chậm rãi nói "Vì sao cô nương hôn ta?"

Bài Phong vừa đứng lên, nghe hắn hỏi lại trượt dài xuống, cả cơ thể đo dài dưới đất, nàng ai oán nhìn hắn quát lên "Ta bảo không phải như vậy?"

"Ồ"

"Lại ồ"

"À... Vừa rồi ta nghĩ có lẽ cô nương bất cẩn té lên người của ta, nhưng... Cô nương nói với ta không phải như vậy, vậy, không phải như vậy, vậy là cô nương hôn ta, mà, ý ta muốn hỏi, vì sao cô nương hôn ta?"

Bài Phong liền đập đầu xuống đất, cảm giác trán không đau mà tim đau, nàng nếu lúc này đang ở Thiên Ba Phủ thì tốt biết mấy.

Oan gia à, vì sao chạy đến đây vẫn gặp hắn, vì sao nàng lại ngã lên người hắn?

Trong lòng của Bài Phong mưa gió thét gào, sấm sét liên tục bủa vây.

Vô Ảnh thấy nàng cứ nằm như vậy thì nói "Cô nương nên trả lời ta, không nên giả chết như thế, mà, nữ nhi, nằm dáng người như vậy thật rất không tốt, cho nên... "

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt chiếu hào quang, nàng nghiến răng nói "Niệm Vương tôn quý, ngài nghe cho rõ, vừa rồi, từ ở trên, ngài rơi tủm xuống dưới này, là ta đã cứu ngài"

"Ồ"

Bài Phong trong lòng có một chút hy vọng, nàng quyết định bò dậy, vừa đứng dậy hắn lại phán thêm một câu "Vì cô nương cứu ta nên mới tự tiện hôn ta?"

Một ánh mắt ai oán nhìn về phía hắn, hắn nhận ra, trong ánh mắt ấy nói, ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ giết chết ngay, ta thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh