Chương 41 Nếu yêu là sai lầm, vậy nàng đã sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 41

Nếu yêu là sai lầm, vậy nàng đã sai rồi.

Hắn ngồi đó, Bài Phong khóc nức nở ở ngoài, nàng làm sao ngờ được hắn còn sống, nàng làm sao ngờ được, Niệm Vương ấy, tình thâm như biển, cao như núi ấy lại là chàng, chàng còn sống, chàng trở về, đem cả trời yêu thương trao cho nàng nhưng nàng chỉ biết nói lời xin lỗi mà không thể đáp lại tình cảm đó.

Hạo Nam, hai tiếng gọi ấy, có lẽ, từ rất lâu rồi ít khi nào nàng thốt ra, có chăng cũng chỉ là thảng thốt gọi trong mơ mà thôi.

Hạo Nam, nếu chàng đã về, hãy ra đây gặp ta, ký ức, quên đi, đau đớn thù hận quên đi, sống như Niệm Vương đã sống mười bốn năm nay, xin hãy để nó ngủ yên mãi mãi.

Nàng đập cửa gọi, tiếng nức nở sợ hãi, sợ hãi chàng làm việc gì tổn thương chính chàng.

"Hạo Nam, chàng mở cửa ra đi, Hạo Nam, ta xin chàng đó"

Hạo Nam ngồi bên trong, đôi mắt đỏ ngầu, dường như có giọt lệ rơi ra từ khóe mắt ấy, hắn xoay đầu nhìn ra ngoài, bóng dáng nàng tựa vào cửa, tay vẫn như vậy đập vào cửa, miệng vẫn gọi tên hắn.

Hắn xoay lại nhìn vào gương nhíu mày, tay như vô thức nắm chặt, miệng khẽ nói  "Xin lỗi Bài Phong"

Nếu chỉ cần đối diện dung mạo này có thể tìm lại ký ức của hắn thì, chính hắn phải đối diện, hắn, không thể cả đời sống như vậy, nếu không biết thì đã không nói, giờ biết rồi, hắn không thể nào vờ như không biết được.

Niệm Vô Ảnh, nếu như mười bốn năm nay ngươi sống đủ thanh nhàn qua thì hôm nay, chính ngươi phải tìm lại chính mình.

Hắn gỡ lấy mặt nạ của mình, mắt nhắm nghiền, sau đó hắn điểm huyệt đạo của mình, trong vòng hai canh giờ nó sẽ tự giải, hắn không muốn bản thân mình thua cuộc, không muốn sợ hãi đối mặt mà dừng lại.

Hắn ngồi rất lâu mới từ từ mở mắt ra nhìn dung mạo mình trong gương, lập tức, ánh mắt ấy liền như một cổ máy thời gian đưa hắn về thời thơ ấu, có phụ hoàng mẫu hậu kề bên.

Trong một tẩm cung rộng lớn sang trọng, mẫu hậu ôm lấy hắn nói "Hạo Nam này, phụ hoàng chỉ có mỗi mình con là nam nhi, sau này con thay người kế vị, phải làm một đấng minh quân con biết chưa?"

"Mẫu hậu, hài nhi biết rồi"

"Ngoan, Hạo Nam của mẫu hậu ngoan lắm"

Rồi hắn thấy phụ hoàng hắn chuẩn bị rời cung, hắn nghe nói, Dương gia tạo phản, mang binh đánh lại Bắc Hán, Bắc Hán trụ không được nữa rồi.

Phụ hoàng mang theo mẫu hậu cùng hắn và các muội muội trốn khỏi hoàng cung nhưng không ngờ, cuộc tháo chạy ấy không thành công, tất cả mọi người chết dưới loạn đao của quân Tống, hắn sống sót là nhờ mẫu hậu lấy thân người che chắn cho hắn...

Hình ảnh đó hiện về, nước mắt của hắn rơi xuống từng giọt, từng giọt, hắn không muốn xem, hắn không muốn xem tiếp nữa nhưng hắn không thể không tiếp tục, đau đớn dâng trào hắn hét lên thảm thiết như muốn phá tung cả gian phòng mới vừa lòng, một ngụm máu phun ra, máu văng nhòe tấm gương ấy.

Bài Phong ở ngoài liên tục đập cửa gọi, nàng van xin hắn mở cửa ra, gặp nàng, xin đừng nhốt mình trong phòng, lời cầu khẩn van nài ấy lúc này không thể kéo hắn ra khỏi quá khứ đau thương ấy.

Ta không muốn nàng vì ta mà đau lòng, hơn ai hết ta không muốn nhưng, Bài Phong à, có những việc ta cần phải biết, có những nỗi đau ta cần phải từ mình tìm hiểu, có những mối thù ta nhất định phải biết.

Đông Nguyệt muốn đi lại bên cạnh nàng nhưng Lam Xuyên níu tay nàng lại nói "Đừng xen vào"

Đông Nguyệt nhìn Lam Xuyên hỏi "Chàng không lo lắng cho Vương sao? Rốt cuộc hai người họ là xảy ra chuyện gì?"

"Ta không rõ nhưng ta nghĩ không phải chuyện nhỏ nhưng, cứ để hai người họ giải quyết việc với nhau, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ"

Nói xong hắn kéo tay Đông Nguyệt rời đi.

Bài Phong rũ rượi đứng tựa vào cửa, nước mắt nhòa má hồng, giọng nói đã khàn rồi mà không thể gọi hắn ra ngoài.

Nàng một bước cũng không dám rời đi, nàng sợ, sợ khi quay trở lại hắn đã biến mất, nàng sợ hắn biến mất như lần ở Thiên Môn Trận ấy.

Bài Phong đứng gần hai canh giờ, nàng không đứng nổi nữa mới lê bước chân nặng nề đi xuống bậc thềm ngồi xuống, nàng co rúm người lại rồi bật khóc, khóc nức nở "Hạo Nam, sao chàng không ra gặp ta? Có phải chàng tức giận vì ta không nhận ra chàng? Có phải chàng tức giận vì ta tổn thương? Hạo Nam"

Hạo Nam sau những thống khổ, nước mắt rơi xuống, ánh mắt rũ xuống không dám nhìn tiếp thì một lúc sau hắn cũng lấy lại can đảm để mà xem tiếp, những hình ảnh sau đó thì không làm hắn đau thương nữa mà thay vào đó là tột cùng của phẫn nộ và oán hận.

Phải, cuộc đời của Lưu Hạo Nam chưa bi thảm bằng nước mất nhà tan mà là...

Những năm sống dưới Thạch Thành cùng người bá phụ mất hết tính người và hắn, một đứa trẻ với lòng dạ  lương thiện ấy đã trưởng thành trong sự đày đọa và mang trong lòng sự uất hận thấu trời xanh, khi lên trên được, khi thành công đáp trả sự đày đọa của bá phụ với mình, hắn năm đó là một thiếu niên vừa trưởng thành khôi ngô tuấn tú nhưng ánh mắt đã sắt lạnh và nụ cười mang theo sự chết chóc, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn bầu trời quang đãng, hít không khí trong lành ấy mà bao năm rồi hắn đã bỏ lỡ và hắn thề "Những gì các người nợ ta đó, ta nhất định sẽ đòi lại cho bằng được, ta, Lưu Hạo Nam xin thề với trời đất, trừ phi ta chết, mới không báo thù"

Ký ức một lượt trải dài, hắn như thế nào tầm sư học đạo, như thế nào tiếp cận Liêu chúa, như thế nào dùng tài cán của mình mà làm cho Dương gia phải khốn đốn rồi....

Hình ảnh hắn cứu lấy nàng, hai người rơi xuống cái nơi mà hắn bị giam cầm, rồi, sau một loạt nghi ngờ đề phòng lẫn nhau, rồi qua bao nhiêu việc, nàng vì hắn mà khóc, vì hắn mà đau mà lo lắng, ánh mắt ấy, hắn lạc trong ánh mắt của nàng, hắn, Gia Luật Hạo Nam, một trái tim khô cằn với tình yêu lại động lòng trước một nha đầu ngổ ngáo như nàng, phải, là nàng đó, chính nàng, Dương Bài Phong, thì ra, hắn như vậy mà yêu nàng.

Ký ức hiện về đến đó, bỗng trong tim hắn ngọt ngào ấm áp lạ thường, đôi mắt màu đỏ ấy đã chuyển sang màu nâu đen vốn có của nó, ánh mắt ấy hiện lên sự hạnh phúc ngọt ngào, nụ hôn ấy, nụ hôn ấy làm lòng hắn xao xuyến biết bao, là nàng khiến hắn biết yêu, là nàng làm cho hắn cảm giác được yêu và được quan tâm là như thế nào.

Hắn như chìm đắm trong nụ hôn ấy cùng nàng, vòng tay ấy siết chặt lấy tấm lưng nàng không muốn buông ra, dẫu bên ngoài mưa như thác đổ thì đã sao, hắn đang chìm đắm trong nụ hôn này. 

Nhưng, sự say đắm của bờ môi, sự tê dại của ái tình vẫn không đủ sức lôi kéo hắn về bên nàng, hắn đã thảng thốt rời khỏi nụ hôn ấy trong sự bất ngờ của nàng, hắn bỏ chạy ra giữa màn mưa giông trong đêm như trốn chạy nàng, trốn chạy cái thứ gọi là tình yêu sẽ khiến hắn yếu mềm.

Nhưng, hắn càng chạy, nàng càng đuổi theo, hắn không đành lòng, phải, với nàng hắn thật không đành lòng, không đành lòng để nàng biết hắn yêu nàng, không đành lòng để nàng theo hắn rồi phải chịu khổ nhưng, sự tha thiết của nàng khiến hắn không từ chối được mà dang tay ra đón nhận nàng một lần nữa.

Lúc đó, mưa vô tình trút nước xuống, thân nàng gầy gò bé nhỏ lao vào hắn, ôm chặt lấy hắn, và vòng tay ấy đã chở che nàng.

Nàng có biết ta yêu nàng hơn lúc nào hết nhưng mà....

Nàng rúc người trong lòng hắn, run lên từng cơn, sự va chạm của nhau lại một lần nữa khiến hắn không thể nào kìm chế tình cảm của mình với nàng và một nụ hôn ấy đã một lần nữa kéo hắn về bên nàng nhưng, có lẽ, tình cảm mặn nồng này rồi cũng kết thúc ở đêm nay, khi bình minh vừa ló dạng hắn đành phải rời đi.

Ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng chìm sâu vào giấc ngủ say, hắn đã như thế vuốt ve gương mặt này, gương mặt thanh tú này.

Ta yêu nàng nhưng xin lỗi Bài Phong, ta không thể dẫn nàng theo cùng, ta không muốn nàng vì ta mà đau khổ, bởi ta hiểu nàng.

Hắn lấy trong người miếng ngọc bội để lại rồi rời đi.

Cả một quá khứ về đau thương của hắn, mối tình của hắn và mối tình ấy hắn đã tự tay chặt đứt duyên nợ giữa hai người, đoạn tuyệt tổn thương trái tim nàng, và lần cuối hắn bị hút lên tâm của Thiên Môn Trận, chỉ có mình nàng đuổi theo hắn trong khi Dương gia tướng đang cười ngạo nghễ với chiến thắng của mình và chỉ có nàng là đuổi theo hắn.

Bài Phong, ta nợ nàng.

Dương gia nhân, là các người nợ ta.

Hắn nhắm mắt hít một hơi thở thật sâu, đem những ký ức trôn vùi ấy sống lại và, bây giờ hắn chính là Gia Luật Hạo Nam.

Hắn đả thông kinh mạnh rồi đứng dậy, chiếc mặt nạ để ở trên bàn, có lẽ, hắn đã không cần dùng đến nó nữa.

Hắn nhìn ra ngoài, bên ngoài im lặng như tờ, có lẽ nàng... Đã đi rồi.

Hắn đi đến cửa rồi mở ra, đập vào mắt hắn là nàng ngồi co rúm dưới bậc thềm, nghe tiếng cửa mở nàng xoay đầu lại nhìn, hình ảnh của hắn hiển hiện trước mặt nàng.

Phải mà, là chàng, chính là chàng, hỏi tại sao nàng lại có cảm giác lạ lùng với chàng thì ra, vốn dĩ cảm giác này là đúng.

Đôi mắt to đen đong đầy sóng nước ấy, có lẽ nàng khóc rất nhiều, nhiều hơn mười bốn năm nay nàng đã khóc, xưa đau lòng khóc tiễn người đi, giờ khóc khi người trở lại.

Nàng vẫn ngồi đó bất động nhìn hắn, nhìn cái dung mạo này mà bao nhiêu năm chỉ còn trong trí nhớ của nàng, cứ tưởng, khi gặp lại, nàng sẽ bất chấp tất cả để nhào vào lòng hắn nhưng mà...

Chuyện tình cảm năm xưa nàng và hắn đã đoạn tuyệt chấm dứt, với hắn, nàng như người mang đến làn gió xuân lướt qua hắn, gió chỉ thổi qua và không để lại gì nữa, năm đó, trong đêm tối ở bãi tha ma, hắn đã nói rõ với nàng rồi ngày hôm sau...

Hắn, đã dứt tình, mười mấy năm nay nàng tự mình ôm tương tư đau khổ do nàng đơn phương muốn như vậy, hắn chưa từng muốn qua đúng không?

Hạo Nam, chàng nói cho ta biết, tình cảm năm nào đã hết rồi đúng không? Chàng là Niệm Vô Ảnh, chàng sẽ yêu ta, chàng là Gia Luật Hạo Nam thì chỉ có ta yêu chàng.

Những tưởng nàng sẽ chạy đến mà lao vào vòng tay của hắn như những năm tháng qua, những lần nàng nức nở gọi tên hắn, những lần mê man miệng vẫn gọi tên hắn, nàng là yêu hắn nhiều đến như thế.

Bài Phong khẽ chớp, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cả hai nhìn nhau không nói câu nào cho đến khi hắn nhìn xuống tay nàng đang ôm choàng lấy gối chân của mình nó đỏ máu một vùng.

Vốn dĩ vết đứt không nghiêm trọng nhưng nàng cứ liên tục đập vào cửa gọi hắn cho nên...

Hạo Nam bước lại kéo nàng đứng lên, nàng đứng cạnh hắn mà liêu xiêu muốn ngã, cả người mệt mỏi như sức lực của nàng đã dồn hết vào việc để khóc.

Hắn cầm tay nàng lên mở băng vải ra nhìn, cử chỉ ấy, động tác ấy vẫn là tác phong của Niệm Vương ngày nào.

Hắn nhìn về vết thương của nàng, nàng thì nhìn gương mặt ấy của hắn, nàng là mơ chăng? Hắn đã trở về.

Hắn thì chăm chú nhìn về vết thương trên ngón tay nhỏ nhắn ấy, hắn hỏi "Nàng làm sao bị thương?"

Vừa hỏi hắn chuyển ánh mắt sang nhìn nàng, nàng trả lời trong vô thức "Lúc nãy cắt thịt không cẩn thận"

Hắn kéo tay nàng đi vào trong phòng, ép nàng ngồi xuống ghế, hắn đi lấy hộp thuốc, Bài Phong nhìn về chiếc gương vẫn còn dính máu, chiếc mặt nạ...

Chàng, chàng đã nhớ lại tất cả rồi sao? Chàng là dùng cách để chính mình tẩu hỏa mà nhớ lại quá khứ rồi sao.

Hạo Nam mang hộp thuốc ra để xuống bàn, hắn vén áo ngồi xuống rồi bôi thuốc lên tay nàng rồi băng lại.

Bài Phong lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt thâm tình ngày nào đã thêm nhiều phần lạnh lẽo, có lẽ ở hắn, nàng cũng chỉ là nữ nhi từng đi qua đời hắn, tình yêu với hắn cũng chỉ là qua đường, hắn đã sớm quên rồi, chỉ có nàng tự ôm lấy thương nhớ về mình, là nàng, tự mình đa tình, người ta đã quên rồi mình thì nhớ mãi.

Hạo Nam nhìn nàng hỏi "Nàng không có gì để hỏi ta sao?"

"Hỏi, chàng sẽ nói sự thật cho ta nghe sao? Ta cuối cùng cũng chẳng là gì của chàng"

Ta cuối cùng cũng chẳng là gì của chàng, nói ra lời này tim nàng thật là đau.

Hạo Nam nhìn nàng như bất ngờ trước chất vấn của nàng.

Hắn nói "Ta nhớ ra tất cả rồi, ta không ngờ nàng...

Những tưởng.."

Bài Phong im lặng, phải, tất cả chỉ là do nàng...

Tìm được sự thật thì đã sao, hắn trở về thì đã sao?

Nàng trong lòng có ý định đứng lên rời đi thì hắn nói "Hà tất vì ta mà nàng sống khổ như vậy Bài Phong? Nàng lẽ ra phải sống thật tốt mới đúng"

Bài Phong xoay ngang để nước mắt chảy dài, nàng nói "Đã không còn là gì của nhau, chàng hà tất nói ra câu đó, ta sống tốt hay không... Chàng hà tất quan tâm"

"Bài Phong"

Nàng nhìn lại hắn, hắn ngồi đối diện nàng, tưởng chừng như âm dương cách biệt, tưởng chừng như đời này đã không còn cơ hội gặp lại, tưởng chừng...

Giờ gặp lại nhau sau bao đau thương của nàng, sau những gì nàng thố lộ cùng hắn thì liệu, hắn có vì nàng mà quay đầu.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi bởi vì ai, gặp lại biết được chàng vẫn bình an nhưng ta giờ không là gì của chàng.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt ấy là một sự đau thương, bao tháng nay, ở cạnh nàng, nghe nàng nói, nghe nàng cười, chứng kiến biết bao lần nàng vì hắn mà đau đớn, tim của hắn đau nhói, mọi cứng rắn trong hắn đều sụp đổ trước giọt nước mắt của nàng.

Phải, nếu hắn là Gia Luật Hạo Nam của mười bốn năm trước có lẽ hắn sẽ đủ nghị lực dũng khí mà vứt áo ra đi, nhưng, bao tháng này, dưới thân phận của Niệm Vương, hắn yêu nàng sâu đậm như thế, hắn thật sự không nỡ dửng dưng trước nàng.

Nhìn nàng nức nở như thế, nàng vẫn còn hận hắn, phải, trong thâm tâm của nàng, có yêu, có cả hận.

Hắn đưa tay áp lên gương mặt nhỏ nhắn nhạt nhòa vì nước mắt ấy, hắn áp ngón tay cái nhẹ lau đi lệ cho nàng "Bài Phong, đừng khóc nữa"

Hai người ngồi đối diện nhau, xa nhau mười bốn năm, gặp lại, lại phải trải qua bao sóng gió, tưởng chừng như sanh ly tử biệt mới nhận ra nhau, liệu, hắn có trân trọng mối duyên đầy sóng gió này, hay một lần nữa bỏ rơi nàng, đi lại con đường cũ, làm một ma đầu để đất bằng dậy sóng.

Mười bốn năm trước tình yêu đầu đời trong sáng như ánh ban mai lung linh đẹp đẽ ấy không thể níu giữ bước chân hắn thì liệu, sau mười bốn năm với một tình yêu đầy đau khổ, tổn thương có thể giữ hắn bên cạnh nàng.

Hỏi thế gian tình yêu là gì.
Mà người nguyện sống chết vì nhau.

Là hoa mẫu đơn tùy tay người hái.
Ta thà là bỉ ngạn suốt đời bi thương.

"ST"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh