Chương 43. Thứ con đánh mất là thứ con trân quý nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 43.

Thứ con đánh mất là thứ con trân quý nhất.

Tuy Hòa lão nhân gia đang ở nhà trúc, ông vuốt râu mình thở dài "Niệm Vô Ảnh à, con vẫn không tỉnh ngộ thì cái con mất vẫn là cái con yêu quý nhất".

Hạo Nam ở mật thất làm việc đến trời sáng, cả người mệt mỏi mới rời đi.

Bước ra ngoài, nhìn trời đã nổi nắng nghĩ nàng đã thức giấc, định về với nàng dù gì hôm qua cũng đã như thế với nàng, đáng lẽ ra hắn phải ở cạnh nàng mới đúng, nhưng không hiểu sao có gì đó thúc giục hắn đến đây.

Vừa bước chân lại nhớ ra, hắn nên gặp một người...

Thế là, trong căn phòng rộng lớn tao nhã của Niệm Vương, Bài Phong cũng thức giấc, mắt vừa mở nhìn lên trần nhà, đầu óc vừa tỉnh còn hồ đồ, nàng vẫn chưa nhận thức được mình hôm qua đã cùng chàng viên phòng, việc đại sự của đời người, hôm qua, hắn đã như vậy vội vã tiến hành.

Nhớ nhớ ra gì, nàng co chân lên cọ, cảm giác trơn tru và vén chăn lên rồi vội đậy lại, cảm giác quá xấu hổ, hôm qua, hôm qua nàng và chàng đã...

Vậy mà nàng lại không nhớ, Bài Phong vội quấn chăn ngồi dậy nhìn xung quanh, lúc này nàng mới nhớ tìm hắn, sờ chăn gối bên cạnh lại trống trơn, hắn đi đâu rồi.

Nàng đang loay hoay tìm xiêm y để mặc vào, bên ngoài, nghe tiếng động, Đông Nguyệt đứng ngoài bình phong nói "Dương cô nương tỉnh rồi, để nô tỳ vào hầu hạ người"

Đang mặc vào thì nghe tiếng Đông Nguyệt suýt nữa nàng xé rách xiêm y, Bài Phong vội nói "A, ta không cần ngươi vào, ta tự ra"

"Vậy nô tì về phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho người"

"À được"

Đông Nguyệt nghe Lam Xuyên nói, có thể hai người đã...

Có dặn dò Đông Nguyệt đừng nói gì, nhắc gì là Dương cô nương không thoải mái, dù gì hai người họ cũng chưa chính thức bái thiên địa.

Lam Xuyên rất hiểu chuyện, rất chu toàn, Đông Nguyệt cũng rất biết chuyện nên không dò hỏi nhiều làm Bài Phong phải xấu hổ.

Bài Phong nghe ngóng bên ngoài không còn tiếng động nữa mới mặc vội xiêm y vào, nàng không biết sao mình lại ngủ say đến như vậy, rõ là phải dậy thật sớm kia mà, giờ thấy bọn họ ai cũng biết nàng qua đêm ở tẩm cung của chàng rồi.

Bài Phong trách mình nhưng nàng nào biết là do Hạo Nam điểm huyệt ngủ của nàng.

Mặc lại xiêm y xong nàng rời giường, e dè vén lấy rèm nhìn ra ngoài, rồi e dè bước ra ngoài, nhìn một lượt  trong phòng không còn ai, cửa đóng kín, Bài Phong yên tâm bước lại gương để chỉnh lại đầu tóc trước khi bước ra ngoài thì... Những vết máu vẫn còn dính trên tấm gương, cảm giác đau lòng dâng trào, nàng đưa tay chạm lên những vết máu đã khô đó nói "Chàng đã ép chính mình nhớ lại quá khứ như thế sao Hạo Nam? Sao phải khổ sở như thế? Là Niệm Vương không tốt sao? Nếu sớm biết chàng là Niệm Vương, ta nghiện che giấu bí mật này, nguyện ở bên chàng yêu thương bù đắp những tổn thương mà chàng phải chịu đựng, chàng không nhớ ta thì đã sao? Ta nhớ chàng là đủ"

Nàng đang suy tư nhìn vào gương thì chợt nhiên nhìn xuống chiếc mặt nạ để ở bàn, tay nàng khẽ chạm rồi cầm lên, nàng ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào nó, đã từ lâu nàng tự hỏi, ẩn sau chiếc mặt nạ này, chàng có dung mạo như thế nào, có giống Hạo Nam? Có giống như dáng dấp bên ngoài của chàng.

Bài Phong chợt cười buồn, tay nhẹ chạm lên chiếc mặt nạ bạc tự hỏi "Chàng nhớ lại tất cả rồi, liệu chàng có còn muốn trả thù, liệu tình cảm của hai ta được nối lại hay thêm một lần nữa đứt đoạn"

Trong chuyện tình đầy bi thương và trắc trở này, Bài Phong luôn là người chịu tổn thương cho đến bây giờ, người nữ nhi chung tình chung thủy này, bao giờ mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Bài Phong sau một lúc để tâm sự trải dài cũng đứng lên rời đi, nàng mở cửa bước ra ngoài, đi được một đoạn đã gặp Lam Xuyên, hắn hướng nàng hành lễ, Bài Phong định đi luôn không hỏi nhưng, nàng do dự xoay người lại hỏi "Niệm Vương giờ ở đâu?"

Lam Xuyên nói "Niệm Vương có việc ra ngoài, người có dặn khi Dương cô nương tỉnh dậy có việc gì cần cứ phân phó xuống"

"À không có việc gì, phiền ngài rồi"

Nói xong Bài Phong rời đi, cảm giác trong lòng có gì đó man mác buồn, chàng có việc gì mà đi vội như vậy, cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về khiến tâm tình của nàng vô cùng ảo não, thấy nàng không vui Đông Nguyệt không dám nói gì.

Tắm gội xong ăn chút súp nàng ra lương đình ngồi ngắm Bạch Liên, cảm giác sao trong lòng lại buồn như thế.

Là tủi thân sao?

Sau đêm ái ân, đáng lẽ buổi sáng khi mở mắt chàng đã ở cạnh bên mình, nói vài lời quan tâm nhưng, chàng lại rời đi.

Có phải, khi tìm lại được ký ức, chàng đã không còn yêu ta mặn nồng nữa.

Hôm nay nàng không mặc màu tím mà là một xiêm y trắng với hoa tím đính trên nền vãi, ống tay áo bó tay, một bộ xiêm y bó người gọn gàng với nửa búi tóc chải ngược về sau kết hoa, phần tóc còn lại bỏ trước ngực, khuôn mặt đậm nét buồn.

Buồn vì hắn.

Buồn vì sự lạnh nhạt.
Buồn vì sự vô tình.

Hạo Nam đến rừng tre, xuống đáy cốc tìm sư phụ, có lẽ, đây là lần đầu tiên với thân phận là Gia Luật Hạo Nam đối mặt với người.

Hắn đến nơi đã thấy lão nhân gia đang ngồi thiền giữa phiến đá, xung quanh khói sương mịt mù, hình ảnh một lão nhân gia râu tóc bạc phơ ngồi đó như một lão thần tiên.

Hạo Nam đứng giữa cầu trúc nhìn ra không dám quấy rầy sự yên tịnh của người.

Lão nhân gia mở mắt ra, như ông đã đoán được hắn sẽ đến.

Ông nói "Đồ đệ đến rồi"

Hạo Nam chắp tay cung kính nói "Sư phụ"

Lão nhân gia vuốt râu bạc của mình nói "Lẽ ra giờ này con nên ở bên nha đầu ấy mới đúng"

Nghe nhắc đến Bài Phong, mắt hắn như lộ ra vẻ có lỗi với nàng.

Lão nhân gia nói tiếp "Nha đầu ấy khổ nhiều rồi, khổ thêm một lần nữa thì đã sao, tình cảm mà con dành cho nha đầu ấy vẫn là không thể cao hơn cái hận trong lòng của con, âu cũng là số mệnh, con không muốn thay đổi nó, ai sẽ thay đổi nó"

"Sư phụ, là con phụ tấm chân tình của nàng nhưng, về sau con sẽ đối đãi nàng thật tốt, giữa tình cảm và thù nhà không thể đặt lên bàn cân so sánh được, con không thể buông tay, nợ nước thù nhà quốc phá gia vong còn đó, con không thể xem như chưa tồn tại qua mà cùng nàng an phận sống những ngày thanh nhàn như vậy"

"Niệm Vô Ảnh à Niệm Vô Ảnh, phàm là con người không ai thoát khỏi nhân quả, hôm nay còn trồng xuống một hạt giống hận thù thì ngày sau con sẽ gặt lấy quả báo của nó, Vô Ảnh, con đi đi, đi mà làm những gì con muốn, lão già này ở đây và cho con một lần nữa cơ hội gặp ta, đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể buông tay mà về nơi mình nên về"

"Sư phụ"

"Được rồi, lấy trận pháp của ta dạy cho con đi làm những chuyện trời không dung, đất không tha, ta và còn đều phải chịu trừng phạt của ông trời, trừng phạt của nhân quả"

Hạo Nam chưa nói gì thì ông tiếp một câu "Thứ mà con đánh mất là thứ mà con trân quý nhất"

Nói xong ông ngồi im lặng nhắm mắt bắt đầu nhập thiền và không nói gì nữa, Hạo Nam đứng nhìn ông một lúc rồi rời đi, cảm giác nghe được câu cuối tim hắn một lần nữa nhói đau.

Hắn quay về tẩm cung, lúc đi vào gặp Đông Nguyệt đi tới, nàng ta và mọi người đều ngạc nhiên với dung mạo thật sự của Niệm Vương, mọi người nhận ra xiêm y và miếng ngọc bội búi tóc phía sau của hắn.

Đông Nguyệt vội vàng hành lễ, hắn hỏi "Dương cô nương ở đâu?"

"Thưa ở lương đình"

Hắn bước tiếp và đến Thư Thái Viện của nàng thay vì đến Hàn Viện của hắn.

Một đường đi vào, trên lối hành lang gấp khúc với mái ngói che lói, phía dưới hành lang đường trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, hắn từ hành lang đi ra rồi đi xuống lương đình, nhìn bộ dạng của nàng im lặng như vậy, không lẽ nàng lại ngủ rồi?

Hắn bước tới rồi ôm lấy thân người bé nhỏ ấy, cảm giác yêu thương ngập lòng, cảm giác chỉ cần ở bên nàng thôi hắn cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ở trong con người của hắn có hai lối suy nghĩ tồn tại, một là ý chí báo thù mạnh mẽ của Hạo Nam, một là sự lương thiện và bao dung biết nghĩ cho người khác của Niệm Vô Ảnh.

Hắn đến mật thất vẽ bản đồ, bố trận cả đêm, hắn làm việc chăm chỉ và cảm thấy thỏa mãn khi thành quả mà hắn có được, sức mạnh mà hắn chắc rằng người khác không thể nào địch lại được.

Và giờ, ở cạnh nàng, tình yêu nồng nàn mà bao lâu nay hắn mong mỏi được đáp lại làm dâng trào mãn nguyện trong hắn.

Hắn hôn lên tóc nàng, nàng xoay lại nhìn hắn, hắn ngồi xuống cạnh nàng, Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chàng đã đi đâu?"

"Có một số việc cần ta làm"

Bài Phong như không thỏa mãn lắm câu trả lời của hắn, nàng nói "Có việc gì quan trọng hơn việc chúng ta vừa... Chàng lại.. "

Hắn nắm lấy tay nàng nói "Xin lỗi Bài Phong, lần sau không thế nữa, nàng ăn gì chưa?"

"Ta ăn rồi, còn chàng?"

"À..."

"Chưa đúng không?"

"Để ta đi nấu"

Hắn kéo nàng lại nói "Bảo người làm nấu được rồi, nàng không cần phải nhọc công như vậy"

"Chàng xem ta là ai mà sợ mấy việc này"

"Được, nàng nấu, lúc đến gặp sư phụ về có bẻ ít măng cho nàng"

"Thì ra chàng đi gặp lão nhân gia"

"À..."

Hắn không nói thẳng với nàng, nàng thì vui vẻ đi nấu thức ăn cho hắn, cảm giác của hắn như đang lừa dối nàng.

Những ngày này hắn dành thời gian bên cạnh nàng, cùng nói chuyện, cùng ra ngoài, đưa nàng đi hái hoa mà lần trước nàng hái không thành.

Nhìn hình ảnh nàng xinh xắn tươi tắn trong ánh nắng ban mai hòa mình trong thảm hoa ấy mới đẹp làm sao.

Đây là cuộc sống mà nàng mong muốn nhưng rất tiếc, thù này ta làm sao nói buông là buông được hỡi nàng, ta muốn cùng nàng vui vẻ cho đến ngày chúng ta thành hôn, sau đó...

Có lẽ, sau đó hắn sẽ nói thật cho nàng biết ý định của hắn.

Bài Phong xoay lại nhìn hắn giơ bó hoa lên như khoe thành quả của mình.

Hạo Nam nhếch môi cười đi lại, cả hai nói cười vui vẻ.

Hắn ngồi dưới thảm cỏ, giữa rừng hoa khoe sắc, nàng nằm trên đùi hắn ngắm hoàng hôn tắt nắng, hình ảnh này, cảnh đẹp như tiên bồng này chỉ có Mị Đảo mới có được.

Một đảo quốc xinh đẹp với thiên nhiên ban tặng bốn mùa xuân hạ thu đông mỗi mùa một cảnh sắc không quá nóng cũng không quá lạnh, muôn hoa khoe nở, biển nước mênh mông với muôn vàn thứ quý hiếm mà biển thiên nhiên ban tặng cho Mị Đảo, và hắn, Gia Luật Hạo Nam năm nào từ hai bàn tay trắng đi lên, phải vượt qua bao khó khăn, phải giết bao nhiêu người mới có được chỗ đứng như mong muốn, còn giờ, tất cả đã có sẵn nhưng, đó không phải là hắn mong muốn.

Xưa Quế Anh mắng hắn ham hố vinh hoa phú quý cam tâm đầu quân cho giặt.

Vinh hoa phú quý?

Cái hắn cần không phải phú quý hay quyền lực, mà cái hắn cần là đòi lại những gì đã bị cướp đi.

Mảnh đất ấy, ngai vị ấy là của Bắc Hán, là nhà Tống đã cướp nó, giết phụ mẫu tru di Lưu gia, không ai sống sót, cái hắn cần là đòi lại, đáp lại những tan thương mà bọn họ đã gây ra cho Bắc Hán.

Mỗi một triều đại hiện diện đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt, mỗi một triều đại hiện diện đều có bạch cốt xếp thành đó là lẽ đương nhiên.

Đang suy nghĩ vu vơ thì Bài Phong cầm nhánh hoa quơ quơ nói "Hạo Nam, chàng nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?"

Hắn nhìn xuống, đôi mắt chìm trong suy tính thì chuyển sang thâm tình nhìn nàng, hắn cướp lấy cành hoa trên tay nàng nói "Nghĩ tổ chức hôn lễ của ta và nàng thế nào"

"Có chàng bên cạnh là đủ, ta không cần cái gì danh phận"

Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng nói "Nhưng vương phi của ta đâu thể sơ sài được"

Nàng giương mắt nhìn hắn rồi áp tay lên mặt hắn, dung mạo này, tình cảm này, nàng mơ chăng?

Bài Phong nói "Chàng nói ta biết, có thật, chàng sẽ ở bên cạnh ta suốt đời không? Hạo Nam, hạnh phúc như thế này ta không dám tin"

Hắn có vẻ do dự rồi áp tay của mình nắm tay nàng xuống, hai tay đang vào nhau nói "Là thật, chỉ cần ở đây, tất cả ta đều có thể cho nàng, Bài Phong, ta nợ nàng nhiều quá, nàng để ta bù đắp cho nàng"

Cảm giác bàn tay này ấm áp thật, được siết chặt tay nhau cùng ngắm hoàng hôn xuống, hoàng hôn tuy đẹp nhưng thật buồn, nhưng giờ có chàng bên cạnh ta không còn buồn nữa.

Bài Phong mỉm cười nhìn hắn như nói "Ta đồng ý"

Hắn tay đang vào tóc nàng vuốt ve rồi nói "Ngoan ngoãn gả cho ta, sanh con cho ta là đủ, những việc khác nàng không phải lo lắng"

"Hạo Nam?"

"Nàng nói đi"

"Về sau ta gọi chàng là Niệm Vương hay ..."

"Nàng thích gọi gì cũng được, dù gì, thân phận của ta không ai dám đi hỏi"

"Chàng vẫn yêu thương và bảo vệ Mị Đảo chứ? Không thay đổi chứ?"

Nghe hỏi đến câu này hắn có phần phân vân, Mị Đảo, liệu thời gian hắn không có ở đây sẽ không có vấn đề gì? Lam Xuyên liệu có thay thế được hắn?"

Thấy hắn im lặng Bài Phong định hỏi thì hắn nói "Bài Phong, chúng ta về đi, ta dẫn nàng đi chợ đêm của kinh thành"

Nàng định hỏi thì hắn lại nói qua chuyện khác.

Hai người cùng dạo phố đêm, nhìn hình ảnh những đứa trẻ vui vẻ nô đùa bên cạnh bạn bè, nhìn dòng người rộn rã đi về, nơi đây suốt đời không có chiến tranh, nơi đây, được sự bảo vệ của kết giới suốt đời sẽ được bình bình an an.

Chỉ có điều hắn lại không thể toàn tâm toàn ý ở lại nơi đây khi mối thù của hắn ở bên kia đại dương còn chưa tính xong.

Ngày xưa một lòng lo cho con dân Mị Đảo, giờ hắn lại không thể...

Đang bước đi thì một bé gái vì đuổi theo trái banh mà tông vào hắn rồi té bật ra sau,nhìn cái mặt bánh bao mếu máo mới đáng yêu làm sao.

Bài Phong còn ngây người vì vẻ mặt dễ thương của đứa bé thì Hạo Nam đã cúi xuống bế nó lên hỏi "Có đau không?"

"Đau à"

Hắn đưa trái banh cho nó rồi bảo "Đau thì lần sau cẩn thận một chút"

Bài Phong đưa tay xoa má nó nói "Dễ thương quá"

"Vậy sao, nàng sanh một đứa như vậy xem nào"

"Chàng"

Tự nhiên nhắc làm nàng xấu hổ.

Hắn để đứa bé xuống, nó chạy lon ton đi.

Hắn choàng tay qua eo nàng nói "Sanh một đứa cũng không tồi, hay tối nay bọn ta..."

"Chàng nói gì thế, chàng ở Hàn Viện của chàng, ta ở Thái Thư Viện của ta"

"Xấu hổ gì chứ, trước sau gì chẳng cưới"

Nói đến đó nàng liền bước vội đi.

Lúc này tâm trạng của hắn lại vui vẻ lạ thường, cảm giác ở bên nàng như thế này, thật thoải mái .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh