Chương 45 Để tang một cuộc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 45

Để tang một cuộc tình.

Có những chuyện không thể sửa đổi thì phải đợi đến đúng lúc, đúng thời điểm, cũng như, lần này, sự trở về của ông ta cũng là một việc không thể tránh khỏi.

Có những ý niệm, khi ta phát ra thiện niệm, chiêu cảm thiện ý thức, khi ta phát ra ác niệm, chiêu cảm ác ma là thế đó.

Hạo Nam bao lâu nay luôn hiếu thuận với phụ hoàng nhưng hỏi ngược lại, ông ta có xem con trai mình là con không khi bá nghiệp của ông ta chưa thành, bị người đoạt mất thì ông quàng lên đôi vai bé nhỏ của Hạo Nam để hắn phải gồng gánh đằng đẵng mấy chục năm trời.

Người ta nói chết là hết nhưng không, linh hồn của ông cho dù có bị bắt đi giam cầm thì ông vẫn biết rõ những gì đứa con trai mình phải trải qua và gánh chịu.

Hỏi thử, tình phụ tử ấy có một tý gì là thương xót đứa con duy nhất, giọt máu Lưu gia duy nhất không?

Có những khai mở phải đủ chín muồi mới đem một người u mê thất tỉnh, không có đau đớn triệt để, bất lực triệt để thì hắn sẽ không quay đầu.

Còn thuyền nhẹ nhàng lướt sóng, đêm tối qua đi, nàng tỉnh giấc, mắt vừa mở, khung cảnh này, sự chờn vờn này...

Bài Phong ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rồi bò vội lại cuối giường kéo cửa sổ ra, trước mắt  nàng là mênh mông sóng nước, nàng không thể tin vào mắt mình, không phải nàng và Hạo Nam đang uống rượu giao bôi sao? Sao lại...

Bài Phong nhìn xuống xiêm y của mình, đúng rồi, chính mình vẫn còn mặc nó kia mà.

Vậy...

Bài Phong ôm đầu mình cố nhớ ra gì đó nhưng...

Một nữ tỳ đi vào, nghe tiếng động, Bài Phong nhìn lên, với mong mỏi người đó là hắn nhưng...

"Dương cô nương"

Bài Phong bước vội xuống giường níu lấy nữ tỳ đó hỏi "Nói ta biết, tại sao ta ở trên thuyền?"

"Vương ra lệnh đưa người về Tống quốc"

Nghe đến đó nàng buông lơi đôi tay đang nắm chặt tay áo của nữ tỳ kia rồi lùi về sau, nàng bật cười thay gì khóc và nàng không hỏi gì thêm nữa, có lẽ, nàng hiểu rồi.

Nữ tỳ lại là một người nàng chưa gặp qua, không phải nha đầu vẫn lẽo đẽo theo nàng.

Có lẽ, ở trên thuyền này, nàng sẽ không tìm được một ai quen biết để hỏi chuyện, có lẽ là sắp xếp của chàng muốn cô lập mình.

Hôm đó nàng rúc mình trên giường với bao nhiêu là suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi

Hạo Nam, chàng tàn nhẫn như vậy với ta? Cuối cùng, chàng xem ta là gì?

Nàng ôm gối chân để cơ thể run lên từng cơn, đầu óc như u mê với muôn vàn câu hỏi "Chàng có thể từ chối ta, vì sao cho ta hy vọng rồi bóp chết đi ta đến như vậy"

Vốn dĩ, năm xưa không có được hắn, mười mấy năm là nàng tự mình ôm nhớ ôm thương và chọn sống trọn đời vì mối tình ấy, vốn dĩ nàng tự biết, hắn sẽ không chọn nàng đâu, cái hắn cần là thiên hạ quỳ mọp dưới chân kìa, yêu qua nàng âu cũng là muốn nếm thử một chút mới mẻ của hương vị tình yêu.

Đã như vậy hiểu rõ, chàng vĩnh viễn không thuộc về mình nhưng vì sao?

Người tưởng chết đi rồi sống lại, rồi chính chàng cho ta cơ hội rồi cũng chính chàng tàn nhẫn cướp đoạt nó đi.

Hạo Nam, tại sao lại cùng ta cử hành hôn lễ rồi bỏ mặc ta?

Hạo Nam!

Nàng đưa tay lên chạm lên má, những giọt nước mắt nhòe má hồng, rồi nhìn về cánh tay, có một sợi chỉ đỏ được tết rất tinh tế, Bài Phong nhíu mày nhìn về cổ tay mình, vì sao nàng đeo sợi chỉ này mà mình không biết.

Không lẽ...

Nàng tức giận muốn bứt nó đi, năm xưa rời đi để lại ngọc bội, giờ lại để lại sợi chỉ đỏ trên tay nàng để làm gì?

Bài Phong vừa động vào, Hạo Nam đang ngồi ở ghế mây cảm giác liền khó chịu, hắn nhìn lên sợi chỉ trên tay mình "Bài Phong, đừng chạm vào nó"

Hắn như nhìn vào sợi chỉ chằm chằm cho đến khi nó không còn tác động lên nữa, có lẽ, nàng không bứt ra được.

Bài Phong không bứt được chỉ thì cởi bỏ xiêm y của mình ra ném đi, giờ nhìn chính khoác trên người bộ hỉ phục mới cảm thấy buồn cười.

Hạo Nam, chàng tưởng ta sẽ vì chàng mà đau lòng lần nữa phải không?

Sẽ không, sẽ không.

Miệng nói không nhưng lại tức tưởi nước mắt tuôn trào, vì sao lại như thế này? Cho dù không yêu ta chàng cũng nên đối mặt nói với ta một lời, vì sao lại xem ta như một con rối mà đùa giỡn như thế này?

Phải chăng đây là trả thù bao tháng nay ta dày vò chàng?

Phải mà, bản chất của chàng nào chịu được thất bại, chàng vốn dĩ là chàng không thay đổi, chỉ có ta, Dương Bài Phong muôn đời ngốc nghếch mới nghĩ có thể thay đổi được chàng.

Hạo Nam nhận được thư từ nữ tỳ hầu hạ cho nàng, nàng ta nói "Vương phi chỉ hỏi đưa người đi đâu, nô tỳ nói đưa người về Tống quốc, sau hôm đó người không hỏi gì nữa"

Hạo Nam nắm lá thư trong tay mà nghẹn lòng "Nàng hận ta lắm phải không Bài Phong, cứ hận ta đi, chỉ cần nàng bình an là đủ"

Tuy nói thế nhưng sao tim hắn lại chua xót đến nhường này, cái cảm giác có đó rồi mất đó nó mới dày vò con người ta sống không bằng chết.

Lòng người đã chết, thì liệu...

Những ngày nối tiếp nhau, Bài Phong lặng lẽ ngồi trước đầu thuyền, thuyền lướt sóng nhưng nàng lại nhìn ngược về hướng Mị Đảo, có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không còn cơ hội...

À mà không, nàng sẽ không bao giờ đến đó nữa.

Hạo Nam, có lẽ, ở ta, chàng đã không là gì cả, không yêu, không hận, không nhớ không mong, tất cả đã là không.

Không có hy vọng thì cũng không còn bất cứ kỳ vọng nào nữa.

Có lẽ, những hồi ức đẹp đẽ nhất của ta là những lúc vui vẻ bên cạnh Niệm Vương thì phải...

Bài Phong xiêm y trắng toát một màu, tay áo xuyên thấu nhìn rõ sợi chỉ đỏ bám chặt vào tay của nàng càng thêm nổi bật.

Gió thổi lồng lộng, xiêm y tán loạn, tóc dài đen nhánh cũng tung bay tán loạn theo gió.

Nàng ngồi đó một mình, thu mình vào thế giới của bản thân như một con ốc thu mình vào vỏ ốc và không muốn ra ngoài nữa vì chỉ cần có ý định ra ngoài là sẽ nhận lấy vô vàn tổn thương.

Nàng mặc xiêm ấy trắng toát, sợi dây buột tóc cũng trắng toát như có vẻ nàng đang để tang cuộc tình đã chết của mình.

Hình ảnh như vậy nhưng lại đẹp một cách nao lòng, vẻ đẹp mang nỗi buồn chết tâm.

Tay nàng áp lên trái tim mình cảm giác nó luôn đau.

Giọt nước mắt mắt lặng lẽ rơi để gió cuốn đi, để nó khô lại rồi lại tiếp tục rơi.

Nàng biết, nàng biết hắn một lòng muốn báo thù phục quốc, nàng biết, khi ký ức quay về hắn không dễ dàng gì bỏ qua.

Nàng định sau khi kết hôn, đã là phu thê của nhau rồi mang chân tình khuyên giải hắn nhưng mà...

Nàng không ngờ, hắn lại đoạn tuyệt như vậy...

Bài Phong ngước mặt lên nhìn trời xanh mà tự hỏi "Có phải lão nhân gia nói chúng ta còn duyên nợ, chàng như vậy cùng ta thành hôn để hoàn thiện mối duyên này đúng không Hạo Nam? Chàng nói đi, ta sẽ làm gì với chàng bây giờ?"

Tiếng lòng nức nở gọi trời không thấu ấy, ai có thể hiểu cho nàng, là đang đau đớn như thế nào trong lúc này.

Thấy Bài Phong ngồi mãi ở ngoài nữ tỳ mang áo choàng ra choàng lên vai cho nàng nói "Dương cô nương, ở đây gió lớn quá"

Bài Phong im lặng không nói gì mà chống tay mượn sức đứng lên đi vào trong khoang thuyền, nữ tỳ muốn dìu nàng thì nàng tuột tay của nàng ta ra mà tự mình đi vào trong.

Bao ngày hành trình, không còn nghe nàng nói bất cứ thứ gì nữa.

Rồi hành trình lênh đênh trên biển mang theo nỗi lòng đầy đau đớn u uất, cô độc ấy cũng kết thúc, Bài Phong được bọn họ đưa đến tận phủ rồi mới rời đi.

Bọn họ cho xe ngựa chạy đi rồi quay lại xem nàng có vào phủ chưa, những món quà Lam Xuyên chuẩn bị để Bài Phong mang về Thiên Ba Phủ làm quà, tuy Niệm Vương không dặn dò gì mà có lẽ lúc đó cũng không còn tâm trí để dặn dò gì, vì trước đó Bài Phong nói muốn hắn sắp xếp cho nàng về Thiên Ba phủ nên hắn đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng không may Bài Phong lại không muốn có quan hệ gì với Niệm Vương nữa à, nàng là không muốn có quan hệ gì với Hạo Nam nữa nên một thứ nàng cũng không nhận.

Bài Phong đứng trước cửa Thiên Ba Phủ mà chưa vào thì Quế Anh mở cửa ra, thấy Bài Phong Quế Anh thật bất ngờ, nàng ta bước vội ra "Bài Phong, ngươi về rồi, đúng lúc Thái Quân và mọi người vừa lên đường đến Tây Nam du ngoạn rồi"

Bài Phong im lặng, trong lòng thầm nói, không có ai ở phủ cũng tốt, nàng cũng không muốn bọn họ nhìn thấy thân xác héo gầy của nàng như thế.

Thấy Bài Phong đứng im lặng, nhìn Bài Phong một thân xiêm ấy trắng tinh khác lạ, Quế Anh bước đến hai tay vịn lấy tay Bài Phong lo lắng hỏi "Bài Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi về sớm hơn dự định?"

Bài Phong im lặng mà nước mắt rơi, Quế Anh quát lên "Là tên Niệm Vương ấy hiếp đáp ngươi phải không?"

Bài Phong ôm Quế Anh gục đầu vào vai cô mà khóc nức nở, ít ra, ít ra lúc này nàng còn có thể khóc, còn có người quan tâm nàng, hơn tháng nay nàng không biết chính mình làm sao vượt qua được nữa.

Quế Anh bàng hoàng trước biểu hiện của Bài Phong, nha đầu này năm xưa cho dù bị chính người mình yêu đuổi giết cũng không có như thế này.

Quế Anh vỗ vỗ vào tấm lưng của Bài Phong nói "Có việc gì vậy Bài Phong? Là Niệm Vương đó hiếp đáp ngươi phải không?"

"Thiếu phu.. Nhân người đừng hỏi, người đừng hỏi"

"Được rồi ta không hỏi nhưng vào trong đi, đứng ở đây ngươi ôm ta như vầy không hay cho lắm"

Bài Phong nghe vậy mới buông Quế Anh ra, cả hai đi vào trong, trong phòng, Bài Phong ngồi cùng Quế Anh, Quế Anh lúc đưa Bài Phong về phòng liền quay đi lấy ít trà an thần lại.

Quế Anh rót ra một ly đẩy sang Bài Phong nói "Uống chút nước đi, ngươi đói không ta bảo người nấu gì đó cho ngươi ăn"

Bài Phong lắc đầu.

Quế Anh thở dài nói "Ngươi như vậy Thái Quân nhìn thấy sẽ lo lắm, Bài Phong à, bao nhiêu năm nay không phải ngươi đã che đậy rất tốt sao? Sao giờ... "

Quế Anh rõ, Bài Phong đã hứng chịu nỗi đau to lớn như thế nào, cuối cùng thì là việc gì quá sức chịu đựng của nha đầu ấy.

Bài Phong nhìn Quế Anh hỏi, giọng nói nghèn nghẹn" Thái Quân và mọi người đi bao lâu mới về?"

"Hơn một tháng"

Bài Phong gật đầu như cảm thấy may mắn, ít ra bộ dạng người không ra người của nàng không để Thái Quân nhìn thấy.

Quế Anh nói "Cũng may Thái Quân và mọi người đi rồi, nếu không... Ngươi biết, Thái Quân là người lo cho ngươi nhiều lắm đó"

Nhắc đến Thái Quân Bài Phong mím môi như cảm thấy có lỗi với người.

"Bao năm nay, Thái Quân không ép gả ngươi đi dù bao người ngỏ ý, ngươi biết vì sao không?"

Bài Phong lắc đầu, Quế Anh nói "Vì người biết ngươi chưa quên được hắn nhưng mà, chờ, chờ đến tóc đã bạc trắng đầu mà nữ nhi của người lòng dạ vẫn là sắt đá như vậy"

"Là lỗi của Bài Phong"

"Ta hiểu, tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất, vì đó là lần đầu tiên biết yêu, biết rung động, tình đầu đẹp đẽ lung linh đến nhường nào nhưng khi đi qua một mối tình khiến con người ta tổn thương thật nhiều, những tưởng thời gian sẽ làm lành xoa dịu vết thương ấy nhưng mà, vẫn là không được, ta biết ngươi không dễ dàng gì yêu người khác cũng không dễ dàng gì vì người khác mà tổn thương đến như vậy, Bài Phong, thật ra là xảy ra chuyện gì?"

"Không có thiếu phu nhân, ta chỉ là nhớ nhà quá, với đi biển say sóng nên ta thần sắc không tốt"

Câu trả lời quá miễn cưỡng, biết hỏi gì cũng bằng thừa nên Quế Anh không hỏi nữa nhưng cô biết chắc là có chuyện.

Và chuyện này nhất định có liên quan tới Niệm Vương ấy, hắn ta là có tình ý với Bài Phong mới một mực yêu cầu Bài Phong đi Mị Đảo, vậy...

Không lẽ bị Bài Phong từ chối rồi...

Quế Anh rời đi chỉ còn mình Bài Phong ở trong phòng, nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở cây gậy, là vũ khí của nàng.

Bài Phong đứng lên bước lại rồi đưa tay lên sờ, hình ảnh lần đầu tiên nàng giao chiến với hắn hiện về rồi từng hình ảnh ở cùng hắn, hắn tịch thu luôn chiếc gậy của nàng vì lo nàng sẽ tấn công hắn.

Tình đầu đẹp đẽ lung linh nhưng tan vỡ rồi nó cũng đánh nàng đi vào tuyệt vọng nhưng, nỗi tuyệt vọng năm xưa vẫn là quá nhẹ so với lần này.

Cảm giác có đó rồi mất đó mới khiến trái tim con người ta đau đớn đến nhường nào, thà cứ như mười bốn năm nay chàng đừng xuất hiện qua, vì sao trao cho ta hy vọng rồi lại tàn nhẫn tước đoạt nó.

Bài Phong ôm lấy ngực mình khó chịu, cảm giác cổ họng như muốn vỡ tung ra, nàng ngồi sụp xuống, đem thân mình tựa vào thân cột mà chịu đựng, cảm giác mệt mỏi, sức sống cứ như vậy bị mài mòn từng phút từng giây.

Nàng mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đôi mi dài chậm rãi động, có lẽ, con người ta khi đánh mất hoàn toàn hy vọng thì cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Kiếp này ta luôn vì chàng mà tổn thương khi ta đem hết yêu thương trao đi mà nhận lại là sự phũ phàng cay đắng, nếu có kiếp sau, xin đừng cho ta gặp chàng dù chỉ một lần.

Bài Phong tựa đầu mệt mỏi nhắm mắt lại, ở bên kia đại dương, Hạo Nam đứng nhìn về hướng Nam mà tay áp  lên ngực, cảm giác nhói đau quá, hắn cảm nhận được sự đau khổ của nàng.

Thế gian này cuối cùng điều gì khiến người ta đau khổ nhất, vẫn là rất yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau cũng như hắn không thể nói cho nàng biết mọi việc và giờ, con đường phục quốc của hắn bị đau đớn này làm cho nó chùn bước, hắn đã cố gắng để hoàn thành di nguyện của phụ hoàng nhưng mà, hắn bây giờ, không còn ý chí quyết tâm nữa, hắn bắt đầu chán ngán cuộc sống chém giết mưu toan tính toán hại người, giờ bình lặng mà ngẫm lại, những năm tháng là một Niệm Vương nhàn hạ mới đúng là những năm tháng sống thoải mái nhất và gần đây, khi nàng xuất hiện hắn mới thấy, khi yêu, mật ngọt chảy vào lòng, yêu một người, lo lắng cho một người, trong tim giấu một người cảm giác ấy thật tuyệt dù trong đoạn tình này hắn nếm trải rất nhiều quả đắng nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện qua.

Hạo Nam vẫn chưa nhận ra, những đau khổ mà hắn và nàng và cả linh hồn của phụ hoàng hắn phải chịu đựng đều từ hắn mà ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh