Chương 48 Sư phụ của hắn có liên quan gì với phái Hoa Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 48.

Sư phụ của hắn có liên quan gì với phái Hoa Sơn?

Sau khi về cung việc hắn phải làm là sắp xếp việc lên đường đi Tống Quốc, đúng là việc lần này, người thân cận thì không thấy làm lạ, vương phi về Tống Quốc rồi, vương giờ đến đó là nhất định để tìm người, nhưng người không rõ lại lấy làm lạ, vì sao một người không xuất đảo như vương lại trong một năm xuất đảo lần thứ hai?

Lần này Lam Xuyên không đi cùng mà nhận nhiệm vụ ở lại bảo vệ kết giới, Đông Nguyệt và Tây Nguyệt đi cùng hắn, nhiệm vụ của Lam Xuyên lần này giao cho Tây Nguyệt phụ trách.

Trước đêm rời đi, Tây Nguyệt mang rượu lên nóc nhà chờ hắn nhưng hắn vẫn là không đến.

Hắn theo cùng nàng từ Tống Quốc, nhất định hắn là người của Tống Quốc, lần này đi Tống Quốc nàng muốn hỏi hắn có muốn cùng về không nhưng...

Vẫn là chờ người không tới, chờ hoài cũng không thấy, Tây Nguyệt lặng lẽ uống từng ngụm rượu cay nồng rồi bỏ lại bầu rượu mà phi thân rời đi.

Tây Nguyệt à, ngươi quan tâm người ta, nhưng người ta có xem ngươi là gì đâu.

Buồn cười, buồn cười cho chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Triệu Quân Hằng đứng ở nóc nhà đối diện thấy Tây Nguyệt rời đi mới phi thân qua, hắn ngồi xuống cầm bầu rượu lên đưa lên ngửi, còn lưu lại chút hương thơm của nữ nhi và mùi rượu thơm lừng.

Hắn nói "Nguyệt nhi là đến từ biệt ta đó ư?"

Hắn nhếch môi cười lạnh rồi uống cạn bầu rượu ấy.

Sau một loạt việc được Hạo Nam dặn dò, đêm rất khuya hắn ngồi trên lan can cầu ôm lấy đôi vai gầy của Đông Nguyệt dặn dò mọi việc.

Cái cảm giác phải xa nhau một thời gian khiến lòng của nhau muôn phần lưu luyến, nhưng có lưu luyến thế nào thì chuyến đi này, cả hắn và Đông Nguyệt đều mong ước có thể đón được vương phi trở về.

Lần đó như vậy đưa vương phi đi, lần này phải đến đó, không biết người nhà của vương phi có khó dễ vương không nữa.

Còn Hạo Nam đêm vắng, hắn vẫn không thể nào an giấc được, vẫn nhìn lên bầu trời, ngôi sao ấy không còn sáng lấp lánh nữa, sợi dây trên tay hắn cũng không còn chấn động nữa, nàng là không có ý bỏ đi nó nữa hay là... Là việc gì?

Sáng sớm hôm sau thuyền của Niệm Vương rời đảo, nhìn bộ dạng xiêm y màu lam áo khoác đen, tóc búi cao, gương mặt anh tuấn sắc lạnh ấy, nhẹ đưa tay ra dùng công lực đánh về khoảng trống trước mặt rồi bàn tay ấy phát ra một cổ nội lực mạnh mẽ đem kết giới bị khóa chặt chẽ ấy từ từ mở ra một đường để thuyền đi qua.

Hình ảnh mở kết giới và đóng kết giới đối với thần dân của Mị Đảo là điều đáng xem, đáng ngưỡng mộ và kính nể nhất, Mị Đảo được ví như tiên cảnh nhân gian mà người bên ngoài bất khả nhập, người bên trong bất khả xuất, ở Mị Đảo ngoài Niệm Vương và giờ có Lam Xuyên Lam hộ pháp thì không ai làm được điều này.

Trước khi đoàn thuyền sắp rời khỏi kết giới, thần dân đều quỳ xuống cung tiễn Niệm Vương xuất đảo, tiếng người hô vang cúi mọp xuống mang một khí thế hào hùng mang theo muôn vàn tôn kính, Hạo Nam xoay người lại nhìn trước khi đóng kết giới lại.

"Gia Luật Hạo Nam, không phải ngươi đã từng muốn điều này, đứng trên vị trí cao nhất, người người quỳ mọp dưới chân, ngươi đã có tất cả sao ngươi còn không biết đủ?".

Tự nỗi lòng hắn như nói mà như trách chính mình.

Nhìn cảnh con dân Mị Đảo đưa tiễn mình, trong lòng hắn cảm xúc dâng trào, có một loại tình thâm trong đó, đây cũng là lần đầu tiên với trí nhớ hoàn hảo của Gia Luật Hạo Nam cảm nhận mọi việc, xưa hắn là người nhàn hạ, lười suy nghĩ, tỷ như mở kết giới đóng kết giới xong là đã đi vào trong tìm chỗ thoải mái mà nghỉ ngơi, việc người ngoài nhìn hay như thế nào cung kính hắn lại không bận tâm, Niệm Vương không phải là người khô khan tình cảm mà là lười phải quan tâm cảm xúc của người, hắn cứ nhàn nhạt như vậy mà qua ngày.

Nhưng hôm nay, hắn xoay người đóng kết giới, nhìn thần dân của hắn lớp lớp quỳ xuống rồi lọ mọ đứng lên, hắn đưa tay lên vẫy tay chào bọn họ, không nghĩ Niệm Vương sẽ như thế này với mình, mọi người thật bất ngờ, Lam Xuyên thì nhếch nhẹ môi cười, Niệm Vương đã thay đổi rồi, tuy ra ngoài người vẫn đeo mặt nạ ấy nhưng hắn biết Niệm Vương đã thay đổi rồi.

Thần dân Mị Đảo nhìn đến kết giới đóng chặt hoàn toàn mới lũ lượt quay về.

Trên tàu, hắn vẫn đứng đó nhìn bao la là sóng nước, đây cũng là lần đầu tiên với tư cách của Hạo Nam ra đảo, tuy trí nhớ của Niệm Vương không hề mất đi nhưng hắn của bây giờ cảm giác thật mới mẻ.

Cuộc sống cuối cùng điều gì là quan trọng nhất, không phải là mạng sống sao? Vì sao hắn lại khởi lên ý niệm báo thù để bao con người vô tội phải chịu chết oan?

Nếu hắn sớm nghĩ ra điều này, có lẽ, hắn và nàng không phải xa nhau và ở nàng, nàng giờ này ra sao?

Bài Phong, chờ ta, ta sẽ đến để chịu tội trước nàng, bù đắp cho nàng, xin lỗi, nàng vì ta một lần rồi một lần chịu đau khổ như vậy, xin lỗi, Bài Phong, vạn lần ta muốn nói xin lỗi trước nàng.

Thu lại tâm tư tự trách chính mình, người thứ hai hắn nghĩ đến là sư phụ của hắn, người cũng như Hy Di lão tổ, dùng những ngày tháng cuối cùng của đời mình để cảm hóa hắn.

Trong một đoạn nói chuyện, điều mà sư phụ hắn nói khiến hắn ghi nhớ thật nhiều đó là.

"Mẫu thân của con và các muội muội đã được đầu thai, bọn họ đang sống một cuộc sống ấm no sang giàu ở Tống Quốc, nếu trận chiến này khởi lên thì, người thân của họ không tránh phải ra chiến trường thậm chí phải hy sinh, họ sẽ sống trong đau khổ như ngày xưa con mất đi người thân vậy, thế con vẫn muốn tổn thương chính mình rồi tổn thương họ?"

Hạo Nam đặt tay lên lồng ngực của mình nhìn lên trời nói "Sư phụ, con xin ghi nhớ lời người dạy bảo, con đem hết ân oán hận thù đều bỏ xuống, người nói đúng, hưng thịnh của một nước là do ý trời và bản thân người đứng đầu có biết tạo phúc cho mình và cho con dân của mình không, con cũng có con dân, con cũng là vương chủ một đảo quốc, con nhất định không làm việc ác liên lụy người thân yêu, liên lụy đến Mị Đảo và thần dân của Mị Đảo, sư phụ, người hãy tin tưởng con"

Hắn vẫn đứng đó sau khi hứa một lời vững chắc với sư phụ.

Bình minh lên, ánh Mặt Trời từ phía đông vừa nhú lên, cứ như trong nước biển bao la vừa nhô lên tạo ra một khung cảnh bình minh trên biển thật đẹp.

Hắn đứng yên lặng để gió lùa qua xiêm y, để sương sớm thấm ướt áo choàng, hắn đưa mắt nhìn về sóng nước mênh mông mà nhớ nàng vô hạn, Bài Phong những ngày phải trở về một mình chắc nàng cô đơn và đau khổ lắm phải không? Giờ ta mới thấm thía từng chút, từng chút một nỗi đau của nàng, yêu ta, nàng chịu khổ quá nhiều, với ta, ta làm sao xứng đáng với tình cảm của nàng dành cho ta.

Tự cảm thấy tình yêu của nàng quá vĩ đại, quá cao cả và bao dung, còn hắn, vẫn là không xứng đáng với tình cảm đó.

Đông Nguyệt ở thuyền bên cạnh nhìn Niệm Vương mà lòng cũng thật buồn, dạo gần đây vương dường như có quá nhiều tâm sự.

Tây Nguyệt đặt tay lên vai Đông Nguyệt nói "Nhớ hắn rồi?"

Đông Nguyệt xoay lại nhìn Tây Nguyệt nói "Không phải, ta là đang nhìn vương, tỷ không thấy vương lạ lắm sao?"

"Ta đâu ngốc"

Im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì đó Tây Nguyệt nói tiếp "Không ngờ bọn ta lại đến Tống Quốc một lần nữa"

"Ùm, nếu vương tìm vương phi thì nhất định sẽ đến Thiên Ba Phủ, nhưng... Lần trước tỷ gạt người của Thiên Ba phủ như vậy, lần này bọn ta đến đó... "

"Họ cũng không phải người hẹp hòi như vậy"

"Tỷ nói đó nha, đến lúc đó đừng có lôi ta vào, ta thấy cái cô Cửu Muội gì đó không vừa đâu, cô ta nuốt luôn tỷ"

"Lo gì, ta có cách của ta, mà ngươi đó, chỉ toàn lo xa, biết đâu bọn họ quên chuyện đó rồi"

Đông Nguyệt phụng phịu rồi đi vào trong ngồi xuống rót cho mình ly trà nói "Nhớ mấy món ăn của Dương cô nương nấu quá"

"Gọi là gì?"

"Ày da vương phi được chưa, ở đây cũng không có ai".

"Ngươi đó, tánh tùy tiện vẫn không đổi, Lam hộ pháp thân phận cũng không nhỏ, sau này thành thê tử của hắn thì.. ."

"Ôi tỷ đừng nhắc đến chàng"

"Sao hả?"

"Ta sẽ nhớ chàng"

Tây Nguyệt bỗng bật cười, thì ra hắn thích Đông Nguyệt là vậy, ngây thơ như vậy, hắn thích một cô nương khờ khạo để bảo vệ chứ không thích một cô nương quá tinh tế, tự nhiên cảm thấy rõ là nàng và hắn không hợp nhau.

Nghĩ đến đây tâm tình bỗng khoan khoái vô cùng, hình như là buông xuống được cái gì đó mà từ lâu vướng mắc.

Tình yêu mà, nhận ra một cách rõ ràng rồi cũng sẽ buông tay một cách triệt để.

Không phải duyên nợ của mình thì đừng cố cưỡng cầu, đúng là vậy, nữ nhi Mị Đảo có cốt cách đó, phải thì theo đuổi, không thì buông tay, không cố chấp ôm lấy đau thương vào lòng.

Ở Thiên Ba Phủ lại trôi qua nửa tháng, Bài Phong sức khỏe ngày càng yếu hơn cho dù Quế Anh có chữa trị, mời cả thái y trong cung nhưng vẫn là vô phương, thân thể bệnh có thể chữa, tâm bệnh làm sao mà chữa.

Quế Anh mang thuốc vào, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Bài Phong nói "Ngươi tỉnh lại uống chút thuốc đi Bài Phong"

Nghe tiếng gọi, Bài Phong mở mắt ra nhìn Quế Anh rồi chậm rãi nói "Thiếu phu nhân đừng lo cho ta nữa, ta biết mình chịu không được lâu nữa"

"Ngươi nói vậy mà nghe được sao? Ngươi muốn như vậy chết đi sao? Bài Phong, ngươi mà chết đi như vậy, ngươi nói xem Thái Quân sẽ làm sao? Mọi người phải làm sao?"

Bài Phong nước mắt chảy dài, nàng không muốn nhưng nàng không chống đỡ nổi nữa, cảm giác sức lực mỗi ngày một hao mòn dần dần.

Bài Phong nghiêng đầu nhìn Quế Anh nói "Ta xin lỗi, ta... Đáng lý ra không nên trở về đây khiến mọi người đau lòng"

"Ngươi càng nói càng hồ đồ, hắn không cần ngươi, bọn ta cần ngươi, đây là nhà của ngươi, ngươi không về đây thì về đâu? Bài Phong, xưa ngươi cũng không yếu đuối như vậy? Dương gia ta bao đời, vì nước quên thân, đều tử trận nơi chiến trường, riêng ngươi, ngươi vì tình mà muốn chết đi"

"Ta không có"

"Ngươi không có bệnh, bệnh là ở tâm của ngươi"

Bài Phong nhấc tay lên như muốn lau lấy nước mắt cho Quế Anh, Quế Anh nhìn xuống rồi cầm lấy tay Bài Phong hỏi "Sợi dây này... "

Bài Phong nhìn xuống rồi lắc đầu nói "Ta không biết, lúc tỉnh lại đã có rồi, ta không tháo ra được"

Quế Anh nhìn chằm chằm, cách đan dây này là người của phái Hoa Sơn, có thể đeo vào tay mà người khác không thể tháo ra được thì....

Quế Anh áp tay Bài Phong để xuống nói "Để ta thử"

Cô bấm tay dùng một nội lực thật lớn tiếp cận nó, nhưng vừa chạm vào có ý định mở thì tay cô như chạm phải than hồng vậy, nóng rát vô cùng, Quế Anh trầm tĩnh không để lộ ra ngoài, người đeo sợi dây này...

Người đan sợi dây này có mối quan hệ gì về với nhau?

Nếu Niệm Vương là Gia Luật Hạo Nam thì hắn cũng không có khả năng luyện được sợi dây này, năm xưa sư phụ của cô cũng từng trao cho cô sợi dây để thay đổi số mạng cho cô nhưng pháp thuật cũng không mạnh như vậy, sợi dây này được thấm máu tươi, là một vật chống tà, vậy...

Nếu Niệm Vương ấy đeo cho Bài Phong nhất định là có lý do, là nguyên thần của Bài Phong bị quấy nhiễu...

Vậy... Niệm Vương ấy không phải bỏ rơi Bài Phong cho nên...

Hắn nhất định sẽ đến Tống Quốc.

Quế Anh nghĩ một lúc rồi xoay lại đỡ Bài Phong ngồi dậy móp thuốc cho Bài Phong, cô nói "Cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải cố lên, Thái Quân sắp về rồi, ngươi không thể như vậy mà bỏ cuộc"

Bài Phong mím môi gật đầu, nàng phải cố lên, phải gặp Thái Quân lần cuối.

Quế Anh đêm đó liền quan sát sao chiếu mệnh và dùng thuật tính toán của mình một lần nữa truy tìm sao chiếu mệnh của Hạo Nam và lần này cô đã thành công tìm ra nó và như cô dự đoán, sao chiếu mệnh ấy đang hướng Tống Quốc mà đi, vậy nhất định Niệm Vương đó là Gia Luật Hạo Nam nhưng nếu có là hắn thì vì sao bao nhiêu năm nay hắn sống ẩn mình nơi Mị Đảo ấy, với địa vị và võ công nội lực thâm hậu ấy hắn không quay về trả thù?

Và hắn làm sao có thể thoát chết trong Thiên Môn Trận như thế?

Mười bốn năm nay sao chiếu mệnh của hắn đã hoàn toàn mất dạng, vậy vì sao hôm nay cô lại tìm ra?

Với tiếng tăm và võ nghệ của hắn, nhất định có người dạy bảo, vậy người sư phụ này có liên quan gì đến phái Hoa Sơn? Có liên quan gì với sư phụ của cô?

Mười bốn năm...

Quế Anh một thân xiêm y màu nâu áo khoác tím với búi tóc cao, gương mặt xinh xắn diễm lệ ngày nào giờ đây nhiều hơn là nét trầm tư, một nét đẹp của một nữ nhân trải qua quá nhiều đau thương sóng gió của cuộc đời tạo ra.

Quế Anh tính toán suy nghĩ rồi chợt cảm thấy sợ.

Có khả năng sao chiếu mệnh của Gia Luật Hạo Nam bị giấu đi, mà người có khả năng này không thể là hắn, vậy cao nhân ấy là ai?

Trùng trùng câu hỏi chưa có lời giải, có lẽ, đợi đến khi gặp được Hạo Nam cô mới tìm được lời giải cho bản thân mình.

Tất nhiên lão nhân gia là người làm việc không chừa khe hở, ông tính toán giữ Hạo Nam bên cạnh thì sẽ dùng pháp thuật di dời chuyển đổi rồi giấu đi sao chiếu mệnh của hắn, đem Gia Luật Hạo Nam hoàn toàn chôn theo trận chiến ác liệt năm ấy.

Giờ ông đã viên tịch, dĩ nhiên pháp thuật của ông cũng biến mất theo cho nên sao chiếu mệnh ấy hoàn toàn hiện ra cho nên Quế Anh mới dễ dàng tìm thấy.

Nhưng Hạo Nam biết được quá khứ có muôn vàn tội lỗi, hắn hứa với sư phụ hắn làm một Niệm Vô Ảnh suốt đời không làm ác, làm một Niệm Vương dùng cả đời mình để bảo vệ Mị Đảo, lần này hắn đến với thân phận của một Niệm Vương đón vương phi của mình, vậy liệu Quế Anh có tìm được câu trả lời, bức Hạo Nam thừa nhận chính mình là Gia Luật Hạo Nam?.

Với tài trí của Quế Anh có tìm được khe hở và bắt Hạo Nam không nhận cũng không được không?

Vẫn là chờ hắn đến mới có một kết quả thỏa đáng.

Quế Anh đứng lặng một mình với bao suy nghĩ, liệu kiếp nạn này Bài Phong có vượt qua được không?

Thái Quân cùng mọi người du ngoạn vui vẻ như thế, về đến nhìn Bài Phong bệnh tật như vậy mọi người sẽ đau lòng mất.

Nếu Bài Phong có mệnh hệ gì, có lẽ, người của Dương gia và Mị Đảo lại kết thêm một mối thù. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh