Chương 9 Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 9

Tin đồn

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy bị bàn tay to đùng ấm áp ấy bao phủ, hắn rất chăm chú lau vết sốt trên cằm của nàng, Bài Phong tâm tình quá phức tạp, nàng quyết định chấm dứt sự khó chịu vô cớ này, nàng làm sao lại có cảm giác bối rối như thế với hắn được.

"Niệm Vương, ngài để ta làm"

"Được rồi, sạch rồi"

Hắn buông tay ra, Bài Phong vội sờ lên như không hiểu, có cần lau nhiều như vậy không?

Vô Ảnh quay lại ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn để khăn tay lên bàn và Bài Phong liếc về chiếc khăn trắng ấy hoàn hảo có vết sốt bẩn cả một vùng khăn, nàng ngại ngùng cúi đầu xuống cho đỡ thẹn, không nghĩ mình lại vô ý như vậy.

Vô Ảnh nhìn Bài Phong cứ cúi đầu nhìn xuống chân bàn như tìm vật gì đó.

Hắn hỏi "Cô nương đánh rơi cái gì chăng?"

"À, à ta rơi nén bạc"

Bài Phong giả vờ nói "À ta nhầm bạc không có rơi"

Đúng là xấu hổ, nàng lúng túng chỉ vào khay nói "Ta, ta làm cho ngài ăn đấy, ngài thử xem ngon không?"

"Được"

Hắn lau sạch tay rồi xé một ít thịt ra đưa vào miệng thưởng thức, Bài Phong trố mắt nhìn hắn đợi xem hắn ăn thế nào, hắn lấy đũa gắp thêm ít rau cho vào miệng và gật đầu nói "Da giòn, thịt mềm không quá dai, vừa thơm vừa béo, ăn cùng rau, hai sự kết hợp này rất hoàn hảo"

"Ngài đúng là biết thưởng thức"

"Cô nương đúng là giữ lời, bảo đãi ta ăn một bữa liền có ngay"

"Việc nấu nướng có gì khó, ngài ăn đi, ta làm thêm một món gà nấu khoai môn cho ngài"

"Chờ đã, cô nương ăn với ta, ăn một mình ta lại ăn không hết, huống hồ cô nương cũng nên ăn rồi, cô nương cũng đi cùng ta đến giờ cũng chưa dùng bữa trưa"

"Vậy được"

Bài Phong ngồi lại, hắn thì lấy đũa gắp lấy phần thịt hắn xé ra giúp nàng.

Vịt quay à, nàng đã thực hiện được lời hứa với hắn, chỉ có điều, trí nhớ của hắn, gốc tình của hắn đã bị sư phụ hắn đoạn mất rồi.

Hắn đối với nàng không có cảm giác nam nữ chi tình, chỉ có điều, có cái gì đó đang từng ngày, từng ngày đâm chòi tìm lại sự sống của nó.

Ăn xong bữa ăn ngon do nàng đãi, hắn đi cùng nàng dạo phố khi trời bắt đầu ngã về chiều, hắn ghé vào một tiệm bán sách, bên trong nhìn thấy một số nam thanh nữ tú đang chọn sách cho mình, còn một số, nhìn không giống người thích đọc sách cho lắm.

Bài Phong thì nhìn thấy sách đã chống mặt, nàng khoanh tay trước ngực bước theo hắn, hắn thì dáng người ra vẻ một người rất thông thạo kinh văn nhưng đi cùng cô nương kia có vẻ không phải.

Vô Ảnh cầm lên một cuốn nói về Chấp Niệm, hắn nghĩ Bài Phong cần, vừa xoay lại nàng đã va vào hắn, Bài Phong vội vàng lùi lại, hắn với lấy cuốn sách vừa rơi xuống kệ để sách, phía sau hai người họ còn có hai tiểu thư và một tên công tử, Vô Ảnh đưa sách cho Bài Phong nói "Ta nghĩ sách này cô nương rất cần"

Bài Phong nhìn xuống, nghe nói sách mà cô nương rất cần hai tiểu thư đứng sau Bài Phong cũng tò mò ghé mắt vào, quyển sách đều dày và hình ảnh bên ngoài như nhau nhưng chỉ khác có hàng chữ, hai tiểu thư đó bụm miệng cười, Bài Phong thì đỏ cả mặt lên lí nhí nói "Ta không cần, ngài bỏ lại đi"

Nhìn vẻ lúng túng của Bài Phong Vô Ảnh nói "Trong lòng cố chấp như thế không tốt, đọc sách này để trút bỏ nỗi lòng bao năm nay của cô nương"

Bài Phong đẩy sách về phía hắn nói "Ngài xem đây là sách gì chứ"

Hắn thu tay về nhìn ba chữ Xuân Cung Đồ, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh liếc về kệ sách rồi cầm lên một cuốn nữa, đúng cuốn lúc nãy.

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng hai tiểu thư đứng phía sau cứ được dịp cười, Vô Ảnh tỉnh như thần nhìn về một công tử chuẩn bị chuồn nói "Này vị công tử, sách của ngươi không lấy sao?"

Hắn ta quay lại nói lấm lét " Ngươi thật biết đùa, loại sách bại hoại đó bổn công tử ta không xem"

"Vậy à, đây là kệ dành cho kinh sách, sao lại có lẫn sách này vào đây được nhỉ, lúc nãy ta thấy công tử cầm..."

"Ta không có"

Hắn ta bỏ đi rất nhanh, Vô Ảnh nhún vai bỏ lại quyển sách đó, chỉ lấy quyển mình cần, ra khỏi tiệm sách rồi mà Bài Phong mặt vẫn đỏ hồng, Vô Ảnh nhìn nàng nói "Cô nương thật xấu hổ sao?"

"Ngài thật biết đùa, lúc nãy ta muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ta biết là ngài nhầm nhưng ngài còn... "

"Tâm ta không nghĩ há sợ người nói, cái này cho cô nương"

Hắn nhét quyển sách vào tay Bài Phong, nàng không từ chối nhưng nàng không thích đọc sách.

Nói về độ cố chấp thì nàng quả là một kẻ cứng đầu cố chấp vô cùng.

Nhìn biểu hiện của nàng hắn đã biết nên nói "Đọc đi, không thì ta lại đến Thiên Ba Phủ mở một lớp giảng về chấp niệm cho cô nương vậy"

Nghe hắn nói thế Bài Phong liền thu lại bộ mặt không thuận tình lúc nãy nói "Ta sẽ đọc ngài yên tâm"

Vô Ảnh nhếch môi cười, kiểu ta tin cô nương ta mới là kẻ ngốc nhưng, những gì cần nói thì đã nói, cần làm thì đã làm, xem như báo tạ bữa ăn thật ngon hôm nay.

Hai người chia tay nhau khi trời đã xế chiều, hắn về khách điếm của hắn, nàng về phủ của nàng, chuyện hai người đi cùng thì đã đồn đại tới hoàng cung rồi.

Vì sao Niệm Vương đại nhân xuất hiện mà không có người cầu xem bệnh, vì Tống đế đã có lệnh cấm, và những ai có ý tiếp cận đều bị quân lính tóm lại cả, nếu không ngài làm sao mà nhàn hạ mà đi như vậy, với nửa chiếc mặt nạ ấy đủ chứng minh thân phận của Niệm Vương rồi.

Tống đế cũng không phải lương thiện gì nghĩ cho Niệm Vương, chỉ là lo hậu vận sau này, lỡ xui xẻo tám đời mà mắc bệnh lạ không trị được thì còn có hắn là phao cứu sinh, cho nên phải đối đãi hắn thật tốt.

Hoàng cung, Tống đế nằm trên ghế quý phi, bên cạnh có giai nhân ấp ủ, mỹ nhân hỏi "Hoàng thượng, sao người không vui?"

"Hôm nay, kinh thành đồn ầm lên"

"Thần thiếp ngu muội, không biết là có việc gì đáng để đồn?"

Tống đế miệng vừa nhai quả nho nàng ta bỏ vào vừa lười biếng trả lời "Niệm Vương đi cùng Dương Bài Phong"

"À, là nghĩa nữ của Thái Quân, hoàng thượng thích nàng ta, cứ hạ một đạo thánh chỉ, sao lại làm buồn phiền như thế, mà lạ, sao vị Niệm Vương khó hầu hạ ấy lại đi cùng nàng ta?"

"Nàng hỏi trẫm, trẫm hỏi ai"

"Thần thiếp sai rồi"

Tống đế lười biếng ngồi dậy, chả hiểu sao tâm tình không tốt chút nào.

Hạ thánh chỉ, nói thì dễ, làm đâu có dễ, nàng ta cũng đâu phải nữ nhi bình thường kêu dạ gọi vâng.

Còn Niệm Vương ấy nữa, hắn ta chưa nói điều kiện gì, không biết trước khi rời đi hắn sẽ muốn gì, đúng là lúc Khấu thừa tướng đi cầu hắn, dưới sức ép của bá quan văn võ, để thể hiện lòng yêu thương của hắn với hoàng hậu cho bọn họ thấy, Tống đế hắn lại mạnh miệng nói điều kiện gì cũng chấp nhận, giờ việc đã xong nghĩ lại cảm thấy không hề ổn.

Đúng là không ổn, và rất không ổn đấy hoàng thượng à, đợi hắn về khách điếm nghỉ ngơi cho đủ, hắn sẽ tìm Tống đế ngài bàn về việc hắn muốn và giờ Niệm Vương hắn đang nằm trong bồn tắm với mùi hương thuốc bốc lên ngào ngạt, sản khoái tinh thần.

Lam Xuyên đi qua tấm bình phong mang tách trà đến cho Vô Ảnh, hắn cúi đầu đưa tới, Vô Ảnh chậm rãi mở mắt ra nhìn rồi tay chậm rãi đón lấy, hắn nói "Dạo đủ chưa?"

"Dạ thưa đủ"

"Không đủ cứ tiếp tục"

"Ờ... Ớ nhưng thưa, chúng ta không phải nên quay về vì..."

"Ra ngoài"

"Vâng"

Lam Xuyên còn chưa hiểu việc gì.

Trong phòng, hai nữ hầu chuẩn bị phòng ngủ và đốt tháp lò cho hắn, hoa tươi được cắm vào bình bày ở trên bàn ngay cạnh cửa sổ, tất cả xong xuôi mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, mọi hành động đều nhẹ nhàng đến cả bước chân cũng rất nhẹ.

Bên trong, sau bức bình phong, Vô Ảnh gỡ lấy chiếc mặt nạ để lên chiếc bàn cạnh bồn tắm, hắn tựa đầu vào bồn tắm mắt lim dim.

Vòm ngực mật ong săn chắc, làn da không quá trắng vừa vặn khỏe mạnh nhẵn nhụi không một vết tì, gương mặt này, hoàn hảo là Gia Luật Hạo Nam của năm nào, chỉ có thần thái là không giống, hắn không còn lạnh lùng không độ ấm như ngày nào, hắn vẫn là phong thái bức người nhưng đó là khí chất của một người nắm giữ quyền lực, cai quản thiên hạ bá tánh thần dân của hắn, hắn, không còn là Gia Luật Hạo Nam của năm nào ngoài dung mạo không thay đổi ấy, chỉ có thân thế, địa vị và tên tuổi đã hoán đổi hoàn toàn.

Nghỉ ngơi thoải mái, trầm mình một lúc lâu đến nước nguội hẳn hắn mới đứng lên với lấy khăn tắm quấn vào người, chiếc mặt nạ vừa vặn gắng trở lên gương mặt tuấn tú ấy, nếu, trước mặt nàng, chiếc mặt nạ ấy được gỡ xuống, không biết, nàng sẽ phản ứng như thế nào, nói hắn là Gia Luật Hạo Nam nhưng lấy gì để chứng minh khi ngoài dung mạo giống Hạo Nam ra cái gì cũng không?.

Bài Phong vừa về phủ bị Bát Muội và Cửu Muội lôi ra hậu viện tra hỏi, Bài Phong còn chưa hiểu chuyện gì Bát tỷ Cửu tỷ người trái người phải lườm lườm nàng.

Bài Phong nặn ra nụ cười nịnh nọt nói "Hai tỷ yêu dấu của ta, nay làm gì lạ thế?"

"Còn hỏi, bình thường nha đầu nhà ngươi đi đâu ta không quản, nhưng lần thì không được"

"Bát tỷ nói gì thế?".

Cửu Muội chen vào "Cả kinh thành đồn ầm lên, ngươi đi cùng Niệm Vương"

Nghe tới đó Bài Phong thở phào ra, tưởng chuyện gì, nàng nói "Tưởng việc gì, việc đó có gì mà phải đồn, ta và hắn ta quang minh chính đại sợ gì người ta đồn"

"Nói, ngươi và hắn ta không có cái gì chứ?"

"Có gì chứ? Bát tỷ đùa, ta đâu có hứng thú với những người giấu mặt như hắn, hơn nữa, kinh thành mỹ nhân nhiều vô số, hắn có cần để mắt đến ta không?"

Hai bà cô ế của nhà Dương ngồi xuống cái ghế đá trong hậu viện, trái phải kề bên.

Bài Phong trong lòng không có cho nên cũng không lấy gì muộn phiền hay lo lắng.

Bát Muội nói "Vì sao ngươi đi cùng hắn?"

"Ta gặp hắn ở bìa rừng, hắn nói muốn đi dạo kinh thành nên nhờ ta hướng dẫn, dù gì người đến là khách chẳng lẽ ta từ chối, dù gì hắn cũng biết ta là người của Thiên Ba Phủ, có chút chuyện này ta làm không xong không phải ta lại nhỏ mọn quá sao?"

Cửu Muội nói "Vậy sao ngươi dẫn hắn đi mua sách Xuân Cung Đồ?"

Cửu Muội ơi là Cửu Muội, dù Văn Quảng có gọi nàng là Bà cô thì nàng vẫn là nữ nhi chưa xuất giá đó, cái gì mà Xuân Cung Đồ nói ra chẳng ngại ngần gì hết.

Bài Phong thì mặt đỏ bừng đập bàn mà ui da, bàn đá, vỗ vào chỉ tội đau tay mà thôi.

Bài Phong nói "Ta mới là xui xẻo nè, hắn đi mua sách, lại lấy nhầm cái quyển sách đó, hắn còn đưa cho ta bảo ta cần xem, lúc đó ta còn nghĩ, ta đúng là xui xẻo tám đời mới gặp chuyện này, nếu lúc đó dưới chân có lỗ ta cũng tình nguyện mà chui xuống"

"Có cần phản ứng mạnh như vậy không?"

Bài Phong nói "Hai tỷ không biết đó thôi, lúc đó tiệm sách bao nhiêu người, nhầm rồi bỏ xuống đổi lại đi, hắn còn đi tìm hung thủ lấy quyển sách đó nữa"

"Ô cái này được à nha"

"Tỷ còn nói, hỏi được gì, cái tên biến thái kia đâu nhận, mà ta công nhận, cái tên Niệm Vương này hắn cứ trơ ra, còn hỏi ta xấu hổ ư?"

"À mà ngươi xấu hổ không?".

"Cửu tỷ, dĩ nhiên rồi, ta còn chưa xuất giá mà"

"Ồ"

Bát Muội chống cằm bĩu môi nói "Còn chưa xuất giá, ngươi có định xuất giá đâu"

"Tỷ đừng nói ta nữa, ta là đang nói hắn, ta trả lời tất nhiên xấu hổ, hắn vẫn trơ ra, trong lòng không có, không nghĩ, hà tất phải xấu hổ"

"Ùi hắn nói đúng"

"Đúng, tỷ cũng thấy đúng, thế sao bây giờ kinh thành đồn ầm lên?"

"À..."

Bài Phong nhìn quanh rồi nói "Ta lẻn về phòng đây, Thái Quân thấy ta là chết với người một phen"

Bài Phong nói xong liền chuồn ngay, đúng là, chuyện trên trời gì rơi xuống trúng đầu nàng.

Chuyện đồn đại thị phi này, giả cũng thành thật, thật rồi cũng thành giả, lần này Bài Phong gặp xui xẻo thật rồi.

Cửu Muội nhìn theo nói "Ày da, nha đầu ấy như vậy, xem ra việc đi mua rau chúng ta phải thay nha đầu ấy làm rồi, cái bộ dạng này là không dám ra khỏi phủ nửa bước rồi"

"Ta nghĩ cũng đúng"

Cả hai đồng lòng gật đầu.

Trong phòng, Quế Anh mang trà vào cho Thái Quân, cô nói "Thái Quân chắc nghe tin rồi"

Quế Anh vừa nói vừa nhoẻn miệng cười để khay trà xuống, Thái Quân nhìn Quế Anh tặc lưỡi cười "Nếu là thật lại tốt"

Quế Anh ngồi xuống lấy tách trà đưa qua cho Thái Quân nói "Bài Phong cứ lo người nghe tin đồn sẽ mắng, nha đầu ấy về và trốn biệt ở phòng rồi, đúng là, không hiểu sao cái người ấy lại có dính líu với Bài Phong"

"Kệ nha đầu nó, cứ để nó thích làm gì thì làm, tin đồn gì đó, đợi Niệm Vương đó đi rồi hẳn cũng không có việc gì nhưng ta lo, tin đồn như thật thế nha đầu ta làm sao gả đi"

"Thái Quân đừng lo chuyện hôn phối cho Bài Phong nữa, nha đầu ấy chịu gả đã không ở vậy đến giờ"

Nói đến đó Quế Anh lại man mác buồn khẽ nhắc "Dương gia ta bao đời nữ nhân phải chịu cảnh góa phụ, thủ tiết vì phu quân, còn Bài Phong, nha đầu ấy nhất nhất ở vậy để thủ tiết cho kẻ thù của Dương gia"

"Người đã chết thù gì cũng đã không còn, dưỡng nữ của ta lại mãi ôm ấp mối tình đó, ta biết, mối tình đó đã đoạn tuyệt tổn thương tâm hồn của nó nhưng lại vờ như không biết, ta vẫn mong nó mở lòng ra đi yêu một người khác nhưng bao nhiêu năm rồi, nó như vậy hoang phí tuổi xuân của mình"

"Thái Quân, duyên nợ của Bài Phong để nha đầu ấy tự quyết định, người đừng phiền lòng nữa, uống hết tách trà hoa này rồi đi ngủ sớm đi, nha đầu ấy về rồi dự là ngày mai, rất sớm người lại có món cháo thơm lừng rồi"

Đấy là thói quen của Bài Phong mỗi khi chuồn ra ngoài trở về là nịnh nọt Thái Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimihuynh