Một thằng học sinh cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là H, tôi bắt đầu học ở một trường cấp 1 bình thường gần nhà. Như bao đứa trẻ bình thường khác tôi học và làm bài để cho bố mẹ vui lòng. Tôi rất hay quân tâm đến người khác nhưng lại ít nói. Tôi học khá giỏi, luôn được 9, 10 điểm trong các bài kiểm tra. Càng lên lớp thì nhiều người trong lớp càng chú ý tôi, luôn nghĩ tôi là con người ta. Tụi nó luôn cố gặng hỏi tôi xem tôi ăn gì? hay giờ học ra làm sao mà giỏi thế? Những lúc như thể tôi tự hào lắm, cứ nói là gần hết thời gian chỉ để học cho qua trước sự ngỡ ngàng của tụi bạn. Về nhà tui cũng học nhiều lắm nhưng sao mà sánh được với những lời tráng lệ trên lớp cơ chứ. Tôi đâu phải là người ngoài hành tinh đâu! Cũng phải chơi chứ! Tôi tiếp cận với internet khá sớm nhưng hồi đó chưa có điều kiện để sử dụng nhiều, đến giờ thì tôi khác xưa nhiều, tôi chẳng khác nào thằng nghiện máy tính cả. Nhưng tôi vẫn học khá giỏi. Thế mới hay!
Năm cấp 1 xém nữa là sẽ trôi qua một cách lặng lẽ cho đến năm lớp 5. Ngầy đầu nhận lớp bạn học vẫn như cũ chỉ chờ xem giáo viên mới ra sao. Cô chủ nhiệm của năm học mới vừa bước vào đã có mấy đứa xì xào om xòm lên "tao nghe nói cô này dữ lắm", "cô giữ nhất trường đấy", ... khiến tôi nơm nớp lo sợ. Nhưng sau vài lần trao đổi tôi thấy cô rất hiền, có khi còn hiền nhất trường cũng nên, cô rất thích pha trò hài cho học sinh cười bể bụng cả buổi. Cô giảng bài rất hay, giảng đâu thấm đó. Mọi người cứ nghĩ ,à mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến cuối năm học chúng tôi sẽ khóc nức nở đúng không? Sai rồi nhé! Mọi chuyện đến nhanh hơn thế cơ! Vào những ngày cuối năm, trường tôi có tổ chức hội thao để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Lớp tôi nhận được bao nhiêu là quà và chuyện khủng khiếp diễn ra ngay vào ngày lớp tôi tổ chức liên hoan bằng bánh kẹo được nhận. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trước khi cô lên nói với chúng tôi rằng từ ngày mai cô sẽ ko dạy chúng tôi nữa. Lúc đầu cả lớp còn náo nhiệt, vui vẻ, ồn ào thì giờ chỉ còn tiếng sụt sịt phát ra trong không gian u ám, nặng trịu. Tiếng khóc càng một lớn. Trò khóc mà cô cũng khóc. Mặc dù biết rằng biết rằng cô vẫn làm trong trường, vẫn có thể gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn khóc như cô sẽ ra đi mãi mãi. Tôi còn nhớ mãi câu nói của cô :"Cô sẽ là mẹ và các con sẽ là con, chúng ta là thành viên trong đại gia đình lớp 5/5, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau cả năm học." nhưng... Trong đầu tôi mãi đặt ra một câu hỏi "Tại sao". Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, chảy dài trên má, và ngày hôm đó kết thúc một cách ướt át.

Mối tình đơn phương đầu tiên của tôi bất đầu vào năm lớp 5. Tôi có thích một bạn trong lớp. Tất nhiên nó phải học giỏi và đẹp thì mới lọt vào mắt xanh của tôi chứ. Nó là bạn của tôi từ khi 2 đứa học lớp 3 (thật ra là tôi bắt đầu quen nó khi tụi tôi học lớp 1 khi nó nói chuyện với tôi lần đầu) và đến năm lớp 5 thì tôi nảy sinh tình cảm. Từ ngày tôi thích nó tôi chỉ đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn mà thôi. Hai bọn tôi như có thần giao cách cảm vậy, chỉ cần có bài khó, hay cô viết sai cái gì là tôi và nó đều nhìn nhau và ra kí hiệu, tôi không hay nói chuyện với nó nữa kể từ khi thích nó. Tôi chỉ nhìn nó hay đôi lúc là chọc nó. Chẳng biết bằng cách nào mà thông tin bị rò rỉ, có vài đứa bạn nói chuyện với tôi và đâu ra mọc lên một câu hỏi " Ê mày có thích ... không", tôi sợ khi thông tin bị lan truyền thì chẳng biết phải đào cái hố sâu cỡ nào để chui voo đó cho đỡ ngại nữa nên cứ trả lời mạnh mẽ là "Không" rồi lái sang chuyện khác. Cho đến một ngày nọ tôi thẳng thừng nói ra sự thật đó với một người bạn đẻ nhẹ lòng hơn và ngờ vực nó có kể cho ngưòi mình thích không?
Và rồi kết thúc năm cấp 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#họcsinh