Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ anh từng nói: "Một dòng trạng thái vẩn vơ của em đủ để anh suy nghĩ cả ngày."

Nhìn dòng trạng thái ngắn ngủn nằm im trên facebook của mình, tôi bất đắc dĩ cười khẽ: "Cũng không phải lần đầu tôi bỏ nhà và đi."

Dòng chữ đó, anh có đọc được không?

Mùa thu, cánh đồng, rẻ quạt và anh.

Môn thi cuối cùng kết thúc. Tôi có một ngày cắt đứt mọi liên lạc với thế giới, rời khỏi nhà và bỏ quên sự ngăn cản của mẹ, đón một chuyến xe xa lạ, dừng tại bất kì nơi nào tôi muốn. Một khung cửa kính loáng thoáng những cánh đồng xanh mượt, những dòng sông dài, những ngôi nhà, quán xá êm ả vụt qua, một tai nghe và vài bài hát nghe đã mòn tai, lặp đi lặp lại. Cứ thế đi...

Một vùng đồng bằng tháng tám lúa lên xanh, một lối nhỏ giữa hai dãy nhà lụp xụp, một con đường đất có vẻ trơn trượt và sũng nước khi cơn mưa bất chợt vừa đến. Ven đường nhỏ chỉ vừa cho một chiếc xe đạp cà tàng lách qua mọc lên đầy cỏ dại. Không hiểu sao tôi lại hấp tấp kêu chú lái xe cho dừng lại. Như thể bị thu hút, bởi một điều gì đó hấp dẫn ẩn sâu.

Sự thật chứng minh lòng hiếu kì và linh cảm của tôi khá tinh tường khi phát hiện cuối con đường đất quanh co và nhỏ hẹp sau ngõ nhỏ mở ra một mảnh trời thạch thảo trắng, chưa bao giờ trong mắt tôi có một cánh đồng trắng tinh khôi và đồng nội đến vậy. Một khoảng ngập mùa thu và không khí tươi mát, thanh sạch lạ lùng. Xung quanh tuyệt nhiên không có một tiếng ồn, không một mái nhà. Chỉ mình tôi lạc vào đó.

Nhưng bất chợt, một góc cánh đồng ấy, có một cây rẻ quạt đang rụng lá và thấy ngân nga một khúc guitar, dưới đất là một thảm lá vàng rộ trên nền cỏ gà đã sẵn sàng rũa màu xanh. Thật sự hiếm có. Bắt gặp cảnh tượng ấy, tôi không thể không có ý nghĩ, có khi nào tôi đã lạc vào thế giới khác không phải thế giới của tôi? Dưới gốc rẻ quạt ngập sắc nắng, có một người con trai ngồi tựa vào gốc cây, bả vai gầy và nửa tấm lưng rộng lọt vào mắt tôi. Một cách hững hờ, anh đưa mắt về phía tôi. Tôi ngó lơ ra chỗ khác, tránh ánh nhìn vô ý.

"Làm thế nào một cô gái nhỏ đến được nơi đây?" Một giọng nói trầm lắng và điềm đạm, đi cùng một nụ cười khẽ.

Tôi bần thần hồi lâu mới bước qua dải đất tràn lan cỏ dại, men theo những hàng cỏ gà lổn nhộn, cọ cọ vào cổ chân mơn man,1 thư thả ngồi xuống thảm lá vàng lấp loáng những vạt nắng nhạt, xung quanh rộ sắc trắng thạch thảo dân dã mỏng manh.

"Chỉ là ngang qua thôi."

Yên tĩnh, quang đãng như vậy, khiến tôi cứ man mác một nỗi buồn đeo bám mấy ngày nay. Tôi gục đầu ôm lấy hai đầu gối, nheo mắt thu hết khoảng không ngập hoa, bỗng nhiên tôi nhớ nhà. Khóe mắt ầng ậng nước. Nhưng không dám lau đi.

"Cô gái nhỏ thật đa cảm!" Lại là tiếng cười khẽ ấy. Nhưng bất giác tôi thấy mình không khó chịu, người lạ này bên cạnh khiến tôi có cảm giác không còn cô đơn.

"Tại sao ở đây lại có đồng hoa này vậy chú?"

"Chú? Haha. Chỉ là bỏ hoang thôi."

"Cảnh tượng ngàn năm hiếm gặp nha."

"Thạch thảo trắng có ý nghĩa là sự lẻ loi và đợi chờ."

"Ra vậy." Tôi nhìn anh gật gù.

Đoạn hội thoại chấm dứt ở đó. Không gặng hỏi, không nói thêm, anh khẽ dạo đàn, và hát.

"Anh ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho
Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng anh vẫn chờ em..."

Không biết tại sao, tôi khóc.

Những ngày vừa qua, quá mệt mỏi với kì thi đại học không suôn sẻ, kết quả không như mong muốn, tôi tựa như buông mình để bản thân rơi vào trầm cảm. Không còn tha thiết với những thay đổi của cuộc sống bên ngoài hay những chuyến du lịch cùng bạn bè, tôi lủi vào một góc, vẽ tranh và phần nhiều là trầm mặc. Những bức tranh trắng xóa, chỉ có những nét họa nhạt nhòa ở một góc, màu xám, buồn tênh và đơn độc. Ngay cả cây bút vẽ cũng làm phản với tôi. Vốn dĩ cũng hiểu mẹ lo lắng, nhưng tôi không nén được những cáu gắt, thở dài, rồi cãi vã. Tôi xách balo và đi.

Để rồi gặp anh và bâng quơ một vài thứ, nghe anh hát và chuyện trò.

....

"Thì ra cùng là dân phượt. Chú có hay đi xa như thế này không?"

"Này, đã bảo gọi là anh thôi nhóc."

"Gìa như vậy sao kêu gọi là anh?"

"Anh mới đủ tuổi lấy vợ thôi."

"Hể? Ngại quá cơ. Vậy thì anh."

"Thỉnh thoảng. Buồn thì đi thôi."

"A đồng chí. Giống nhau!"

Và chúng tôi cùng bật cười. Những cánh hoa mỏng manh níu gió bay lên, cùng rẻ quạt vàng ươm cuộn mình trong nắng, trong tóc tôi.

Khi một ngày gần lụi, khói lam chiều xa xa bảng lảng, nỗi tủi hờn nhạt đi thấy rõ, tôi có ý nghĩ muốn trở về. Tôi đã đi quá lâu, có lẽ mẹ tôi đang lo lắng. Anh lặng lẽ đứng dậy trước, nhặt mấy lá rẻ quạt trên tóc và đặt vào tay tôi. Cầm đàn đi và nói tạm biệt.

Tôi vội vã hỏi: "Có khi nào em gặp lại anh không?"

Thảng như không nghe rõ, anh đứng lại, xoay đầu nhíu mày nhìn tôi. Trong mắt anh có nét lặng như nước thu. Tôi vội vã nghiêm túc lắc đầu. Anh mỉm cười, rồi thản nhiên bước đi. Không nói gì.

Chỉ có một bóng lưng. Cao. Gầy.

Trong bàn tay tôi, trắng muốt thạch thảo và lá rẻ quạt khô vàng.

Mùa xuân, chùa tháp, hoa đăng và anh.

Tôi gặp lại anh vào một đêm hoa đăng của ngôi chùa gần trường. Một bóng lưng thoảng qua trong tâm thức rất nhiều lần lại một lần nữa hiện diện trước mắt tôi. Anh không làm gì cả, cứ một mình đứng giữa dòng người đi thả hoa đăng, thờ cúng và cầu nguyện. Kì lạ, tôi nhanh chóng nhận ra anh. Như một loại ăn ý, tôi và anh cùng nhìn thấy nhau.

"Thảo Nghi." Bao lâu rồi, tôi tưởng như sẽ quên mất âm sắc trầm ấm của anh, thứ âm thanh nhàn nhạt thi thoảng vẩn vương trong tâm thức, mỗi khi buồn.

Tôi chạy tới, khẽ với lên vỗ vai anh:

"Lại một mình sao chú?"

"Đương nhiên. Nhưng giờ có em. Đỡ rồi." Anh cười.

"Thả hoa đăng, đi thả hoa đăng. Đứng đây chi nữa?"

"Được rồi."

Chúng tôi đến bờ sông, rộng và dài, quanh co chảy quanh bờ đê thoảng mùi lúa, nhìn những đứa trẻ háo hức thắp nến và khuấy nước đẩy đèn hoa năm tầng, bảy tầng trôi xa. Anh cầm máy ảnh trong tay và chụp lại những ánh nến trên những khoảng đen, mập mờ và yên tĩnh. Đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn, tôi mới rõ anh cao đến vậy. Cao hơn dáng hình trong trí nhớ của tôi. Điềm đạm và chín chắn, có nhiều một chút gì đó rất thân thương.

Dòng sông nhỏ quanh co bên chùa tháp đêm đó ngập tràn đèn hoa và ánh nến. Như mọi người, tôi thả hoa đăng và chắp tay cầu nguyện cả đời bình an. Anh không nói nhiều, chỉ thi thoảng cười. Tôi thả tay xuống lòng sông lành lạnh, kể anh nghe về cuộc sống đại học của tôi, mới mẻ và khó khăn đến chừng nào. Kể cho anh về những gì xa lạ ở trường, những khó chịu khi không có bạn thân, những bất mãn và uất ức vô cớ, những đòi hỏi khi phải sống gò bó cuộc sống của một kẻ trưởng thành. Kể cho anh về mẹ, những mâu thuẫn nhỏ nhưng nhanh chóng làm hòa. Anh nói tôi sắp lớn rồi. Cũng đúng, tôi đã biết giấu nhẹm nỗi nhớ về anh, với tất cả mọi người, kể cả anh. Hội hoa đăng ngày ấy, tôi có được facebook và số điện thoại để liên lạc từ anh, tôi đã cười rất nhiều. Thề có Phật tổ chứng giám, khi đó, tôi không hề biết, người con trai an tĩnh bên cạnh cứ mãi nhìn tôi.

Mùa đông, cầu trúc, trà và anh.

Buổi tối hiếm hoi được thư thả, vài bài luận dang dở đã hoàn thành, ngoài trời đông hanh hao, lạnh queo, tôi tự kiếm một góc vắng trong căn phòng rộng, ôm chăn và nghe nhạc, hé một chút cửa sổ, để cho hơi lạnh bên ngoài len qua kẽ cửa táp vào da mặt. Tôi sực nhớ tới anh, nhớ khủng khiếp.

Những lúc như thế này, tôi sẽ lên trang cá nhân của anh, ngắm những bức ảnh cũ anh chụp được qua mỗi chuyến đi, dù đã lâu lắm rồi, chấm xanh facebook anh chưa hề sáng. Hoặc, tôi sẽ nhìn dãy số trong danh bạ đã thuộc làu dù chưa từng gọi một cuộc, cái tên "Anh" trong danh bạ ấy có lẽ sẽ mãi không dám gọi đi. Không hiểu sao tôi lại nhát đến vậy. Chắc không phải là từ lúc tôi phát hiện tôi yêu anh chứ? Tôi chỉ muốn lưu giữ hình ảnh anh như vậy, âm thầm yêu anh như vậy, vì tôi biết, anh ở rất xa tôi. Tôi không biết tôi có đủ dũng khí để bày tỏ và cam đảm để chấp nhận sự từ chối. Tôi sợ. Thế nên cứ như vậy thôi.

Tôi bất chợt nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng. Bên ngoài là anh, xuất hiện bất chợt trong cái lạnh của những ngày đậm gió. Anh mỉm cười, nhìn tôi như thể biết trước thế nào tôi cũng có nhà, co ro một góc mà nghe nhạc buồn.

"Sao anh biết nhà em?" Anh có biết nhìn thấy anh, tôi bất ngờ đến độ nào. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén ham muốn nhảy khỏi cửa ôm chầm lấy anh. Bởi vì anh đến quá đúng lúc, đúng lúc tôi đang rất nhớ anh.

"Mặc thêm áo dày vào rồi đi theo anh." Vẫn nụ cười ấy, anh xoa mái tóc tôi.

"Chờ em."

"Được rồi."

Bầu trời xám xịt, đâu đó những đốm sao lạc lõng. Một quán trà bên cầu trúc nhỏ, quán trà vắng hoe, sáng ấm ánh đèn, như lửng lơ giữa hồ nước lặng lờ gió đông. Chỉ cần nhìn anh uống trà thôi, cũng có thể nhìn thành mĩ cảnh. Kì thực anh bình thường như bao người bình thường, nhưng ở anh có thứ an tĩnh lạ lùng, anh không hay nói, nhưng mỗi lời nói ra, tôi đều có thể nhớ kĩ. Điều tôi tìm kiếm ở anh, chính là cảm giác khiến tôi an lòng. Như gió, nhưng ấm. Trong chất giọng trầm khàn của anh, tôi thấy một bóng lưng ở khắp đó đây, từ rừng già đến đại dương, đồng quê tới thành phố. Mỗi chuyến đi trong lời anh nói, tựa như có tôi cùng bước, ở phía sau. Tháng Chín tôi thấy anh giữa nắng vàng và biển xanh phú Quốc, hình bóng anh mờ ảo giữa mênh mang sương sớm hồ Ba Bể. Tháng Mười tôi thấy anh đứng giữa núi đồi Hà Giang, dáng hình cao len lỏi trong những triền núi phủ đầy tam giác mạch túm phớt nở rộ, chiêm ngưỡng những thửa ruộng lúa chín vàng uốn quanh triền đồi hùng vĩ, đẹp tráng lệ của Sa Pa hay rảo bước dưới tám cơm nguội vàng Hà Nội. Tháng Mười Một, biển Đà Nẵng se lạnh níu chân anh về...

"Anh!"

"Ơi."

"Em muốn ăn kem!" Ấm áp như thế này, tôi sợ sẽ ngủ mơ quá đà không vực dậy nổi nữa.

Anh nhíu mày, đưa cốc trà lãng vãng hoa nhài lên miệng tôi: "Không. Đau họng."

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà nhỏ. Thực ngọt. Ý tôi là trà ngọt.

Tôi thích cái cách anh nhíu mày, anh luôn làm cái vẻ nghiêm túc như thế với tôi. Hai bàn tay nắm lấy cổ tay anh, tôi nài nỉ. Tôi biết anh thừa biết, tôi có chấp niệm đặc biệt với đồ ăn, lựa chọn giữa trà với kem, tôi sẽ cứng đầu đến cùng.

"Ngồi yên đợi anh."

"Được rồi."

Sau khi thích thú xúc cho anh một thìa kem lạnh tê người, lạnh hơn cả khí trời bên ngoài cuối cùng, tôi mới theo anh ra ngoài. Gió đông lạnh buốt táp vào mặt tôi, co rúm. Nhưng cái lạnh nhanh chóng tan, bởi một bàn tay ấm áp bao lấy những ngón tay của tôi. Lạnh như vậy, không phải lúc giật mình ngại ngùng, cứ như vậy cũng rất tốt cho tim.

"Tại sao anh lại hay buồn như thế?"

"Hửm?"

"Anh buồn nhiều nên mới đi nhiều như thế còn gì?"

"Không phải." Tôi thấy anh siết nhẹ bàn tay tôi. Anh lảng đi chỗ khác.

"Thế thì sao?"

"Vì anh nhớ em thôi."

Anh khẽ khịt mũi, bàn tay lạnh tê nắm lấy cổ tay tôi, vươn người và đặt một nụ hôn rất nhẹ vào tai tôi. Tôi giật mình, chuông gió nhỏ theo gió gọi leng keng.

"Người ta nói khi nhớ một người, đi phượt nhiều sẽ bớt nhớ hơn."

"Thật ngớ ngẩn! Từ nay đừng tin người ta đấy nữa."

"Ừ. Sự thật chứng minh anh đi sưng chân vẫn không hết nhớ em. Vậy nên anh mới tới nơi này."

Anh siết nhẹ tay tôi. Một lần nữa. Có thấy không, ông chú già này cũng thích tôi. Thật quá xúc động rồi. Tôi cố gắng hát, lặp đi lặp lại một bài, chỉ để che giấu cảm xúc lẫn lộn trong tôi khi ấy trên đường về.

Sáng hôm sau, tôi không nhìn thấy anh nữa, sau giấc ngủ quá đỗi êm đêm qua. Nhưng tôi thấy, một hộp đàn ukulele trắng bên bệ cửa, và một dòng chữ: "Đợi anh trở lại nói yêu em."

Mùa hạ, nước mắt, mưa và anh.

  Khi một ngày gần lụi, khói lam chiều xa xa bảng lảng, nỗi tủi hờn nhạt đi thấy rõ, tôi có ý nghĩ muốn trở về. Tôi đã đi quá lâu,  

Giữa cơn mưa rào ướt sũng, góc hành lang đột ngột vang lên tiếng guitar. Linh tính như mách bảo. Bất ngờ tôi bật dậy, vụt chạy đi. Nhưng hành lang dài không có ai, chỉ có phượng đỏ rụng dày và ướt đẫm mưa. Tôi quá nhạy cảm rồi. Tựa ngồi xuống góc hành lang vắng, tôi ôm gối nhìn trời khóc, và tôi cũng khóc. Tôi không dám nức nở thành tiếng, chỉ có thể khẽ khàng khóc, như những đêm chợt tỉnh vì quá nhớ anh.

Một tấm lưng rộng che lấy màn mưa trước mắt, và một khuôn mặt quen thuộc tôi ghi nhớ mỗi ngày, hiện diện trước mắt tôi. Tôi muốn ôm lấy anh ngay lúc ấy, nói tôi đã chờ anh rất lâu rồi, nói ngày nào tôi cũng đàn và hát, ngày nào cũng chăm bẵm thạch thảo trắng chờ thu đến nó nở hoa và chờ anh trở lại.

Nhưng tôi không làm được. Vì ánh mắt anh không nhìn tôi như tôi quen thuộc, vì anh không mỉm cười với tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy bóng lưng anh xa lạ đến vậy, giọng nói anh không ấm như xưa. Anh kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi lên cầu thang: "Đừng làm anh ướt mưa, cũng đừng đợi anh nữa, anh không gặp em nữa đâu. Đừng đợi anh."

Khi anh rời đi. Tôi và mưa lại khóc.

Mùa thu này tôi lại cho mình một ngày, hờn dỗi mẹ, để lại một dòng trạng thái vẩn vơ, tắt máy và xách balo đi.

Những ngày tháng qua nhanh, tôi trở thành sinh viên năm thứ ba, cuộc sống trở nên hỗn tạp và bộn bề. Tôi vẫn giữ cho mình dáng vẻ lành lạnh và thái độ bình thản, nhưng học cách chấp nhận nhiều hơn. Chấp nhận những mối quan hệ bạn bè, thêm một chút thân thiết và hòa nhập, tự cho bản thân một chút tự tin và kiên định. Thi thoảng có vài cuộc hẹn với vài anh chàng, nhiều lúc tưởng chừng tôi sẽ vì cô đơn mà chấp nhận một mối duyên, dù sao tôi cũng đã quá độc thân rồi. Nhưng không có cách nào tiến xa hơn, bởi đâu đó giữa những buổi gặp gỡ và trò chuyện, tôi giữa chừng khựng lại. Hình ảnh anh xẹt qua, đau nhức. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi vẫn cứ yêu anh.

Thử thở dài và quên lãng, nhưng đó là điều nghĩ đến thôi cũng không muốn, chứ không cần thử.

Có lẽ tôi chưa từng phát hiện, thì ra bản thân có thể vì một người mà không ngừng kiên trì, kể cả không vạch ra được lí do hay lợi ích, vẫn cứ tiếp tục, kiên trì tiếp tục. Chỉ là rời đi thôi, chưa hề là kết thúc. Nhưng tôi lại quên mất, chúng tôi chưa bắt đầu.

Tôi âm thầm nhìn lại những ngày qua, những ngày tôi cố chấp bấu víu lấy niềm tin rằng cứ chờ đợi, sẽ có ngày anh về.

Kì thực tôi biết rõ, niềm tin ấy quá mỏng manh.

Những ngày không có anh, tôi bỏ mặc hết thảy, sống một cách điên cuồng, nhưng sự điên cuồng vì anh đó, tôi khắc cốt ghi tâm. Tôi tìm lại cánh đồng thạch thảo, nhưng chỉ còn cỏ dại mọc tràn. Tôi tìm lại chùa tháp cũ nhưng không có hoa đăng. Tôi tìm lại cầu trúc và trà hoa nhài, nhưng mùi vị không như lúc trước. Tôi tìm anh, tìm một người tôi yêu trong vạn người qua đường, đều không thấy. Dù chỉ là bóng lưng. Sự cô đơn của một đứa trẻ chỉ đơn giản là không có ai bên cạnh. Nhưng sự cô đơn của người lớn, là đứng giữa hàng vạn người nhưng vẫn thấy lạnh tim.

Tôi vẫn tìm.

Và tôi vẫn yêu anh.

Vẫn thực sự yêu anh, nhưng ngay cả tuổi thanh xuân cũng bị thời gian cuốn trôi, nói gì là bào mòn dũng khí. Tôi có thể chờ anh, nhưng có thể chờ đến bao giờ? Tôi hoảng sợ nghĩ đến một ngày không còn can đảm, không còn bất chấp mà tiếp tục dõi theo anh, kiên trì đứng đằng sau anh chờ anh dừng bước, ngoảnh lại và thấy tôi, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thực sự sợ hãi.

Tôi đến biển, ngụp trong nước mặn và cát, im lặng cho sóng đánh bên tai và chim trời lượn trên sóng nước. Biển ồn ã, nhưng tôi lại thấy lòng bình yên.

Cho đến khi di động rung một tiếng, một tin nhắn không phải của tổng đài, một tin nhắn từ người tôi can tâm chờ đợi: "Về nhà đi."

* * *

Tôi về nhà. Và gặp anh.

Anh nằm trên sofa, đầu tựa vào tay ghế, nhắm mắt ngủ. Lần đầu tiên tôi thấy anh bình lặng đến thế, ngạc nhiên đến trào nước mắt. Một cánh tay anh còn đặt hờ trên bàn. Những cánh hạc giấy vương vãi, trên bàn, trên thảm, trên bàn tay anh. Thì ra anh còn nhớ, tôi từng muốn 1001 con hạc giấy, để ước anh có thể mãi bên tôi.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay tôi đang nhẹ vuốt tóc anh, anh nói:

"Anh yêu em."

"Lừa đảo!" Tôi ôm lấy tấm lưng người mà tôi đã mãi đợi chờ.

"Anh xin lỗi. Chỉ vì không muốn em phải đợi. Đừng đi nữa. Anh về rồi."

Và anh hôn tôi.

Ừ, cuối cùng anh cũng về.

Về với tôi.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net