One Shot : Tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Seok gặp Oh Se Hun trong một lần ngang qua phố đi bộ. Hôm đó trời đổ cơn mưa to như gột rửa tâm hồn nặng trĩu của Min Seok - hôm ấy là ngày giỗ cha mẹ anh. Cha mẹ anh mất trong một vụ sập hầm cao ốc. Hôm ba mẹ đi làm, anh đã đứng ở cửa và nói anh yêu họ nhiều như thế nào và nhắn họ hãy về thật sớm để ăn bữa cơm chiều. Anh đã đợi... Nhưng cha mẹ anh chẳng bao giờ được ăn bữa cơm ấy - đó là bữa cơm lần đầu tiên anh ăn một mình. Và mãi về sau. Cho đến khi anh gặp cậu. Cậu bước tới cửa hàng tiện dụng nơi anh đang trú mưa để hỏi đường.

-" Xin lỗi! Tôi có thể hỏi nhóc một chút được không?"

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý và không mấy bận tâm tới cách mà người đối diện gọi mình.

-" Tôi muốn tới phố Vantagethink thì đi hướng nào?"

-" Cậu đi hết dãy phố này sẽ có ba lối rẽ, cậu đi vào lối đầu tiên sẽ sang đường Wellington. Đi chừng năm mét cậu sẽ thấy một trạm xe bus. Sẽ có chuyến tới phố Vantagethink."

Min Seok toan đứng dậy sau khi làm tròn nghĩa vụ người chỉ đường. Bỗng anh quay lại đặt vào tay Se Hun một chiếc vé của tuyến xe đến phố Vantagethink.

-" Cậu đi du lịch thì giá vé sẽ cao hơn là đi theo vé trung bình. Cầm lấy và coi như đó là món quà của một vị khách qua đường." Anh mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu.

-" Này nhóc! Cậu tên là gì vậy? Tôi muốn trả ơn cậu." Cậu bắc tay lên miệng làm loa hướng tới thân ảnh đã đi xa một đoạn.

-" Có duyên sẽ gặp lại nhau." Anh cười nhàn nhạt rồi rúc sâu hơn nữa vào chiếc khăn quàng dầy cộm. Chiếc ô màu đen ấy nhanh chóng hòa vào đám đông. Không một dấu vết nào lưu lại nơi đây cho dù Se Hun có kiên nhẫn tới đây vào tất cả những ngày thứ sáu định mệnh hàng tuần. Có lẽ hai người không có duyên rồi...

Một tháng sau cậu gặp anh đang chờ ứng tuyển vào công ty mà cha mẹ vừa sang tên cho cậu cách đây hơn một tháng. Hôm nay trời nắng đẹp đến mê hồn. Anh mặc một thân áo vest màu đen. Mái tóc anh màu nâu trầm ấm áp, làn da anh trắng sáng như búp bê sứ. Có điều, ánh mắt anh đượm buồn nên nhìn anh thật yếu ớt. Anh như lọt thỏm trong bộ đồ vest. Se Hun bất giác nhíu mày. Trong cậu có một cỗ chua xót len lỏi vào tim. Cậu bước nhanh vào phòng để tránh đi cảm xúc kì lạ này. Anh là người thứ tám phỏng vấn. Khi anh bước vào căn phòng, trên mặt Se Hun hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cậu đọc hồ sơ của Min Seok rất kĩ. "Kim Min Seok- 25 tuổi- Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường đại học Newton. Thành tích không quá xuất sắc. Năm hai nghỉ giữa chừng nhưng đã hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp đúng thời hạn". Cậu đọc nhiều đến độ nhân viên bên cạnh dũng cảm lên tiếng với tổng tài mặt lạnh họ Oh nhà hắn :

-" Oh Tổng! Hay là tuyển thẳng cậu ta?"

-" Không tồi. Nhưng vẫn là xem năng lực của cậu ta đã." Se Hun trầm ngâm nhìn người đối diện, suy nghĩ xem liệu rằng anh có còn nhớ tới cậu ta. Bỗng cậu muốn trêu ghẹo cái con người đang ngồi trước mặt mình. Anh luôn cúi thấp mặt khiến cậu không thể ngắm nhìn kĩ đôi mắt màu nâu ấy.

-" Lý do anh chọn công ty tôi là gì?" Cậu chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt anh.

-" Ưu đãi tốt, không bóc lột nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển, cơ sở vật chất đầy đủ, công việc ổn định." Anh hơi hướng mặt lên phía trước. Bỗng mặt anh đỏ bừng rồi mọi hành động của anh trở nên hết sức lúng túng. Ngón tay anh vò loạn gấu áo. Là cậu. Người đã hỏi đường anh hôm mưa gió đau thương ấy. Anh đã hi vọng cậu quay trở lại đó nhưng sự nhát gan đã giam anh trong nó. Anh trốn tránh cảm xúc bất thường trong tim. Từ nhà đến siêu thị sẽ ngắn hơn nếu anh chọn con đường đó nhưng anh chọn con đường vòng tuy xa nhưng tim anh không đập mạnh mẽ khi bước trên phố đi bộ nữa. Vậy mà hôm nay tim anh lại đập thật mạnh mẽ trước cậu.

-" Nếu như vậy thì có hàng trăm công ty đáp ứng được như thế. Tôi cần lí do để tuyển dụng cậu." Một người khác lên tiếng.

-"..." Anh không thể trả lời vì tâm trí anh giờ đây đang hướng thẳng về phía Se Hun. Cậu đang cười trước những hành động ngô nghê của anh.

-" Này!!! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

-" Tôi xin lỗi." Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Khóe mắt anh phiếm hồng. Tâm trạng anh hỗn loạn, anh không tìm ra phương hướng của mình. Bất giác anh đứng dậy cúi gập người xuống xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt anh buồn buồn hướng phía cửa, anh muốn sớm ra khỏi đây. Anh đã luyện tập rất nhiều cho buổi phỏng vấn tuyển dụng này. Giờ thì không còn chút giá trị nào nữa.

Se Hun nhíu mày trước hình ảnh đó. Nhìn anh rời đi khiến tâm trạng cậu cũng rời đi, những người tiếp theo được phỏng vấn không bị cậu xoay cho chóng mặt thì cũng bị khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu làm cho mất tinh thần. Đến mười hai giờ thì buổi phỏng vấn cũng xong, cậu đi về phòng làm việc với tâm trạng đầy ngổn ngang, phức tạp. Chẳng lẽ tìm được anh rồi lại để vuột mất. Cậu một chút cũng không cam lòng. Hiệu suất công việc của Oh tổng chiều nay lết về con số không thảm hại. Nhân viên trình lên báo cáo nhờ kí thì lại lấy con dấu ngân hàng dập xuống. Uống café thì làm đổ lên giấy tờ. Thấy mình không ổn nên Oh tổng quyết định cho nhân viên tan tầm sớm. Cậu mải mê suy nghĩ khi đã đến gara ô tô. Khẽ cắm chìa khóa vào ổ, cậu vào số rồi cũng phóng vút đi. Cậu quyết định đến phòng trà để tâm hồn thư thái một chút. Khi đi ngang qua một quán rượu ven đường cậu gặp anh đang ngồi uống một mình. Cái ý định tới phòng trà ngay lập tức bị cậu vứt sau đầu. Vậy là bên cạnh quán rượu ven đường có một siêu xe với tên gọi 911 GT3. Siêu xe triệu đô.

-" Sao cậu ngồi đây?" Se Hun nhíu mày nhìn người con trai say mèm đối diện.

-" Cậu là ai? Tôi quen cậu à?" Min Seok dùng cái giọng sặc mùi rượu mà nói.

-"...." Mặt Se Hun đanh lại. Con người này một chút cũng không nhớ sao. Một cỗ chua xót bỗng dấy lên trong lòng Se Hun.

-" Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về."

-" Về nhà làm gì? Ở đấy đâu có ai. Hức... Ngủ ngoài đường. Là ngoài đường rõ chưa cái đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Hức.... Anh mày đây chính là thích ngủ ngoài đường biết chưa. Uống đi đồ trẻ con. Hôm nay anh mày mời. Biết vì sao không? Hức... Bởi vì hôm nay Min Seok này... Hức... Biết được rượu tốt như vậy liền cùng nó kết làm bằng hữu. Hức... Đời là bao nhiêu... Cho xin chút thuốc độc là xong. Hức... Phiền phức làm cái gì. Hức... Đến cái người thầm mến cũng coi như trò đùa mà cười cợt. Sống làm cái gì cho đời hả. Xem tôi nói đúng không đồ trẻ con... Hức... Đã thế ông đây hận. Không có yêu đương cái khỉ gì hết. Hức... Đi về. Về thì về. Về với Pano... Hức... Chó ngoan. Ba sắp về với con đây. Hức..." Anh đưa tay lên vuốt đầu Se Hun, miệng luôn gọi cậu là con trai, là chó ngoan, là Pano. Cậu gạt tay anh xuống rồi đứng lên bế thốc anh đi.

-" Con trai lạ ghê. Hức... Hôm nay bế cha sao? Hức... Sao nhìn mặt bé cưng giống người thầm mến quá vậy? Hức..."

-" Nếu như anh còn lảm nhảm tôi không tin tôi đủ can đảm mà vác anh về đâu. Yên đi!" Cho dù Se Hun có quát bao nhiêu thì con người trên lưng vẫn ngoan cường trái lệnh. Càng quát anh càng quấy. Thẳng cho đến khi anh bị nhét vào xe thì anh như thanh tỉnh đôi phần. Anh ngẩn người ra mặc cho Se Hun cài dây an toàn. Bỗng anh vươn tay mơn trớn lên lọn tóc của cậu, Se Hun ngừng trệ tất cả động tác của mình. Cậu ngước mắt lên nhìn Min Seok, ánh mắt cậu ngây dại hướng nụ cười ngô nghê của anh.

-" Là mùi gỗ Đàn hương. Cả người cậu toàn mùi gỗ Đàn hương. Mọi thứ thuộc về cậu khiến tôi muốn phát điên. Mùi gỗ Đàn hương khiến tôi nhớ về quá khứ." Giọt nước mắt kìm nén lăn dài trên gò má anh. Đã bao lâu rồi anh không khóc? Chính là sau khi cha mẹ mất. Một giọt cũng không có, giờ lại tuôn ra.

-" Đau!!! Cái đồ trẻ con kia! Tôi đau ở đây này. Gọi bác sĩ cho tôi..." Anh khóc nấc lên, cầm tay Se Hun áp vào tim mình. Cái đồ trẻ con ấy nhíu mày nhìn thân ảnh đang vùng vẫy trong đau đớn, anh bám vào tay cậu như tìm thấy phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông.

-" Ngoan. Về nhà đã. Mọi chuyện sẽ tính sau. Tôi sẽ bảo vệ anh."

Cậu nói rồi đi về phía ghế lái và lao vút đi vào màn đêm.

___________Nhà Oh Tổng__________

-" Min Seok ngoan. Nằm đây đã." Cậu đặt anh nằm xuống sofa rồi hướng phòng vệ sinh đi tới. Cậu mang ra một chiếc khăn lạnh đặt trên trán Min Seok rồi mở chai thuốc giã rượu đưa cho anh uống. Min Seok cầm chai lên ngắm nghía như trẻ con rồi đặt trở về tay Se Hun. Anh nằm xuống quay mặt vào trong.

-" Sao vậy? Ngồi dậy và uống đi!" Cậu khó hiểu nhìn anh.

-" Cậu lừa tôi! Đây là sâm. Không uống. Sâm đắng." Anh quấy như đứa trẻ mới đi lớp mầm.

Cậu nhìn lại chai thuốc. Rõ ràng là thuốc giải rượu.

-" Này! Rõ ràng là thuốc giải rượu mà. Hay Min Seok không đủ can đảm để uống nên viện cớ?"

-" Ai nói tôi hèn nhát! Đưa đây." Anh giằng lấy rồi uống hết sạch.

Mặt anh từ hùng hổ lâm trận lấy lại danh dự giờ biến thành nhăn nhó khi biết cái danh dự ấy đôi lúc đưa mình vào thế bị động. Như bây giờ chẳng hạn. Thuốc ấy đắng khiến cho anh cần tìm đồ ngọt để đè cái cảm giác đắng đó xuống.

-" Đồ trẻ con! Đắng đắng." Anh cào loạn lên ghế sofa đến mất kiểm soát.

Còn Se Hun thì lục tung ngăn kéo xem có kẹo hay đại loại thứ gì hay không. May cho cậu là trong ngăn tủ còn có gói kẹo mà mấy hôm trước thư kí có đưa lên nói đây là sản phẩm mẫu của công ty mẹ muốn xin nhận xét. Cậu nhanh chóng xé ra rồi bóc một cái đưa vào miệng Min Seok. Đầu lưỡi nho nhỏ của anh khẽ liếm qua đầu ngón tay của cậu. Tâm trí cậu hỗn loạn. Và như phá tung mọi nỗ lực của Se Hun. Min Seok mấp máy môi nói chiếc kẹo này ngọt đến kinh khủng. Nó khiến cho đôi môi anh đào của anh chạm vào ngón tay của Se Hun. Và mặt Se Hun đỏ ửng lên. Cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi xoa đầu Min Seok.

-" Ngồi ngoan dưới này. Tôi đi tắm." Cậu cười nhàn nhạt rồi rời đi.

-" Đồ trẻ con kia! Tôi là anh cậu đấy nhé. Cậu phải kêu tôi là anh còn cậu là em!"

-" Không quan trọng bởi cuối cùng thì anh cũng nằm dưới mà thôi!" Cậu quay đầu lại trêu chọc anh.

Dường như anh hiểu sai ý cậu nên anh cả gan đứng lên sofa mà hùng hổ nói lớn:

-" Nằm phía trên hay phía dưới chẳng quan trọng. Cậu đừng tưởng đây là nhà cậu mà cậu được nằm tầng trên nhé. Nếu cậu về nhà tôi thì cậu sẽ được nằm tầng dưới. Mà dù thế nào thì cậu cũng nên gọi tôi bằng anh và xưng là em đi!"

-" Được rồi! Anh nằm ngoan đấy rồi em sẽ xuống! Được rồi chứ!"

-" Em trai đi vui vẻ! Anh đây sẽ nằm ngoan ở dưới!" Anh cười cao hứng rồi nằm xuống sofa.

_______ Sáng hôm sau________

-" Min Seok! Min Seok! Dậy đi nào!" Se Hun khẽ lay Min Seok trên giường mình. Hôm qua sau khi tắm xong cậu đi xuống liền nhìn thấy anh đã ngủ mất rồi liền bế anh lên lầu thay quần áo. Hiện tại là chín giờ hai mươi phút, đã quá giờ làm nên Oh tổng quyết định nghỉ làm.

-" Ưm... Không..." Anh ngái ngủ xoay người lại đối diện với Se Hun rồi rúc vào trong lòng cậu. Vậy là Se Hun được dịp đỏ mặt. Chưa ai từng thấy Oh thiếu gia đỏ mặt. Đây là một sự hy hữu. Hình như là chỉ dành riêng cho ai kia mà thôi.

-" Ngoan! Dậy đi. Đã muộn rồi." Anh lười biếng hé mắt bỗng nhận thấy khuôn mặt của người thầm mến liền mở tròn mắt mà nhìn.

-" Chưa thấy tôi bao giờ sao?"

Anh lắp bắp vài từ vô nghĩa nhưng bị chặn lại bởi cánh môi mềm mềm của ai kia.

-" Mai dọn về đây nhé! Ô tô vẫn còn ghế phụ trống và giường vẫn thiếu một người nằm. Quan trọng hơn cả là tôi cần anh!"

Min Seok chỉ biết nhẹ gật đầu rồi thấy mình bị siết chặt trong một vòng tay. Sáng hôm nay đầy nắng...

____Hoàn____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#semin