Gặp nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mùa cuối thu, tiết trời đã se lạnh. Đường phố Phúc Kiến cũng thưa thớt .. Bây giờ là giờ tan tầm , trên đường chỉ có tiếng xe hơi lướt nhanh , tiếng xì xào của đám trẻ học sinh trường trung học cạnh bên . Thời tiết kiểu này thật dễ làm cho người ta đượm buồn mà. Lá vàng khẽ rơi, nhẹ nhàng chạm đất không tiếng động nhưng cũng đủ cho người ta thấy cảnh buồn lẻ loi của trời thu . Trên con phố đó, thân ảnh cao to, khoác một chiếc áo

choàng màu đất nhạt , bên trong là chiếc áo cổ lọ che nửa miệng.. Hắn đưa hai tay vào túi áo , lặng lẽ bước đi trên con phố đã thưa người ..

- Mày là thằng hư đốn, mày chỉ biết ăn bám bố mẹ mày . Học khỉ gió gì nữa, mày nghỉ ngay cho tao. Cái thằng dâm loàng , bệnh hoạn , tao không biết đã tạo nghiệp chướng gì mà sinh ra mày nữa !! Cút, cút ngay cho tao !!

Cái thứ âm thanh ồn ào kia đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy vài người đứng vây ở kia xem náo nhiệt. Hắn chỉ ngó lơ rồi lại lẳng lặng bỏ đi, hắn không thích những nơi ồn ào , thật bực ! Khi hắn chỉ vừa lướt qua , bỗng một thân ảnh ngã khụy ngay dưới chân hắn . Hóa ra là một cậu trai , đoán chừng chỉ vừa 18 hay 19 tuổi , vì khuôn mặt cậu ấy còn rất trẻ, dù trên mặt hằn những vết bầm tím đau lòng nhưng cũng không che được vẻ đẹp trong sáng của cậu ta. Quần áo cậu ta rách tua , không chỉ trên mặt mà trên tay chân , bàn chân đều chi chít vết thương nhu của roi mây hay dây thắt lưng đánh vào . Cạu ta kêu rên yếu ớt , cố gắng mở mắt , hai tay che trước mặt bảo vệ

- Cha ơi, con xin cha , con van cha! Cha tha lỗi cho con. con hứa từ nay sẽ không như thế nữa. Con hứa .. AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa ~ Cha ơi ..

Mặc cho cậu bé kêu gào trong sự đau đớn , người được gọi là cha vẫn không ngừng dùng roi da đánh liên tiếp vào người cậu, những vết thương khi nãy sắp rướm máu . Vậy mà những người đưa tay chỉ trỏ, bàn tán không ai giúp đỡ cậu, mặc cậu lăn qua lăn lại, lại bò né tránh, trông cậu không khác gì thú con bị mắc bẫy đang cố tìm đường thoát..

BỘP !! Tiếng roi đánh vào cánh tay của ai đó ..

- Này , tên kia , tránh ra

- ...

- Này , ngươi bị điếc à, ta đang dạy con ta , ngươi không nên xen vào

- Ông nghĩ tôi muốn xen vào ??

- Ngươi vừa đỡ đòn cho nó đấy ..

- Thế à, tôi chỉ nghĩ là có một lũ ruồi nào đó vừa bu lấy tay tôi thôi

- Ngươi nói gì ??

- Mặc dù tôi không biết là chuyện gì. Nhưng ông đánh con đã không đúng rồi, đằng này lại kéo ra tận giữa đường đánh. Ông nghĩ như vậy là hay ? Nếu ông sơ ý, đánh chết cậu ấy , ông xem xem người vào tù là cậu ấy hay ông ?

- Tôi dạy con tôi, con tôi sinh ra, tôi có quyền đánh dạy, cũng là do nó hư.. Nó là một đứa con hư , thật uổng phí 18 năm nay tôi nhọc lòng lo cho nó ăn học .. Tên bất hiếu , tao đánh cho này chết ..

- Cha ơi .. híc .. Cha ơi, con sai rồi, cha tha lỗi cho con

Cậu bé sau khi bị đánh đã liên tiếp lấy tay che mặt, chợt cảm nhận có người đang đứng che trước mặt thì điều đầu tiên chạy trong não bộ là thầm cảm ơn ai đó đã đến ngăn cha cậu .

- Thằng khốn !!

Ông ta lại nhào đến nhưng lại bị chặn giữa một tên xa lạ đang cố bảo vệ cho con trai thì hậm hực ...

- Tôi nghĩ , tốt nhất ông nên dừng lại.

Ông tức giận vứt roi da rồi đi thẳng vào trong nhà , đóng sầm cửa lại. Đám đông bàn tán cũng đã tản đi .. Còn lại là cậu bé và tên kia ..

Cậu cố đi khập khiễng hay đúng hơn là đang trườn vào trước của. Vết thương rướm máu giờ đã khô nhưng không thể che giấu những vết thương khác đang chằng chịt trên người cậu

- Cha oi, con sai rồi . Cha làm ơn .. Làm ơn .. Mở cửa cho con đi cha !!

Cậu bé kêu gào , đôi mắt lấp lánh bị tầng nước che phu giờ bất giác trào ra như thủy triều ... Khiến người ta cảm thương và chỉ muốn che chở

Hắn đứng đó, lẳng lặng quan sát cậu bé .. Phải nói thân hình cậu rất ốm, hình như là không được ăn đầy đủ vậy . Quần áo rách tưa , để lộ đôi chân thon dài và chiếc áo rách cổ hiện ra xương quai xanh đầy xinh đẹp. Cậu trắng lắm, nếu không có những vết thương đó thì chắc hẳn sẽ đẹp gấp bội. Khuôn miệng nhỏ nhắn, do khóc nên tái nhợt , nhưng vẫn thấy được nét đẹp ẩn nấp đâu đó. Nhìn cậu khóc đến nỗi ngất lịm đi , hắn dặn lòng là đã quan tâm quá nhiều. Chỉ là chuyện gia đình của người ta thôi, mặc kệ đi. Bỏ lại ánh nhìn hờ hững .. Hắn chầm chậm nhấc gót rời đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net