Chap 2: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó 4 cô nàng đưa ánh mắt nhìn Hana cô biết mình suýt nữa thì đã lỡ lời. Chẳng biết từ bao giờ T Up,Kenji và Min đã xuống bàn Winner và Mon chắc là lúc 3 cô bạn đi xuống thì 3 anh cũng đi theo sau. Nãy giờ chứng kiến câu chuyện nhưng không hiểu vì sao Hailey lại bịt miệng Hana nên Kenji đã thắc mắc lên tiếng hỏi
Kenji: Hailey sao lại bịt miệng Hana vậy.
Nghe vậy Hailey vội bỏ tay mình xuống khỏi miệng Hana. Kenji tiếp tục hỏi
Kenji: lúc nãy cậu nói giống là giống gì vậy Hana
Tự dưng bị hỏi đến Hana hơi bối rối ấp a ấp úng thấy vậy Kira nhanh trí lên tiếng giải vây cho Hana
Kira: à ý cậu ấy nói giống là giống trường cũ của bọn tớ đó mà.
Kenji thầm nghĩ nếu chỉ có vậy thì sao mấy cậu ấy lại hốt hoảng đến vậy.
Hailey lên tiếng dập tắt không khí yên ắng này
Hailey: thôi đi xuống căn tin thôi
5 cô nhanh chống chuồng khỏi. Sau khi các cô đi Mon cũng rủ mấy bạn của mình xuống căn tin. Kenji nhớ lại chuyện lúc nãy và hỏi các anh
Kenji: tụi mày có thấy lạ không.
T Up: lạ là lạ gì cơ
Kenji: nếu chỉ là chuyện trường cũ thôi sao các cậu ấy lại hốt hoảng như vậy.
Winner im lặng nãy giờ,giờ mới lên tiếng
Winner: Tao thấy mày hơi lắm chuyện rồi đó
Min: Kệ bọn họ đi
Mon: Tao cũng thấy thắc mắc như thằng Ken
Kenji: Hay bọn mình điều tra họ đi
T Up: như vậy có kì quá không
Min: tao thấy không ổn đâu
Winner: hứng thú thì tự đi mà điều tra tao không tham gia
4 anh khá quen với thái độ này của Winner cộc cằn thế thôi nhưng rất tốt bụng. Thấy căng quá Mon kiếm chuyện để dập lửa
Mon: thôi thôi bàn chuyện này sau đi.
Thật ra chuyện các cô muốn giấu mng là chuyện các cô từ Mỹ chuyển về. Các cô thống nhất với nhau không để ai biết vì không muốn bị lộ thân phận. Mng đang nghĩ gia đình các cô có chút chỗ đứng nhỏ nhoi nhưng không hề biết được gia thế thật sự. Các cô không khoe khoang hay khoác lên mình những thứ đắt tiền nên điều đó càng dễ để các không bị lộ.

Quay lại chỗ các cô. Đã mua được đồ ăn và tìm được bàn ngồi. Lúc này Gina mới lên tiếng trách móc Hana
Gina: mày lúc nào cũng hấp tấp như vậy suýt nữa thì lộ.
Hailey: cũng may tao bịt miệng kịp
Hana: tao xin lỗi tao biết lỗi rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn.
Kira: bọn mày có nghĩ mấy người họ nghi ngờ tụi mình không?
Hana: làm sao nghi ngờ được.
Việt Thi: tao nghĩ có.
Mng căng thẳng hướng mắt nhìn việt Thi
Hailey: sao mày nghĩ vậy
Việt Thi với vẻ mặt căng thẳng trả lời: tao đoán vậy.
Mọi người phì cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu này của cô.
Đang ngồi cười nói vui vẻ có 5 chàng trai bước tới đứng đối diện nhìn các cô. Đó là 5 anh nhà ta Mon lên tiếng hỏi
Mon: Bọn tôi ngồi được chứ
Gina: Tại sao phải là chỗ này còn nhiều chỗ khác mà
Mon: cậu thấy không bàn nào cũng có người
Gina: thì có làm sao
Kenji: Bọn tôi là hotboy đấy
Min: dù gì cũng là bạn cùng lớp mà
Hana: thôi cho mấy ổng ngồi đi
Hailey quay qua nhìn Việt Thi cắm cuối ăn nãy giờ nhưng vẫn để ý mọi người đang nói gì. Thật ra Việt Thi sống khá khép kín chỉ vui vẻ cười nói với những người thân còn lại cô khá e dè. Biết vậy Hailey lên tiếng hỏi cô
Hailey: Việt Thi họ ngồi được chứ
Việt Thi khẽ gật đầu nhưng mặt vẫn cuối xuống phần ăn của mình. 5 chàng trai nhìn nhau không hiểu vì sao Hailey lại hỏi như vậy.
Hailey: các cậu ngồi đi
Nãy giờ Winner không nói lời nào không ai để ý là anh đang chăm chú nhìn Việt Thi. Khi thấy Việt Thi trầm lặng e dè như vậy bỗng dưng trong anh có cảm giác lạ anh bất chợt có suy nghĩ muốn được bảo vệ cô gái nhỏ nhắn này. Anh liền nhanh chống xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó. Mon thấy Winner không ăn ánh mắt hướng về Việt Thi trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi
Mon: mày sao vậy,sao không ăn mà nhìn Việt Thi hoài vậy, thích con người ta à.
Winner nghe vậy hơi chột dạ liền đáp lại ngay
Winner: không
Anh lúc nào cũng vậy chỉ nói ngắn gọn như thế chẳng buồn giải thích thêm điều gì.
Hana thấy Việt Thi nãy giờ không nói lời nào liền kiếm chuyện chọc cô
Hana: Việt Thi à mày có muốn ăn thêm không hằng ngày mày ăn nhiều lắm mà nay ăn ít như vậy sao đủ no.
Kira hùa theo: đúng đúng cần gì tao mua thêm cho ăn thoái mái đi
Việt Thi nghe vậy liền phản pháo ngay: tao ăn nhiều nhưng không có mập là được rồi.
Đúng vậy cô chẳng mập chút nào. Thân hình thon gọn à mà không chỉ 1mình cô mà 4 cô kia cũng vậy.
Hailey: thôi thôi chọc nó hoài, ăn lẹ đi sắp vô lớp rồi.
Lúc 10 con người này ăn xong cũng là lúc chuông reng. Tiết tiếp theo là của cô Nhung cô được mệnh danh là bà chằn lửa của trường. Trong lúc 8 con người kia đang dùng hết lực bình sinh để lên kịp tiết cô Nhung thì Winner và Việt Thi vẫn bình thản đi từ từ. Vốn dĩ cô bình thản như vậy là không biết tiết tiếp theo là của cô Nhung vì cô chưa được ai kể cho nghe cả còn 4 cô bạn của cô đều được bạn cùng bàn kể cho nghe. Còn Winner anh vốn được lòng giáo viên và là học trò cưng của cô Nhung nên anh khá bình thản vì anh biết nếu anh có lỡ đi trễ thì cô không nỡ phạt anh. Cô Nhung đã vào lớp và 8con người kia cũng đã yên vị thì lúc đó cô và anh chỉ mới tới trước cửa lớp. Cô và anh không hề cố tình đi trễ họ nghĩ mình sẽ kịp giờ nhưng không.
Cô Nhung: 2 em đứng lại. Tại sao lại vô sau tôi.
Cô Nhung rất ghét ai vào sau mình cho dù vào sau cô chỉ 1 nhịp cũng bị phạt.
Đám bạn của cô bên dưới thì thầm với nhau
Kira: thôi chết rồi tụi mình quên kể cho Việt Thi về bà cô này rồi coi như đời nó là xong.
Hailey: Bây đừng lo quá có Winner bị phạt chung với nó mà.
T Up: Winner sẽ không bị phạt đâu.
4 cô đồng thanh: why????
Mon: Vì cậu ấy là học trò cưng của cô Nhung
Hana: không thể vì là học trò cưng mà bỏ qua được
Gina: đúng
Kenji: các cậu chờ xem
Min: có vẻ hôm nay cô Nhung hơi khó tính đấy
Cô Nhung: cả lớp im. Có muốn bị phạt không.
Nghe vậy cả lớp im phăng phắc
Cô Nhung: còn 2 em có muốn giải thích không. Lớp trưởng còn vô trễ chả ra hệ thống gì.
Winner and Việt Thi: em xin lỗi
Cô Nhung: phải phạt để các em nhớ và không có lần sau nữa.
Min: tao linh cảm không sai mà
Mon: kì này Winner toang rồi
Gina: cả Việt Thi nữa
Hailey lo lắng: ngoài kia nắng như vậy đứng cả tiếng sao nó chịu nổi.
Hailey là vậy đấy lúc nào cũng chu đáo lo lắng cho mọi người đặc biệt là Việt Thi. Không riêng gì Hailey mà các cô ai cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Việt Thi.
Winner: nhưng mà cô....
Cô Nhung: không nhưng nhị gì hết ra ngoài
Winner và Việt Thi lặng lẽ ra ngoài. Sau khi Việt Thi và Winner ra ngoài cô kêu lớp mở sách ra học bài.
Việt Thi nói với giọng đầy trách móc: sao cậu không nói với tôi cô Nhung không thích học sinh vô sau cô. Nếu biết cô như vậy tôi đã cố gắng chạy thật nhanh rồi.
Winner: tại sao tôi phải nói với cậu.
Việt Thi: cậu...cậu quá đáng thật mà
Sau đó cô cuối gầm mặt xuống thút thít hình như cô đã rơi lệ. Tiếng thút thít đó đã lọt vào tai của Winner anh quay sang hỏi
Winner: sao phải khóc.
Việt Thi: tại cậu...m...à tôi bị ph..ạt.
Có vẻ cô khá oan ức khi bị phạt còn anh thì lại nghĩ cô quá trẻ con việc gì anh phải nói cho cô biết. Thấy cô vẫn còn khóc sợ gv đi ngang lại nghĩ sai về anh nên anh đành dỗ cô
Winner: thôi thôi nín đi lần sau có gì tôi sẽ nói cho cậu biết
Việt Thi không nói gì chỉ lặng lẽ nín khóc cũng an ủi được phần nào. Bây giờ đang 9h trời rất nắng chỗ anh và cô đứng hưởng trọn ánh nắng mặt trời. Đám bạn của cô bên trong ngồi học không khỏi lo lắng cho cô. Các cô sợ Việt Thi không chịu nổi được các nắng mà ngất. Cô thuộc tuýt người có sức đề kháng yếu hay dễ bệnh lắm.
Đứng tầm được 20p anh khẽ nhìn qua cô thấy mặt và người cô mồ hôi nhễ nhại đôi môi trắng bệch. Anh thấy hơi sợ nên hỏi cô
Winner: cậu có sao không. Sao chảy nhiều mồ hôi thế này
Việt Thi: không không sao, tôi ổn.
Cô nói với giọng như không còn sức sống. Sau đó cô đã.....
*Mng đoán xem Việt Thi đã bị sao. Chap sau sẽ giải đáp nhé. Mình mới chập chững viết truyện còn nhiều thiếu xót mong mng góp ý để mình biết mà sửa. Cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của minh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net