chap 9 Phép màu 💙💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng đã vang lên
Nhưng tại sao Tin vẫn không cảm thấy gì
Ngước mặt lên Tin đã thấy Can lấy thân cậu mà đỡ đạn cho mình
Viên đạn xuyên vào ngay trong bụng Can, máu chảy càng ngày càng nhiều
Can đã ngã quỵ xuống
" Tại sao.....tại sao.....tại sao!!!! Em lại đỡ cho tôi, tôi....tôi.... là thằng khốn đã để em ra đến nông nỗi này" Những giọt nước mắt của Tin từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt Can
" Mày đã rời xa tao một lần rồi tao sẽ không để mày rời xa tao lần thứ 2 đâu, nếu như lần này tao không quá khỏi thì nhờ mày chăm sóc mẹ và em gái của tao nhé Tin "
" Tao không biết đây có phải là những lời cuối cùng của tao hay không nhưng nếu là cuối cùng thì tao muốn nói " Em yêu anh Tin " " Can đưa tay lên mặt Tin lau đi những giọt nước mắt đang rơi mà nới
" Không! Em sẽ không sao đâu tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay hãy cố gắng lên "
" Tôi xin em đừng bỏ tôi mà đi.... Xin em "
" Mày đừng khóc nữa mày biết mày khóc sẽ xấu lắm không " Can đưa tay lên khuôn mặt Tin nhưng vừa mới chạm tới thì tay cậu đã rơi xuống
" Không!!!! Không!!!!! CAN!!!!!!!"
Người của Tin cùng với cảnh sát và một vài chiếc xe cấp cứu đã tới
Cảnh sát xông vô và bắt lấy Tul và đưa cậu đi
Còn Tin mặc dù viên đạn của Tul đã ghim sâu vào chân cậu , cho dù có đâu đến tột cùng cậu vẫn cố gắng bế Can trên tay chạy ra xe cấp cứu
Xe cuối cùng cũng đã đến bệnh viện Can đã được đưa vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra
Còn về phần Tin cho dù y tá và bắc sĩ khuyên cậu nên vào phòng để lấy viên đạn trong chân ra, cậu chỉ muốn ngồi chờ Can cậu không muốn rời xa Can
Một lúc sau Pete, Ae, P'No tới khuyên nhủ cậu
" Không sao đâu Tin, Can sẽ không sao đâu cậu biết Can mà cậu ấy khoẻ lắm, thế nên cậu nên lo chữa trị cho mình đi rồi quay lại chứ nếu Can tỉnh dậy mà thấy cậu như vậy cậu ấy sẽ buồn lắm đấy " Pete lên tiếng khuyên nhủ an ủi Tin
" Đúng đấy mày nên nghe lời của Pete đi thằng Can không sao đâu " Ae lúc này cũng lên tiếng an ủi
Nhưng bên ngoài thì cũng chỉ cố gắng an ủi Tin chứ thật ra nội tâm bên trong đang rất sợ hãi
Tin khi nghe Pete và Ae an ủi thấy cũng đúng lỡ lúc Can tỉnh dậy thấy mình như vậy cậu ấy sẽ ra sao
Tin theo y tá và bắc sĩ vào phòng để lấy viên đạn trong chân ra

Đã gần 13 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì, càng lúc càng làm cho mọi người lo lắng hơn
Tin, mẹ Can, Lemon, mọi người vẫn đang rất lo lắng cho Can
Tin thì cứ quỳ trước phòng cấp cứu mà cầu xin đừng xảy ra chuyện gì với Can
Nhưng sau 14 giờ đồng hồ trôi qua ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt
Các bác sĩ bước ra từ căn phòng cấp cứu
Mọi người liền chạy tới để coi thử Can có sao không nhưng họ đều thấy lạ tại sao bác sĩ lại có vẻ u buồn
Mọi người đặt dấu chấm hỏi
" Can em ấy sao rồi bác sĩ, xin hãy nói cho chúng tôi rốt cuộc Can em ấy có sao không !!! " Tin hoảng loạn chạy tới hỏi
" Đúng rồi đó bác sĩ xin hãy cho chúng tôi biết con ( bạn ,anh) có bị gì không "
Bác sĩ cuối gầm mặc xuống nói
" Xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức, tim cậu ấy đã ngừng đập chúng tôi thành thật xin lỗi "
Nghe xong mẹ Can khóc đến ngất đi, Lemon ôm mẹ khóc mà kêu P'Can!!!!
Pete, Ae, P'No không thể kiềm chế những giọt nước mắt cứ rơi, họ đã mất đi một người bạn rất quan trọng với họ, một cậu nhóc tăng động, hoà đồng, vui vẻ, hoạt bát
" Không!!!! " Tin la lên
" Can...Can..cậu ấy không thể nào chết được, các người đang lừa tôi đúng không HẢ!!!, Mau nói đi cậu ấy không sao mà phải không !!!! " Tin nắm lấy cổ áo bác sĩ tức giận la lớn, người cậu yêu thương nhất, cả thế giới của cậu, người đã trao cho cậu một cuộc sống mới giờ đã chết ư
" Chúng tôi thành thật xin lỗi. "
" KHÔNG !!! Tôi không tin mấy người chắc chắn đang lừa tôi, tôi phải vô đó kêu cậu ấy dậy " Tin vào căn phòng chạy đến chỗ Can thật nhanh
" Can, anh biết em chưa chết mà đúng không, em chỉ đang lừa anh thôi đúng không , xin em đừng lừa anh như thế "
" Tin thôi đi Can cậu ấy đã chết rồi, chết thật rồi " Pete khóc nức nở nói
" Không , Can em ấy vẫn còn sống " Tin vẫn cầm lấy tay Can
" Xin em hãy tỉnh dậy đi, không phải em đã nói em yêu anh sao thế thì tại sao em lại bỏ anh, xin em....xin em hãy tỉnh dậy"
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, tưởng rằng Can thật sự đã chết nhưng không điều kì diệu cuối cùng cũng xảy ra tim của Can đã bắt đầu đập lại
" Tin, tại sao mày lại khóc? Tại sao mọi người lại ở đây " Can mệt mỏi hỏi
Không thể nào Can đã sống lại ư
Tin ôm Can vào lòng mà khóc
" Anh...anh...anh tưởng....anh đã mất em rồi "
" Này mày nói gì vậy không phải tao vẫn sống ngây ra đấy sao "
Mọi người không khỏi ngạc nhiên
Mọi người trong lòng đều nghĩ thầm
" Sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thứ chỉ cần họ tin tưởng và trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất "
____________
Chap này ra trễ do hai ngày trước mình bị bệnh nên không ra chap mới được thành thật xin lỗi mọi người
Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình
Mãi yêu 💙💚



MEANPLAN is real 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net