bản tình ca của hai đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay BC hôm nay cũng giống như mọi khi, từng đoàn xe ra vào nối đuôi nhau đưa tiễn hay đón chào ai đó. Cái ôm ấm áp của cha mẹ mừng con trở về hay những nụ cười che giấu đi nước mắt của đôi lứa yêu nhau đang tam biệt. Và ở đâu đó, có hai người đang nắm tay nhau, tranh thủ giành cho nhau ánh mắt thiết tha.
Tin:" em đi nhớ về sớm....không được nhìn người con trai nào hết... anh sẽ nhớ em rất nhiều ".
Can:" ưm...ngộ a...người gì mà giữ kĩ vậy chứ....không nhìn chẵng lẽ phải nhắm mắt".
Tin:"tất nhiên...người của anh anh giữ kĩ chứ...haha".
Cuộc nói chuyện đơn giản, những lời dặn dò trước lúc đi xa dành cho đối phương chân thật ngọt ngào. Chỉ còn vài giây nữa thôi, tiếng phi cơ vang lên sẽ mang em rời khỏi tay anh.
Tin trở về nhà nhưng cũng chẳng thèm bước vào, nơi đây yên tĩnh lạ lùng, chẳng còn tiếng la rầy trách móc khi cậu về khuya. Cũng chẵng còn giọng nói nũng nịu hay giận hờn cũa ai kia. Tin chỉ biết nhắm đôi mắt nặng trĩu lim dim vào giấc ngủ.
Ở nữa vòng bên kia Trái đất, sân bay Anh một chàng trai nhìn bề ngoài đáng yêu  nhưng nhìn kĩ lại thì đáng yêu gắp bội.
"Thiếu gia.... thiếu gia...em ở đây nè..."
"Ơ...Pun....". Can nhìn thấy người làm cũng là bạn mình đang gọi mà trả lời.
Cả hai lên xe,trở về nhà, trên đường đi Can mãi lo ngắm nhìn xung quanh. Cũng đã hơn ba năm rồi cậu mới quay lai, nơi đây đổi khác nhiều quá. Hàng cây bên đường được cắt tỉa thành hình những con thú, ghế đá được sơn lại nhiều màu rực rỡ, và mãi mê ngắm nhìn mà chẳng mấy chốc đã tới nhà--biệt thự rathavit.
Can bước xuống xe, hành lý đã được
Pun mang vào, cậu nhìn người trước cửa đang nhìn mình mà vội vàng chạy vào. Người ấy là người đã sinh ra cậu đấy
Can:" nhớ mẹ quá...yêu mẹ quá..".
Mẹ:" cha cậu....đi mấy năm giờ mới về....đã nhõng nhẽo...".

Can;" thật đấy.....xa mẹ là bão tố vây quanh....huhu".
Mẹ:" thật không vậy ở lại lun nha".
"............."
Hai mẹ con bước vào nhà, ngồi kể nhau nghe những chuyện buồn vui những giọt nước mắt lại rơi. Can, con của bà đã lớn đã trưởng thành thât rồi.
Mặc cho Can bên kia cùng mẹ vui chơi đi dạo giành thời gian cho nhau cả ngày mà vẫn thiếu. Tin bên này buồn phiền cả ngày, cứ đi theo Mark làm cậu ta cảm thấy phiền mà muốn đá cho bay xa
"Này....đừng theo tao như cái đuôi chứ.... về đi...". Mark giận hờn
Tin:" Can chưa về...tao buồn....nên đi theo mày....mày cũng bỏ tao".
Mark:" không bỏ....nhưng theo hoài....Gun làm ngơ tao...".
Tin:".......".
Mark:" ơ...tao thấy mấy ngày nay có người cứ theo mày hoài đấy....hình như là cô bé khóa dưới....haha".
Tin:" mày im đi....đừng nhắc tao đang sợ đây...Can mà biết là tao ngủ ngoài chắc lun...".
Hai người mãi mê nói, người đến bên cạnh chẳng hay mà cũng chẳng cần biết là ai ( thật ra là cô bé đó), vì ngày nào cũng vậy.
Đã gần một tháng trôi qua, không biết Can như thế nào chứ Tin thì khác hẳn, một tháng mà cứ ngỡ cả thế kỉ hôm qua Can bảo vài ngày nữa sẽ về thế là cậu phải trải qua mấy ngày này như mấy thập kĩ sao. Chẳng muốn chút nào cả...Tin muốn bay qua Anh liền cậu không chịu nỗi nửa rồi.
Ngồi hết năm tiết học mà chẳng vào chữ nào, miễn cưỡng ra về trong mệt mõi
" Pí.... em muốn nói chuyện với anh". Cô bé khóa dưới nhẹ nhàn nói
Tin:" có việc gì....nói nhanh đi...tôi đang rất bận ".
"Pí...em thích pí...lâu lắm ".
Tin không cảm xúc:" rồi sao".
"Pí làm người yêu của em nhé". Cô bé e thẹn nhìn về phía Tin.
Tin:".......".
Cả hai im lặng,xung quang vắng vẻ đến chiếc lá rơi nhẹ cũng có thể nghe được, Tin chẳng nói gì, cô bé kia thì trong đợi.
Lúc này một bàn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan xen các ngón vào nhau trong sự vui mừng của Tin, đồng thời là sự ngạc nhiên của cô gái
"Anh ấy có người yêu rồi...nên không chấp nhận bât cứ ai đâu....cô hiểu ý tôi chứ". Can giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác lạnh cho người con gái kia. Cô lẵng lặn rời đi.
Tin lúc này mang theo nhiều cảm xúc, vừa mừng vừa tủi mà ôm lấy cậu, bao nhiêu điều muốn nói bây giờ nghẹn lại chẳng thốt ra được. Cả hai cứ thế trao cho nhau cái ôm thật chặt sau ngần ấy ngày qua.
Chiều Băng Cốc không em u ám đến lạ. Nhưng có em rồi lại trong xanh quá đổi, đến không khí thường ngày khó chịu ngột ngạt lại trở nên dễ chịu hơn khi có em.
"Em nói vài ngày nữa mới về mà...làm anh chờ muốn chết được...nhớ quá à".
"Em vốn định tạo bất ngờ cho anh...nào ngờ anh ở đây được tỏ tình... cũng may lúc đó em tới...nếu không chắc anh đồng ý rồi..."
Tin chỉ im lặng lắng nghe lới trách mắng của người yêu. Cậu không giải thích hay buồn mà đang vui là khác, em ấy đang ghen mà.
Cả hai đi ăn và trở về nhà sau một ngày mệt mõi. Ngồi bên nhau nghe những bài nhac hay. Nhạc có nốt trầm nốt bỏng, lúc cao lúc thấp.  Cung bậc tình yêu cũng thế, mỗi trạng thái cảm xúc là một hợp âm, yêu có giận hờn cũng có, nhưng bên cạnh đó là sự thấu hiểu của nhau cùng nhau tạo nên bản tình ca của riêng đôi lứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net