Cùng anh nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian là vô tận khi đã qua là sẽ không trở lại. Ta sống hôm nay đâu biết được ngày mai, nhưng có một thứ mà ta nhớ được, đó là quá khứ.
Đã qua đi nhiều ngày kể từ lúc Tin trở về nhà, cậu vẫn luôn kiên trì giúp đỡ nhưng dường như là vô ích.
Can:" anh lại hẹn Jami đi chơi nữa à".
Tin:" sao cậu lại đến làm phiền tôi hoài vậy?".
Can:" anh có thể không đi một lần....người yêu anh đang ở đây mà".
Tin:" cậu thôi đi....tôi làm sao mà yêu cậu....người tôi yêu là Jami".
Can:" không phải mà......".
Tin đã bỏ cậu mà đi với người con gái khác. Cũng đúng thôi, anh có nhớ cậu là ai nữa. Cậu lại khóc, đã bao lần nước mắt rơi vì anh. Nhìn anh nói cười bên người kia mà lòng đau như cắt. Nên vui cho anh vì tìm được niềm vui hay buồn cho cậu vì để anh rời đi.
Cũng là thời gian như muốn thử thách hai người mọi chuyện đã rối, nay sự có mặt của ai đó lại càng khó hơn. Jami-- cô gái ấy bây giờ là người yêu của Tin.
Can:" cô hẹn tôi có việc gì không?".
Jami:" anh đừng làm phiền người yêu tôi nữa....được không?".
Can:" từ lúc nào mà anh ấy trở thành người yêu của cô.....haha ".
Jami chẳng nói gì, đưa lên bàn tay có chiếc nhẫn:
" anh ấy tặng tôi đấy....chúng tôi sẽ đi về Ý làm đám cưới....anh làm sao cản được....tôi khuyên anh từ bỏ đi".

Can chêt lặng người đi, phải rồi cậu lấy gì mà so lại với cô. Người anh yêu bây giờ là cô mà, giờ lại có nhẫn đính ước nữa. Cậu thua rồi...tình cảm bấy lâu nay cũng không bằng cô gái kia.
Can:" tôi sẽ chấp nhận nhưng cô có thể để anh ấy bên tôi....chỉ một tuần thôi....xin cô đấy".
Jami:" được thôi....nể tình anh chăm sóc anh ấy lâu nay......tôi chấp nhận:.
Cả hai tạm biệt nhau ra về, Can lê bước chân nặng trĩu cùng tâm tư trống rỗng, giờ đây cậu chẳng suy nghỉ được gì. Ở cạnh anh còn bao lâu nữa đâu. Gục mặt lên vai Gun mà khóc như đứa trẻ-- cậu mệt rồi chẳng thể nào bước tiếp, lẽ nào phải rời xa anh khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Khóc cho quên đi nỗi buồn và quên đi niềm đau. Can thiếp đi trên vai Gun để rồi ngày mai lại tiếp tục bên anh, liệu rằng anh có nhớ đến cậu.
Nhắc đến Tin, dù rằng đã quên hết nhưng đến đêm cậu không tài nào ngủ được. Từng mãng kí ức mơ hồ ùa về trong giấc mơ, người đó là ai sao lại cười với cậu.... cảm giác gần gũi chân thực quá.
Một hai rồi năm ngày trôi qua, Can đưa Tin đi qua những nơi hai người từng đi và kể lại:
"Anh có nhớ nơi này không....anh đã tỏ tình với em đấy....anh có thể cố nhớ một tí được không?".
"Tôi không nhớ gì hết....tôi muốn về ... a....đau đầu quá".
Can vội ôm người kia lại, nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc để anh đở hơn. Nằm áp mình vào Can, Tin cảm thấy rất dễ chịu, mùi hương này, cử chỉ này rất quen.....dường như đã gặp ở đâu mà cậu vẫn không tài nào nhớ nổi.
Can đưa Tin về, cả hai im lặng chẳng nói lời nào, chỉ còn một ngày nữa là cậu sẽ rời xa anh...làm sao đây!.
Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên anh, cậu đã rất buồn nhưng vẫn cố mà cười. Cùng anh băng qua bao con phố, đi qua bao nơi, nhắc anh tất cả nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu không nhớ.
Can:" anh đi ăn với em bữa cuối nha...mai em sẽ không làm phiền anh nữa ".
Tin nghe người kia nói không gặp mình tự nhiên hụt hẫng vô cùng, cảm giác khó chịu như sắp mất đi thứ quý giá gì.
Cả hai cùng nhau đi ăn lẩu vì đây là món Tin thích. Can nhìn anh ăn mà lòng nặng trĩu, sau này không có cậu ai sẽ lo cho anh.... Tin rất kén ăn mà.
Tin vô tình nhìn người trước mặt ăn, đôi má bầu bĩnh cùng cái miệng chu chu mà bất giác mỉm cười.
Khoảng cách giữa hai người đã gần thêm chút nữa nhưng chỉ là gần thôi, rồi mai cậu sẽ chẳng bên anh nữa, anh sẽ không phiền nữa. Dặn dò anh đủ thứ để yên tâm, đến nhà, Can bắt chợt nhón chân lên hôn anh một cái tạm biệt. Can rời đi mà nước mắt cứ rơi, Tin ở lại vẫn còn ngạc nhiên đấy!. Đưa tay lên miệng nơi mà người con trai lúc nãy hôn mình, vẫn còn quá ấm áp chăng?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net