Cùng nhau trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã hết năm học, giờ đây TinCan và MarkGun cũng đã trở thành sinh viên. Mang trong mình hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ, họ là những chàng trai ưu tú của trường đại học. Gun và Can học khoa kĩ thuật, Mark Tin khoa kinh tế. Mặc dù học khác nhau nhưng bọn họ  vẫn dành thời gian cho nhau, nếu khác nhau có chăng là đối tượng bên cạnh họ. Mark và Gun dành thời gian cho nhau bằng việc đi thư viện, cùng nhau hỏi han về việc học hay là ý định tương lai. Cả hai nắm tay nhau dạo quanh mọi nơi mà chẳng ngại mọi người nhìn.
"A nhìn hai người kia kìa...trong họ đẹp đôi quá". Cô gái 1
" Tôi biết họ đấy là các nam khôi trường tôi". Cô gái 2
"Ai....yo... trai đẹp họ đều yêu nhau hết rồi". Cô gái 3
Chuyện là lúc Gun và Mark đo uống nước thì mấy người kia (hủ nữ ấy) cứ ríu rít khen ngợi làm Gun xấu hổ:
" Mark ơi....đi chỗ khác đi....mình ngại.. bọn họ cứ nhìn hoài".
"Có gì mà ngại....họ đang khen tụi mình đấy....cứ để họ nói....dù gì cũng không ác ý mà". Mark ôn nhu vừa nói vừa nắm tay Gun. Gun cảm thấy yên tâm hơn, dù cả hai đã chấp nhận mọi chuyện có ra sao vẫn ở bên nhau thì lời nói thiên hạ làm sao cản ngăn được.
Khác hẳn với cặp đôi kia, tình yêu của TinCan nhẹ nhàng hơn họ chưa công khai vì nhiều lí do nhưng chỉ cần hai người biết hiểu nhau thế là đủ. Ngày mai bão giông có thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn yêu người mãi mãi. Tin như thường ngày vẫn đưa đón Can tới trường và cùng nhau đi ăn.
Can:" ăn đi....nhìn tớ hoài cậu k no được đâu...".

Tin:" cậu ăn đi tớ k đói".
Can:" cậu ăn gì mà k đói chứ....tớ có thể ăn hết cả đóng đồ ăn đó".
Tin không nói gì chỉ cười nghe lời cầm đũa lên và ăn.
Sau đó ho đi dạo xung quanh, kể nhau nghe việc học cùng tâm sự chuyện cá nhân như sẽ chia cùng đối phương. Tin cỗng Can, cậu ấy đã ngủ Tin nhìn cả thiên hạ đang ngủ trên vai như đứa trẻ, bình bình yên yên mà yêu thương.
Tin:" Can....Can tới nhà rồi tỉnh lại đi".
Can:" ngủ tí thôi....5 phút nữa ".
Tin:" cậu k dậy tớ hôn cậu đấy".
Can:" ơ tớ tỉnh rồi này". Mặc dù họ đã hôn nhau vài lần nhưng mỗi lần như vậy Can đều ngại đỏ mặt. Can xuống xe, Tin định về thì nghe tiếng gỏ cửa kính xe mở ra định hỏi: " cậu có việc gì nói tớ à". Chưa nói xong Can đã ngã đầu vào mà hôn cậu, xong rồi bỏ vào dưới sự ngạc nhiên của Tin. Tin cảm giác mình như bay lơ lửng trên trời
" a cậu ấy chủ động hôn mình...haha".
Tin cười híp mắt lái xe về nhà vừa đi vừa hát.
Đúng là tâm trạng của những người yêu nhau rất khác biệt, đôi khi rụt rè e thẹn nhưng củng mạnh mẽ quyết liệt. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản nhưng làm ai đó nhớ mãi hay chỉ là những câu hỏi thăm cử chỉ ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu tâm tư ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net