Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cung bậc cảm xúc của tình yêu đôi khi như những nét ngân của phím đàn. Lúc cao, lúc thấp, lúc tưởng chừng như du dương bay xa nhưng rồi lại tĩnh lặng. Gặp nhau, bên nhau rồi lại xa nhau.
Tin và Can mang tâm trạng u buồn trở về nhà. Mặc kệ tất cả, Tin đập phá mọi thứ trong phòng, tại sao lại như vây?. Tại sao lại thành ra sự tình thế này?. Can ơi! Anh phải làm sao đây!.
Ngồi trong phòng lạnh lẻo, suy nghỉ về những việc đã xảy ra, nỗi tức giận và uất ức cứ hiện lên trong Tin.
Can cũng k thể nào khá hơn, chỉ biết ôm Gun mà khóc:
" hôm nay chính tao đã nói lời xa nhau với anh ấy". Can nức nở
Gun:" mày phải hiểu cho Tin chứ...cậu ấy yêu mày....mới như vậy...".
Can:" có lẽ tao đã sai....tụi tao nên nói chuyện với nhau rõ hơn....xa nhau tao đau lắm..".
Gun:" được rồi...mày nghỉ ngơi đi....dầm cả cơn mưa đó....mọi chuyện tính sau..".
Can nghe lời Gun nằm xuống giường, nỗi nhớ Tin cứ hiện lên.
" có lẽ nào mình đã sai....tại sao lại k hiểu Tin....đã cùng nhau đi cả đoạn đường rồi cơ mà...".
Cả tuần nay, cả hai đã k gặp nhau. Cho nhau thời gian để suy ngẫm, dù MarkGun đã tìm cớ cho họ gặp nhau nhưng cũng vô nghĩa.
Hôm nay, Can quyết định đi tìm Tin để nói chuyện. Cậu nhớ anh nhiều và có lẽ cậu đã sai khi bên vực Neo. Cậu đã nghe Mark kể mọi việc, anh đi tìm cậu nói rõ và Neo là người gây chuyện vậy mà cậu k tin anh. Ôm trong mình hy vọng rằng anh sẽ bỏ qua mọi việc và cả hai sẽ như trước, nhưng chuyện gì trước măt thế này!. Tin đang đi cùng Jami ( vị hôn thê của cậu).
Can:" Tin".
" Cậu đến đây làm gì?". Tin dù thấy nhưng vẫn lờ đi.
Can:" em tới gặp anh...em đã hiểu mọi chuyện rồi...".
Tin:" rồi sao....chính em là người đã ra điều kiện xa nhau mà....chính em đã k tin tưởng tôi".

Can:" em...em sai rồi mà".
Tin:" em về đi....tôi k muốn gặp em nữa".
Nói rồi, Tin nắm tay Jami bỏ đi mặc kệ Can có nếu kéo. Nhìn người mình yêu khóc cậu cũng đau chứ, nhưng có lẽ xa nhau sẽ tốt hơn. Tin vẫn âm thầm đi theo người con trai bé nhỏ kia, đứng từ xa bảo vệ em có lẽ anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Vài ngày sau đó, chẳng ai còn thấy cậu thiếu niên nhỏ con nhưng đáng yêu đi theo thiếu gia Tin.
Gun:" Tin...cậu ra đây...tôi muốn nói chuyện ". Gun đứng la hét trước lớp Tin, mặt cậu vừa tức vừa lo.
Mark:" chuyện gì v...sao em đến đây...mà tìm Tin".
Tin:" cậu tìm mình có việc gì?".
Gun ôm Mark nức nở:" k tìm thấy Can đâu....cậu ấy đang sốt...em chỉ thiếp đi ...sáng nay tỉnh lại k thấy cậu ấy".
Tin nghe xong, cậu củng k thể nào đứng vững hơn. Vội vàng đi tìm Can. Cả ba người chạy khắp nơi vẫn k thấy bóng dáng Can đâu.
Can, có thể gọi là mù đường! Cậu ấy có thể đi đâu được,Tin đã đến tất cả những nơi hai người đi qua nhưng vẫn không tìm được. Cả ba người đành về nhà chờ và tìm cách.
Mark:" Gun...em đừng lo...tụi anh đã cho người đi tìm rồi".
Gun:" nhưng em lo...Can...cậu ấy rất sợ bóng tối...mà bây giờ đã khuya...k tìm thấy....em sợ cậu ấy xảy ra chuyện . Cậu ấy nói đi tìm Tin mà em k cho....nên mới trốn đi....".
Tin:" em ấy tìm tôi sao...sao cậu lại k nói sớm".
Gun:"lúc đó tức quá nên tôi chỉ muốn mắng cậu....tôi k nhớ".!
Mark :" thôi được rồi....chuyện đã xảy ra ....bây giờ việc cần nhất là tìm Can".
Cả ba im lặng, không gian chìm vào tĩnh lặng mang theo tâm trạng rối bời của mình.
Dù tìm như thế nào cũng k thấy, Can hiển nhiên dấu vết như không tồn tai.
" gió nhẹ khẽ lướt qua....."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Gun hoảng hồn. Là mẹ của Can gọi, cậu không thể nào không nghe máy.
"Alô...cháu nghe thưa cô...vâng...vâng...cháu hiểu ạ..... ".
Và vì không muốn mẹ Can lo nên cậu đành nói dối:
" Can giận cháu mà bỏ đi ạ....bây giờ cháu không thấy cậu ấy....." .
Đầu dây bên kia nghe Gun nói thế mà nhẹ lòng cười dịu.
" đúng là trẻ con mà....con yên tâm....trên sợi dây chuyền của Can có định vị đấy.....con sẽ tìm được.
Gun:" vâng thật ạ...con cám ơn cô....".
Gun cúp máy, vui mừng mà nói trong khi hai người kia đang lo lắng nhìn cậu.
Gun:" mẹ Can vừa nói là trên người Can có sợi dây định vị, ta có thể tìm được Can".
Như có tia hi vọng cả ba vội ra xe mà theo dấu định vị. Tin cũng đã gọi thêm vài người đi theo.
Ở một nơi nào đó, Can đang nằm trên chiếc giường, bóng tối len lỏi làm cậu sợ hãi. " mình đang ở đâu?. Ai lại bắt mình?."
Can sợ hãi la lên trong vô vọng cùng lúc này có một tên cao to lại và đánh vào cậu không thương tiếc:
" thằng nhãi...im lặng...mày làm bọn ông đau đầu này".
Can bị đánh không thể nào mở lời. Cậu muốn chết đi cho rồi, Tin đã bỏ rơi cậu, thế giới của cậu sụp đổ thật rồi.. Can khóc và thiếp đi.
--------------
Người ta nói khi hai người thật sự yêu nhau thì sẽ có sự tương thông. Liệu rằng sự chờ đợi của Can sẽ được đền đáp và Tin có tới nhanh cứu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net