Sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng giết ta... Cầu xin ngươì, tiền bạc của ta,nữ nhân của ta đều cho ngươì !!!"

Thật hay ho khi một gã đàn ông lại Quỳ xuống một nữ nhân, lại còn rất quy phục nữa chứ. Hắn không để tia thương hại nào cả vào nguời gã vung tay chặn đứng âm thanh kia một cách nhẹ nhang rồi bóp nát. Như một con mèo vờn con mồi, hắn điều khiển ngón tay đến từng khung xương đến nó từng phân rã. Âm thanh thật vui tai làm sao, sao hắn lại rảnh rang chơi đùa vậy chứ?

Tại vì sao à?
Hắn đang đợi một nguời?

" Muzan! Bỏ bàn tay ngươì xuống !!"
Hắn cau mày bóp nát sinh mệnh vì tức giận, đây không phải giọng nói hắn mong chờ mà là bọn sát qủy đội. Hắn vẫn thêm tia hy vọng tìm kiếm nhưng đáng tiếc thay cậu ta không hề có ở đây.

Màn hắc tuyết nổi xanh mặt, y nở nụ cuời khinh miệt và tất nhiên để cho bọn chúng không nhiều lời liền cắt đứt sinh mệnh ấy nhanh chóng.
Ngay cả tiếng kêu la còn chưa kịp vang lên thì sát qủy đội đã dồn thế bí. Bọn họ bắt đầu náo loạn vì Muzan hành động qúa nhanh đến nổi không thấy rõ hành động của hắn.

Năm tên đã bị triệt hạ, họ bị nuốt trọn bằng thứ vô hình nào đó nhưng con Quỷ truớc mặt này vẫn thản nhiên nhìn chúng như nhìn một sinh vật yếu ớt hạ đẳng.

'' Thích tìm đuờng chết ? Từ bao giờ mà sat qủy đội lại yếu thế như vậy "
Một nguời trong bọn chúng vẫn cất cao giọng nói dù trong lòng rất sợ hãi, cực kỳ sợ, cậu ta có thể chạy nhưng đôi chân không nghe nữa:

" Ác qủy giết nguời kia, ngươi là tên Ác qủy đáng quyền rủa. Dù ngươi có g giết bao nhiêu nguời nữa thì Sát Qủy Đội vẫn truy sát ngươì, lục tung các ẩn nấp ngươì. Cướp lấy thủ cấp của ngươi và còn....Ực ....khặc... " lời nói vừa dứt thì cơ thể cậu đã bị cắt rất gọn tạo ra cơn đau trút dài như không, không bị giọt máu nào có thể bắn ra từ lớp y phục trên ngươì.

Muzan khép mi mắt thay dõi mùi hương trên nguời, cả cơ thể kia cũng dần trở nên nhỏ nhắn hơn vừa trọn một cậu bé năm, sáu tuổi non nớt. Cho dù như thế, hắn vẫn không thể hòa nhập với tâm trạng bây giờ đuợc.

" Chết à ?! " hắn nhìn chằm chân lên bàn tay mình bất chợt hắn nhớ đêm truớc. Bàn tay này giết chết thầy thuốc đó,tàn sát gia tộc và ăn thịt họ. Hắn lại cảm giác khát đến nổi nếu hắn làm điều đó với ánh mặt trời kia - Tanjiro.

Nhưng....
Hắn sẽ không còn ánh nắng đó nữa, hắn sẽ cảm nhạn Hương vị ấy mãi mãi nữa.

Hắn lại nghĩ một việc vô cùng thú vị, đã hận rồi thì làm cậu hận cho trót. Để cậu nhớ đến hắn, ghi sâu hắn vào giấc mơ chính mình.

Ác mộng của cậu chính là mộng đẹp của hắn..
Thành qủy...
Đơn giản qúa rồi, từ từ nhấm nháp trái tim cậu
Con nguời rất yếu ớt ....
Chỉ cần chút tuyệt vọng họ sẽ gục ngã

Muzan đi nhanh vào suy nghĩ ấy mà hắn không biết chỉ có hắn đơn phương.
" Đồ không có đuợc thì phải có bằng đuợc"
Nụ cuời vừa khép lại thì hắn đã biến mất vào hư không, để lại nhưng tác phẩm đẹp đẽ.

Cũng lúc ấy trong điệp phủ, Tanjiro ngồi đối diện với chiếc hộp gỗ em gái cậu. Đôi mắt vô hồn chiếm biết bao phần khổ sở khác hẳn nụ cuời ban sáng đầy hy vọng.

Có lẽ bây giờ mới là tâm trạng thật của cậu, nỗi buồn, day dứt cả đau khổ...

Cậu ngước nhìn Tử đằng bên ngoài cùng ánh trăng mùa xuân kia, hơi thở có chút loạn vì mấy hôm nay cậu trúng Huyết qủy Thuật và còn đang điều trị. Cậu không thể tập luyện chỉ có thể tập trung giữ hơi thở, cả ngày lẫn đếm như thế chỉ mục đích duy nhất.
-Giết chết Muzan-

" Tanjiro ? Cậu không ngủ à..." Zenitsu từ khi nào đã dậy đến bên cậu hỏi. Cậu đành nỡ nụ cười nhưng vẫn không thể nói nên lời.

" Cậu ốm à hay để tớ gọi chị Shinobu ?? "
Không biết nên vui mừng không nữa mà nguời bạn truớc đây khóc lóc ,nhút nhát lại rất quan tâm hay là chính cậu đang thay đổi

Gương mặt cậu lại hiện ra một chút sắc hồng,đôi mi khẽ nhấp lại đẹp tựa như tranh họa. Thật may vì cậu còn sống, thật may khi cậu còn em gái, thật may khi cậu có họ.
" không sao cả...chỉ là Không ngủ đuợc"
'' nè nè , cậu có chuyện gù thù nezuko-chan sẽ buồn lắm đấy.... Nezuko-chánn ~~" chỉ cần nhắc vợ tuơng lai của mình là cậu ta liền hứng thú,lại còn rất sung sướng nữa .

Tanjiro thật muốn đáng cậu ra một phát và cậu ta làm thật, dùng thiết đầu công nện tên nào ồn ào truớc em gái mình đang ngủ.

Tiếng Xương gãy đến sủi bọt khiến Zenitsu bất tỉnh dân sự. Sau đó,cậu lôi cậu ta về giường nhanh chóng rồi trở về chợp mắt

Đây có lẽ là hạnh phúc ít ỏi...

Nhưng ....

Yên bình ngắn nghủi như vậy... Thật tốt....

----
(( Tôi xin nói Thật là toi muốn chết đi sống lại '-') lời văn con qúa tùy tiện đến nối muốn tự tử luôn ;-;)
Làm ơn ai đó đi qua cho tui ít bình luận để viết Tiếp, tính ngọt mà càng lúc nó nhạt vc ra ;;;;;;-;;;;) * cắn khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#muztan