Chương 2:Nhân cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***TIN TẶC HAY NGƯỜI HÙNG***

Chương 2: Nhân cách khác

Tiếng mưa rơi giữa đêm kèm theo luồng không khí mát lạnh mà tôi dường như đã quên. Thi thoảng trời gầm và sấm sét làm xé tan màn đêm yên tĩnh

Mấy giờ rồi nhỉ ?

Trên màn ảnh LD sáng rực trước mặt  chỉ có màu xanh. Ở giữa có một dòng màu trắng.

"Đề số 4 : Hãy tìm con cú"

Tôi đang làm gì thế nhỉ ? Tại sao lại phải mắc giải những bài còn khó hơn CTF mấy lần thế này ?

Thử thách. À phải rồi, thử thách từ một tên hacker chết bầm nào đó.

Tuy không hiểu vì sao lại phải cố gắng. Từng tế bào bên trong tôi lại không thể chấp nhận thua cuộc

Nhưng oải thật

Đã cố gồng hết sức mình để hoàn thành. Nhưng khi giải xong một thử thách thì thử thách khác lại xuất hiện

Với một lực mạnh, tôi ném lon bia cuối cùng vào trong thùng rác. Cơn mưa đầu mùa đã hết từ khi nào. Để lại một màn đêm yên tĩnh như nó thường thế

Hiện tại chắc khoảng ba giờ rưỡi sáng, cho dù là một thằng cú đêm, thức đến giờ này cũng đã hơi trễ

Mí mắt đã trĩu nặng. Thiết nghĩ mình nên đi ngủ, tên Hacker chẳng nói gì về thời gian của thử thách. Có nghĩa đây là một thử thách vô thời hạn. Thôi để ngày mai làm tiếp vậy

Nằm bẹp xuống chiếc giường với bộ áo khoác đen quen thuộc. Dường như tôi chả còn sức để nhảy lên giường nữa. Tôi nằm sấp và đi vào giấc ngủ từ khi nào

***

Keng keng

Tiếng đồng hồ reo

Ui cha, sáng rồi à. Nhưng có cảm giác như là chớp mắt hơn đã ngủ một giấc.

Nhìn đồng hồ điện tử trên tay, đã năm giờ rưỡi sáng, nhưng bầu trời vẫn còn tối do mây đen .

Ừ thì, không khí mát lạnh vẫn còn đó, có lẽ do dư âm của trận mưa đầu mùa tối qua

Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời tối mịt. Nhưng cho dù là vậy, dòng người nườm nượp đổ ra đường như chưa hề có gì xảy ra cả.

Tôi dùng một lực để ngồi dậy, đi đến chiếc gương kế tủ lạnh. Y hệt với những gì tưởng tượng. Khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt thâm quầng, tóc thì đã hơi dài và rối. Hậu quả của việc suốt ngày ở nhà với hay thức khuya chứ đâu.

Sau khi tắm, tôi khoác lên mình bộ đồng phục của trường THPT Vĩnh Bình. Pizza trong tủ lạnh đã hết vào sáng hôm qua, đành phải ăn sáng trong trường vậy.

Nhìn đồng hồ lần cuối, đã sáu giờ mười lăm phút. Còn khoảng nửa tiếng cho đến khi cổng trường đóng

Kéo cánh cửa nhà màu xanh lục về phía bên trái rồi dẫn chiếc xe đạp màu đen cũ kĩ ra ngoài đường.

Mất mười lăm phút để đạp xe từ nhà đến trường, mặc lũ học sinh ngoài cổng, tôi chạy vào cánh cổng quen thuộc và đi bộ vào phòng ngủ quen thuộc mang tên 10A7.

- "Trễ quá đấy, sắp vô mười lăm phút đầu giờ rồi. Mà hôm qua sao nghỉ vậy ? Bị điểm danh không phép rồi kìa"

Vừa vào lớp đã bị một thằng da nâu với bộ đồng phục lượm thượm khoác vai. Thằng này tên là Bình, gọi bạn thì không đúng lắm. Nhưng nó là người tôi tin tưởng nhất trong cái trường này. Hắn vừa khoác vai vừa đi theo hướng chỗ ngồi của bọn tôi

- "Ngủ quên thôi"

Bình nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhúm tỏ vẻ khó hiểu.

-"Hả ? Ngủ quên ? Chẳng giống chú tí nào"

Tôi im lặng và tiếp tục đi

Tên Bình vỗ vào vai phải gầy còm của tôi

-"Ok ok, thế vào chỗ đi, tao đi tán bạn nữ lớp 10A6 cái. Tao đã crush bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi"

Nói xong, hắn vọt ra ngoài cửa với nụ cười bẩn

Với vẻ mặt im lặng, tôi đi xuống dãy bàn cuối, chỗ ngồi của mình.

Cách hắn chuyển Crush giống như cách tôi quét virus máy tính vậy. Mà nói luôn, tôi quét virus ngày năm lần.

Năm phút sau, nghe lũ người bàn trên nói hắn ta bị bắt lên phòng hiệu trưởng vì quậy lớp khác trong mười lăm phút đầu giờ.

Lớp học thì vẫn như thường ngày. Bọn tổ hai và ba thì lập team để chơi liên quân. Bọn tổ một thì cặm cụi soạn bài và ôn bài cũ. Bọn con gái tổ bốn thì đang nói chuyện về nhạc Hàn Quốc và các Idol.

Liếc mắt qua lại rồi cắm mặt xuống bàn. Thôi thì chuyện ai nấy lo, Đã cất công vào trường rồi thì ngủ một giấc vậy.

*****
-"Khi chúng ta chuyển năm qua vế phải. Ta sẽ có hai x bình trừ ba x trừ hai bằng không, ở đây ai đã tính ra x rồi. TRÍ. Nãy giờ ngủ đã quá ha, nói thầy nghe xem x bằng mấy. "

Thằng Bình ngồi cạnh đập vào lưng tôi, hắn thì thầm

-"Thức dậy đi, ổng kêu mày kìa"

-"Hả"

Tôi đứng lên, nhìn vào bảng, ngáp nhẹ

Thầy giáo tên Long nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó

"Thầy không thích nhắc lại đâu. x bằng mấy, nói lẹ, hay là em không làm"

Trừng mắt nhìn vào bảng khoảng mười giây. Rồi

-"Hai và trừ một phần hai"

-"Hả ? Thầy không nghe rõ. Em nói lại được không"

Với nụ cười mỉm có chút gian, tôi nhìn vào mắt thầy Long đang trên bụt giảng

-"Em không thích nhắc lại", tôi nhại lại lời của thầy

-"Hảaaa !", một cọng gân xuất hiện trên trán thầy Long

-"Nó nói là hai và trừ một phần hai", thằng Bình ngồi bên cạnh vừa nói vừa giơ tay phải lên

Mặt ông ấy càng nhăn nhúm lại, ông ấy vịn tay vào bàn giáo viên.

-"Tôi không cần em nhắc"

Rồi ổng quay qua tôi, sắc mặt vẫn còn khó coi

-" Đáp án đúng đấy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai hỗn láo như em, sao tiết nào em cũng tỏ vẻ khinh thường tôi hết vậy. Hết tiết này lên văn phòng đoàn gặp tôi, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc xem thường giáo viên, nhớ chưa ?"

Nhìn thẳng vào mắt thầy nhưng vẫn không hó hé một lời.

-"NHỚ CHƯA!!", ông ấy đập tay vào bàn

-"Vângggg", tôi nói vừa, đủ cho ông ấy nghe thấy

Rồi lớp trưởng giơ tay lên

-"N-nhưng thầy ơi, tiết sau có kiể..."

-"Tôi không quan tâm, nói với cô Thoa để em ấy kiểm tra bù cũng được. Thôi, chúng ta tiếp tục. Còn em Trí thì ngồi xuống, lát tôi xử em sau"

Nói xong, ông ấy quay mặt vào bảng và tiếp tục giảng

Vẻ mặt cười nhẹ, tôi ngồi xuống

-"Ôi ôi, có chuyện gì thế, bình thường mày khôn ngoan lắm mà. Sao hôm nay ngu đột xuất vậy", thằng quần áo lượm thượm bên cạnh thì thầm, khuôn mặt nhăn nhó.

Tôi im lặng và gục đầu xuống bàn

Hắn trừng mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu

-"Haizz, Thế thôi vậy", Bình thở dài và cầm bút học tiếp.

***

Tùng tùng tùng

Tên lượm thượm bên cạnh đấm nhẹ vào lưng tôi

-"uây, lên văn phòng Đoàn kìa, tới giờ rồi, cần tao lên chung không"

-"Không cần"

Từ từ thẳng lưng lên, cần phải chớp mắt vài cái để hết khô mắt, sau đó thì vương vai cho tỉnh.

Khoác áo khoác đen hay mặc, sẵn tiện mang theo chiếc cặp. Bọn người trong lớp nhìn tôi và xì xào to nhỏ. Dù thừa biết những lời lẽ cũng không hay gì lắm, nhưng quan tâm làm gì cho mệt

Sau khi xuống cầu thang, chỉ cần đi thẳng một đoạn là đến căn phòng có bảng tên [Đoàn].

-"Em lại đây và ngồi xuống"

Thầy Long đã ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, gác chân trái lên chân phải. Hôm nay thư kí Đoàn đi công tác.

Đối diện bàn gỗ thì có chiếc ghế nhựa. Tôi ngồi vào đấy

Đây là lần đầu tiên vào văn phòng đoàn. Căn phòng này đẹp hơn lớp học nhiều, ở dưới được lót bằng gạch đầy hoa văn. Trên tường treo các ảnh kỉ niệm Đoàn viên những năm trước và thành tích của trường. chiếc bàn gỗ trước cái ghế mà thầy Long đang ngồi là giấy và thật nhiều giấy.

-"Vô lễ với giáo viên đồng nghĩa với việc ra hội đồng kỉ luật đấy. Em biết không", thầy Long nhăn mặt

-"Biết ạ"

-"Thế sao còn làm ? Á à, tôi biết rồi. Em cứ tưởng thế là ngầu, phải không? Bọn trẻ bây giờ hay như thế lắm"

-"Không ạ"

-"Vậy thì em ghét tôi ở điểm nào đó, phải không ?"

-"Cũng không ạ"

Thầy Long giận đỏ mặt, ông ấy đập tay xuống bàn gỗ

-"Thế thì tại sao ?"

Tôi đặt hai tay lên bàn, chéo các ngón tay lại và gác cằm lên. Sau đó nhìn vào mắt người thầy đang giận dữ đối diện

-"Bởi vì", tôi cười, một nụ cười ma mãnh, "Bởi vì như thế, em mới nói chuyện riêng với thầy được "

Từ vẻ mặt tức giận đến lo lắng. Ông ấy  nuốt nước bọt, nhìn tôi với vẻ mặt lo âu có chút sợ hãi. Một giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống cằm

-"C-có phải, em..."

-"Thầy có muốn nghe một câu chuyện không ?", tôi ngắt lời thầy Long

Ông ấy im bặt nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

-"Tuần trước, cô Thoa có nhờ em sửa lại lỗi ngắt mạng trong hệ thống mạng máy tính của trường. Nhưng lỗi đấy thật ra là do lũ học sinh phá thôi. Em cũng đã sửa xong. Nhưng tại sao cô ấy lại bảo một tên lớp mười làm mấy thứ đó chứ? thật phiền phức "

-"T-thế em muốn tôi bàn lại với hiệu trưởng về vấn đề đó à ?", thầy Long lại nuốt nước bọt một cái

Tôi ngồi thẳng lưng dậy và bắt chéo chân, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. lờ đi lời của thầy Long, tôi nói tiếp

-"Nhưng trong quá trình kiểm tra, em nhận thấy một lượt truy cập lạ từ bên ngoài trường. Cùng lúc đó, hệ thống thống kê tài chính của nhà trường đã xuất hiện thêm một ô không rõ với giá trị 200 đồng. Dù cô Thoa đã nói là sai số bình thường, nhưng em cảm thấy có gì đó rất lạ, nó đụng vào chỗ ngứa trong não em. Vì thế, em đã hack vào hệ thống, để lại một đoạn mã độc nhằm đánh bẫy nếu có tên nào dám truy cập vào. Hai hôm sau, tên đó sập bẫy thật "

Mặt thầy Long đã đậm mùi sợ hãi, tôi nói tiếp.

-"Ừ thì, hắn cứ nói là có người thuê hắn. Cho nên em bảo sẽ tha nếu hắn khai hết mọi thứ. Và hắn khai ra thật"

Tôi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trước mặt.

-"Nè thầy Long, có phải thầy đã thuê hacker để hack hệ thống tính lương của trường phải không ?. Mà thật ra, em đã có đầy đủ bằng chứng rồi"

Tôi lấy trong cặp ra một sấp giấy và để lên bàn. Ông ấy hé ra để xem một tí sau đó đóng lại ngay. Thầy Long bắt đầu thở dốc

-"Cậu muốn tống tiền tôi, phải không. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu, sau đó cậu lại muốn thêm. Cuối cùng, tôi vẫn bị bắt"

Ông ấy khôn thật, nhưng mà.

-"Thầy nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi", tôi nhìn vào mắt ông ấy và cười mỉm.

Ông ấy cười gượng, nhìn vào mặt tôi

-"Nhưng cậu cũng sẽ bị bắt thôi, phải không ?"

-" Thầy không có bằng chứng mà", tôi nói với một nụ cười trên môi

Ông ấy sợ đến nỗi nói không thành lời nữa.

-"Cậu...đừng...xen...vào...việc...này"

-"Không, không sao cả, thầy đừng sợ như thế"

Với nụ cười mỉm, tôi nhìn vào đôi mắt trợn trắng trước mặt

-"Đ-được thôi. Cậu muốn bao nhiêu ? Cứ nói đi, miễn là đừng cho ai biết"

Tiếng bước chân từ phòng kế bên ngày càng rõ

-"Đó là điều mà thầy sai đấy", tôi vác cặp chuẩn bị ra khỏi phòng, sau đó quay mặt lại, "Em không cần tiền"

-"Thầy Long, lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Chúng tôi có việc với thầy"

Thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng Đoàn, ông ấy nói khi nhìn vào mắt thầy Long. Còn tôi thì đã đi được một khúc về lớp rồi.

Thằng Bình đã chờ tôi ở hành lang cầu thang, hắn dựa lưng vào tường.

-"Yoo, giải quyết xong rồi à"

Đi tiếp về hướng cầu thang, hắn đang theo đằng sau

-"Đang kiểm tra mà, sao mày lại ở đây ?"

-"Tao xin cô đi vệ sinh", hắn cười bẩn

Bước chân đồng đều của hai người vừa đi lên tầng hai, tôi chợt nói

-"Mày là hacker đã xâm nhập vào mạng nhà trường phải không"

Thằng Bình im lặng và đi tiếp

-"Tại sao mày lại cố ý sập bẫy. mất hứng quá đấy", tôi nói tiếp

-"Tại tao muốn ổng nghỉ dạy. Nếu mày không làm thế thì tao cũng sẽ tố cáo ổng thôi. Ẩn danh đối với tao là chuyện bình thường mà. Còn mày, sao mày lại làm đi tố cáo ông ấy. Tao nghĩ mày ghét phiền phức chứ. Hay mày muốn làm người hùng", hắn nhìn tôi và cười

-" Để giải stress thôi. Dạo này căng thẳng quá", tôi nói và đi tiếp

Tôi và Bình vào lớp. Buổi sáng đấy dành cả ngày ngủ để lấy sức.

Và rồi, vào buổi tối cùng ngày. Trong màn đêm yên tĩnh, màn hình LD hiện lên dòng chữ [HOÀN THÀNH]

Nhưng trước khi tôi kịp vui mừng, một cửa sổ chat màu trắng xuất hiện. Mười giây sau, trong khung chat hiện lên.

[ 《Xin chào》- Từ nguoibian12]

  《Dành tí thời gian với tôi nhé》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net