Chương 1: Không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Bách Hợp- cô gái với vẻ ngoài mỏng manh như pha lê,yếu đuối như cành đào trong gió,vào giây phút cô ngỡ rằng mình có tất cả cũng là lúc ông trời cướp hết tất cả từ cô,đấng sinh thành trong ngày trọng đại đời cô lại vĩnh viễn rời xa cô,cty của gia đình lại lâm vào tình trạng khủng hoảng,từ một thiên kim tiểu thư,một cô gái chỉ quen sống trong sự bảo bọc lại một mình vươn chãi với đời.Cô ít ra vẫn còn người chồng-Lê Minh Lãng,anh là người ưu tú,gia đình hai bên lại giao hảo nhiều năm,vốn dĩ là một mối tình đẹp nếu như mẹ anh- bà Lê không xem cô như cái gai trong mắt,nhiều lần gây sức ép cốt chỉ muốn cô biến khỏi cuộc đời con trai bà,sóng gió nối tiếp sóng gió,ông Lê vì tai nạn dẫn đến hô mê bất tỉnh,kéo theo những lời móc nhiết của bà Lê dành cho Bách Hợp,Minh Lãng dù yêu vợ mình ra sao?Hiểu cô ấy bao nhiêu?Anh vẫn là người chồng nhu nhược,không biết cách bảo vệ người mình yêu thương,chỉ biết tránh mặt cô.Thất vọng,cô đơn,tương lại mù mịch,cô một thân một mình dẫn theo Vân Đoá-con gái nuôi rời khỏi Lê gia dù chẳng biết đâu là nơi thuộc về mình,cô ngay lúc này mất hứng thú với mọi thứ,sống chỉ như cái xác không hồn,bước đi vô định,đường phố sáng đèn,cô gái trẻ lại xinh đẹp hơn người kéo theo Vali tay nắm một đứa trẻ nhìn sao vẫn làm nao lòng người khác.
-Minh Lãng!Em không làm cho anh được gì.....nhưng thứ em hiện tại có thể chỉ là đơn li hôn,giải thoát anh khỏi gánh nặng,cảm ơn anh về mọi thứ trước đây anh đã làm cho em.....nhưng em thật sự không xứng với tình cảm của anh......
---------------------------------
3 năm sau,
Paris về đêm lấp lánh ánh đèn,mọi người dường như không còn hối hả như buổi sáng,họ dành thời gian cho những  người thân yêu,bên tách coffee nóng khói nghi ngút,nhâm nhi một miếng bánh quy thơm lừng bơ sữa.....tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình.Giang Bách Hợp,cô đã không còn vẻ yếu đuối như khi ở Lê gia,thay vào đó là gương mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh hơn người,hơn ai hết cô là người rõ nhất khoảng thời gian khó khăn đó,cô làm sao để trãi qua,một cô gái đơn thuần mang trong người nỗi đau từ người chồng nhu nhược,một gia đình chồng luôn kì thị khi cty nhà cô phá sản,...tất cả buộc cô phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo hộ cho bản thân,cho Vân Đoá-cô gái 5 tuổi gần như là người thân duy nhất trên đời này của cô
-Giờ này mà chị chưa về sao?
Cao Hân- trợ lý của Bách Hợp-cô hiện tại đã là nhà thiết kế có tiếng tại Pháp,với vô số bộ sưu tập được trình diễn trong tuần lễ thời trang,nhưng Giang Bách Hợp luôn ẩn thân không xuất hiện trước công chúng,mọi thứ điều giao cho Cao Hân-cô gái mang dòng máu Hoa Pháp làm người phát ngôn,nhân duyên của hai người cũng rất hữu ý,khi đặt chân đến Pháp,Giang Bách Hợp hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu nếu như không có Cao Hân,theo thời gian giữa hai người hình thành mối quan hệ chị em thân thiết.
-Đúng rồi!Làm sao về được!Chị vẫn còn 5 mẫu chưa hoàn thành,xem ra lại phải thức khuya...._cô đưa tay chụp lấy mấy tờ giấy nằm lăn lốc trên bàn vẽ,ánh mắt chợt loé lên_Phải rồi!Em giúp chị liên hệ với phía trường cho Vân Đoá đến đâu rồi?
-Không tồi!Nhưng mà em hỏi thật chị tính để con bé định cư ở đây luôn ư?Chẳng phải Vân Đoá vẫn còn ông bà ngoại  hay nội gì đó ở Trung Quốc sao?Em nghĩ là chị nên cho con về về gặp họ trước khi định cư theo học!_Cao Hân thật lòng nói,cô cũng xem Vân Đoá như con mình,chứng kiến sự tốt bụng của Giang Bách Hợp mà Cao Hân càng gia tăng lòng hâm mộ dành cho cô gái chỉ hơn mình 2 tuổi_Vậy đi em sắp xếp cho chị về đó du lịch tiện thể đưa Vân Đoá đi thăm người thân,dù sao chỉ cũng phải hoàn tất thủ tục nhận nuôi trước khi con bé theo họ Giang!
-Nhưng công việc còn rất nhiều không có thời gian đâu hơn nữa chị cũng không biết ông bà con bé ở đâu làm sao mà tìm...._cô mệt mỏi xoa nhẹ thái dương,cô không phải ích kỷ muốn Vân Đoá bên cạnh mà là cô đang trốn tránh quá khứ đau buồn kia,cô không muốn quay lại nơi ấy,với một người tốt nghiệp khoa tâm lý như Cao Hân làm sao mà không biết cô đang lo lắng điều gì
-Bách Hợp của em!Đã đến lúc trở về rồi!Chị dù sao cũng nên về thăm ba,mẹ chị mà phải không?Hai bác đã 3 năm rồi không có người đến viếng!
--------------------------------
Tập đoàn Lê Giang
Lê Minh Lãng,hiện tại anh là TGĐ,một người đàn ông thành đạt,mẫu mực của xã hội nhưng trái tim vốn dĩ chai sạn vì người mà anh hết lòng yêu thương đã không từ,không biệt,đột nhiên biến mất ngay cái lúc anh gặp tai nạn,ba anh thì hô mê,cty lại khốn đốn....vậy mà cô vô tâm vô phế rời đi chỉ để lại cho anh tờ đơn li hôn,cười nhạt khi mấy dòng ký ức hiện hữu trong tâm trí,nếu bây giờ gặp lại anh không biết bản thân còn yêu cô không?
-Minh Lãng!_Ninh Hạ-tác nhân khiến Giang Bách Hợp phải bỏ đi,hiện tại lại trở thành phó tổng của Lê Giang,cô vẫn chưa hề từ bỏ người đàn ông hoàn hảo trước mặt_Muôn rồi về thôi!Mai chúng ra phải cùng mọi người tham dự lễ khánh thành trường tiểu học Hoa Châu!
-Được rồi!Đi thôi!
------------------------------------
3 năm không quá dài nhưng đủ để thay đổi một số việc,Lê Giang vươn lên phát triển mạnh mẽ,chủ tịch Lê tỉnh lại sau cơn hô mê sâu,đại gia đình lại sùm hợp,họ dường như quên rằng trước đây vốn dỉ vẫn còn một người mang danh phận con dâu Lê gia,một cô gái yếu đuối bị đối xử thậm tệ,......Đặt chân xuống sân bay,Giang Bách Hợp đột nhiên bị những dòng ký ức xoáy thẳng,bàn tay vô thức nắm chặt hơn,cô chưa từng mong muốn quay lại nơi này một chút nào nhưng cô không thể ích kỷ,chỉ lo nghĩ cho bản thân mà bỏ nguồn cuội của Vân Đoá sang một bên,dù sao thủ tục nhận nuôi vẫn chưa hoàn thành.Nhận thấy cô gái bên cạnh đang suy nghĩ vẩn vơ,Cao Hân lên tiếng nhằm kéo cô về thực tại
-Chị!Chúng ta giờ đi đâu?
-Sao chị biết được!_cô ngạc nhiên_ Chẳng phải em nói sắp xếp sao?Chị không có người thân ở đây đâu!
-Đùa thôi!Em đã lấy tên chị đứng tên một căn nhà,nội thất cũng đã hoàn thành giờ chúng ta đi thôi!_Cao Hân bật cười trước bộ dạng ngẩn ngơ của cô,thật đúng là một cô gái làm điên đảo khối người_Đi nào Vân Đoá!Chúng ta về thôi!
-Vâng!_cô bé Vân Đoá nay đã 6 tuổi,chứng tự kỉ cũng đã khỏi,trở nên vui vẻ hoạt bát như xưa

---------------------------------
-Em nói đây là nhà em đứng tên mua cho chị?_cô gần như không tin nổi bản thân sẽ có một ngày quay về ngôi nhà mà mình đã lớn lên từ nhỏ cho đến khi đến Lê gia_Em làm sao mua lại được!
-Chị lo gì việc ấy!_Cao Hân cười xoà,đẩy nhanh cô vào nhà đồng thời không quên tiểu công chúa Vân Đoá
-Em....._Giang Bách Hợp một lần nữa lại ngớ ngẩn,nội thất hầu như không sai lệch chỗ nào,chứng kiến khung cảnh xưa khó trách cảm xúc trang về khiến khoé mắt cô ửng đỏ_Cao Hân!Cảm ơn em!
-Chị vui là được!Vì chị là chị của em!Hãy quên hết chuyện trước đây và làm lại từ đầu thôi!Cuộc sống mới!
-Sao?_cô lại tiếp tục ngơ ngác
-Chị thật là!Nhà đã mua thì có nghĩa chúng ta sẽ ở đây thờ gian dài,hơn nữa cty cũng có chi nhánh tại đây!Chị đừng nói với em là chị không biết!_Cao Hân chán nãn cô gái bên cạnh,ngoài thiết kế ra thật tế không quan tâm rằng bản thân có thành tựu ra sao,cty của mình mất 3 năm bên Pháp có quy mô thế nào...
-Cao Hân!Em đang âm mưu gì?_cô nheo mắt nghĩ ngợi_Mà bỏ đi!Chị giờ như cá trên thớt,phản kháng đã muộn!
-Mẹ Bách Hợp ơi!Nhà đẹp quá!
-Thế Vân Đoá thích chứ?_cô dịu dàng xoa đầu con gái nhỏ,hành động này một lần nữa làm Cao Hân sinh ảo giác
-Vâng!Rất thích!
-Thế con cảm ơn Hân tỷ tỷ của con đi!
----------------------------------
Hoa Châu-trường tiểu học đạt chuẩn quốc tế,trang thiết bị điều hiện đại thêm vào đó là đội ngũ nhân viên ưu tú,điều tốt nghiệp nước ngoài nên nơi này chắc chắn sẽ thu hút đại đa số con cháu của thành phần thượng lưu.Lê gia cũng có mắt đầy đủ trước buổi lể khai trương bơi lẽ chủ tịch Lê cũng là một cổ đông nơi đây.
-Minh Lãng!Mặt con có thể tươi tỉnh lên không?_bà Lê nhìn thằng con trai suốt ngày mặt nhăn mài nhó mà tức giận,cái loại sao chổi như Giang Bách Hợp đi khỏi và cứ tưởng con trai được giải thoát ai ngờ .._3 năm nay mẹ chưa thấy con cười lần nào?
-Bà thôi đi!Con không vui làm sao cười!Bách Hợp ở đâu thời gian qua,ăn uống thế nào?Con bé đã chỉ còn mỗi chúng ta là người thân mà bà lại nhẫn tâm xua đuổi con bé như thế?_ông Lê lên tiếng
-Mẹ à!Minh Lãng nhớ thương Bách Hợp như vậy sao có thể vui vẻ nỗi!_Lê Thiên không phải thật lòng đồng cảm mà là muốn chăm thêm gúc mắt giữa hai người phụ nữ,kẹp sát em trai mình ở giữa
-Chú Minh Lãng!
Gia đình đang nói chuyện thì chất giọng trong trẻo vang lên từ phía trước,mọi người không cần nói cũng biết bất ngờ cỡ nào,3 năm không tung tích nay lại xuất hiện vào thời khắc đây nhưng chỉ là Vân Đoá,mà con bé ở đây thì Bách Hợp cũng thế,theo quán tính Lê Minh Lãng tiến nhanh,anh khuỵ xuống ôm chặt cô bé,ánh mắt ngập tràn cảm xúc
-Vân Đoá!Là con Vân Đoá!
-Cháu sao lại ở đây?_ông Lê yêu thương xoa đầu cô bé_Ta vẫn là đang lo lắng cho cháu
-Cháu đi đăng ký học tiểu học với cô Cao Hân!
-Bách Hợp?Dì Bách Hợp của cháu đâu?_Minh Lãng nhíu mài khi nghe cái tên xa lạ_Thời gian qua cháu sống ở đâu?Với ai?
-Cháu!
-Vân Đoá!_một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp,sang chảnh tiến về phía mọi người,cô ta nghi ngại nhìn cả đám người vây quanh tiểu công chúa_Mọi người là ai!
-Hân tỷ!Chú này là Minh Lãng của mẹ Bách hợp đó!_cô bé vừa dứt lời thì Cao Hân từ ánh mắt nghi ngờ chuyển sang chán ghét,cô sao lại không biết cái tên đó chứ,biết bao lần Giang Bách Hợp nghĩ quẩn uống say khướt mà lầm bầm cái tên chết tiệt đó
-Đi thôi!Vân Đoá!Mẹ Bách Hợp của con sẽ mắng ta nếu còn cho con dây dưa tại đây!
Bỏ qua lễ nghĩa chào hỏi thông thường,Cao Hân trực tiếp nắm tay cô bé rời khỏi,nhưng vừa xoay lưng,Lê Minh Lãng đã nắm tay còn lại của Vân Đoá
-Cô là ai?_anh hỏi
-Liên quan gì anh!Bỏ ra!_Cao Hân hậm hực,Giang Bách Hợp đang xuống nếu để đôi bên gặp nhau cô thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra
-Cao Hân!Em làm cái gì đó!Mau lấy xe đi,chị đói!
Chất giọng dịu dàng như rót mật vào tai người nghe,cô gái với trang phục trắng nhã nhặn,thân hình có vẻ khá gầy nhưng gương mặt lại xinh đẹp hơn người,cả không gian vốn ồn ào của buổi lễ khánh thành bỗng chốc yên ắng lạ thường trước sự xuất hiện này,cô liệu có phải là thiên thần?Giang Bách Hợp chưa từng suy nghĩ sẽ có người gặp lại gia đình người chồng cũ trong tình trạng này,hai chân cô vô thức như bị ghì chặt xuống đất.Lê Minh Lãng nhìn chăm cô gái trước mắt,đó là vợ anh,người mà anh yêu nhất cũng hận nhất,cô ấy bỏ đi khi sóng gió đến với gia đình anh,cô ấy nay lại trở về khi mọi chuyện đã ổn,anh nên chạy đến ôm chần cô hay bước đến chất vấn vì sao cô lại hành xữ như vậy?Ý nghĩ đang xen
-Bách Hợp!
Không khí đang ngột ngạt cùng cực thì bờ vai Giang Bách Hợp bị nắm lấy,cô hướng ánh mắt sang bên cạnh để nhìn rõ là nhân vật nào?Vest trắng,tóc xoã lung tung,khuôn mặt như vị thần bước ra từ thần thoại,lạnh lùng đến bí ẩn
-Krystal?
-Trương Gia Kỳ!
Trương Gia Kỳ- nhà đầu tư chính khoáng có tiếng tại Mỹ,cách đây 3 năm trong chuyến du lịch tình cờ đến Paris,trong một đêm say xỉn lái xe vượt tốc độ đâm sầm vào thanh chắn đường cao tốc,cứ nghĩ sẽ bỏ mạng nhưng Chúa trời còn thương xót Trương Gia Kỳ chưa đến mức vong mạng nên phái xuống một "thiên sứ" có thật.Giang Bách Hợp nhìn vụ tai nạn trước mặt,siêu xe với phần đầu bể nát,đổ vở như thế thì người bên trong không có nguy hiểm chứ?Ba mẹ quá cố của cô chết vì tai nạn nên từ phút đó phàm là chuyện liên quan đến xe cộ cô điều rất mẫn cảm.Giang Bách Hợp nhanh chóng xuống xe đồng thời rút điện thoại trong túi xách báo ngay với cảnh sát,còn bản thân thì dùng hết sức bình sinh mà đập mạnh vào kính xe với hy vọng người bên trong còn chút ý thức.Tai nạn đêm đó làm Trương Gia Kỳ nằm viện hai tháng,khi xuất viện lại nghiễm nhiên trở thành cái đuôi đeo bám Giang Bách Hợp không dứt,mở miệng luôn đòi cô làm người yêu của mình,phiền phức đến mức Cao Hân phải dán ảnh Trương Gia Kỳ trước sảnh công ty không cho ló chân vào.Ngay lúc nhìn thấy tên biến thái họ Trương đang đứng cạnh Giang Bách Hợp thì tâm tính Cao Hân sinh ra cáu gắt,Giang Bách Hợp đã đổ vỡ một lần,đau khổ một lần nên Cao Hân không bao giờ mong muốn người chị mà mình hết lòng tôn kính lại va vào một tên lăng nhăn khác.Giang Bách Hợp vẫn còn đang ngớ ngẩn khi gặp Lê gia thì ngay lúc này lại cảm thấy đầu óc quay cuồng khi Trương Gia Kỳ hiện diện trước mặt,cô làm sao lại rơi vào tình cảnh này.
-Vân Đoá!Cháu học lớp nào?_Trương Gia Kỳ cười nhẹ trước thái độ của cô,trực tiếp lướt qua cô mà hướng bé gái xinh xắn kia_Đi nào!Krystal dẫn Vân Đoá đi ăn!!
-Sao em lại ở đây?_Giang Bách Hợp kéo Vân Đoá đến bên cạnh,gương mặt có chút vô cảm_Em rãnh rổi thật đấy?
-Trương Gia Kỳ!Cậu không thể bớt bớt lại sao?Bách Hợp chi ấy không dư dã thời gian để cùng loại con nít như cậu qua lại!!!!_Cao Hân hùng hỗ giằng tay cô bé Vân Đoá ra khỏi tay họ Trương
-Này!Cao Hân cô làm việc không biết trước sao à?Tôi là nhà đầu tư chính của trường này không phải rãnh rổi đi chia rẽ uyên ương như cô?_Trương Gia Kỳ có chút khó chịu khi cô nàng họ Cao năm lần bảy lược luôn bên ngoài bóng gió làm hình tượng trước mặt Giang Bách Hợp của bản thân vốn đã chẳng tốt đẹp nay lại thêm phần xa cách_Bách Hợp chúng ta đi ăn nào!
-Bách Hợp!Thời gian qua em sống có lẽ rất tốt,có nhiều người quen mới như vậy,chả trách em không còn cần anh nữa!_Minh Lãng phút chốc không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời này nhưng hiện tại anh chỉ biết cô gái này đã không còn là người vợ mà anh hết lòng yêu thương nữa
-Minh Lãng!_cô nhìn người chồng cũ,ánh mắt có phần ảm đạm,anh vẫn vậy vẫn cho rằng cô nhẫn tâm bỏ đi mà không hề biết cô là bị bức phải rời khỏi_Em.....vẫn tốt,anh và gia đình vẫn khỏe chứ?
-Khoẻ!Tất nhiên là khỏe!Loại ôn thần như cô biến mất thì bầu trời tự khắc sẽ trong xanh!_bà Lê mỉa mai,thái độ có chút xem thường_Cô giờ quay về định tìm Lê gia chúng tôi báo đời gì nữa?
-Con....
-Bà kia?Ăn nói không thể dễ nghe hơn sao?
Giang Bách Hợp vẫn chưa kịp mở miệng giải thích thì Trương Gia Kỳ bên cạnh đã chen chân,họ Trương nhíu mài nhìn đám người ăn mặt lịch lãm trước mắt,đặc biệt là ánh mắt chứa tình trong mắt chàng trai,đừng nói đây là gia đình chồng cũ của Giang Bách Hợp,trái đất đúng là quá tròn mà
-Đúng vậy!Gia đình các người mới là ác mộng trong đời của chị tôi!_Cao Hân lên tiếng bất bình,dù sớm lường trước nhưng ăn nói sâu cay như vậy có chút ngoài tưởng tượng_Đi thôi!Ở đây thêm giây phút nào sẽ phát điên mất!
-Tôi nói cho các người biết!_Trương Gia Kỳ bộ dạng nghiêm túc vô cùng,ngón tay thon dài vươn tới sợi cỏ vướng trên áo Lê Minh Lãng mà lấy xuống_Những thứ anh đã không trân trọng khi bị người khác cướp đi thì cọng giống sợi cỏ này......mãi mãi anh không nắm lại được.Giang Bách Hợp có thể có quá khứ là anh nhưng hiện tại và tương lai của cô ấy là tôi...hiểu không?
-Đủ rồi!Đi thôi!_Giang Bách Hợp thở dài,cô nắm tay Vân Đoá rời khỏi,những lời vừa rồi của Minh Lãng lẫn bà Lê cũng không khiến cô chấn động bằng lời của Trương Gia Kỳ
-Chờ em....Bách Hợp!!!!!
——————————————-
Sau cuộc gặp mặt chống vánh đó để lại trong tâm mỗi người một cảm xúc hỗn độn,Lê Minh Lãng từng rất tự hào không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng Bách Hợp nhưng giây phút chứng kiến cô gái đó ngượng ngùng quay đầu đi thì anh đã biết cả hai đã không thể nối lại đường tình đã đứt.Bà Lê trăm ngàn lần vui sướng khi nghe con trai cưng của mình quyết định kết hôn với Ninh Hạ,dù không hoàn toàn vừa mắt đứa con dâu mới nhưng so với Giang Bách Hợp thì vẫn hơn đôi chút,cô ta ít ra không là sao chỗi như họ Giang.
-Minh Lãng!Con thật lòng muốn lấy Ninh Hạ làm vợ?_ông Lê gấp tập hồ sơ trên bàn làm việc nhìn anh mà thở dài
-Vâng!Cô ấy ba năm nay chưa từng rời khỏi con,quá khứ con không thể níu kéo được rồi....tương lai còn dài con đâu thể uổng phí vì một người không đáng như Bách Hợp
-Ba biết con có suy nghĩ riêng mình,được ta tôn trọng con,mọi thứ con nên chuẩn bị chu đáo dù sao mấy năm nay Lê gia chúng ta đã không có lấy một chuyện vui vẻ gì!
————————————————-
Cao Hân không dấu sự kinh ngạc dành cho Giang Bách Hợp,cô ấy gần như đã ba ngày không rời khỏi xưởng vẻ,chỉ chăm chú vào đó,sau cuộc gặp gỡ với gia đình chồng cũ dường như trái tim đang bình yên của Giang Bách Hợp lại nổi lên sóng dữ,cô không gào thóc,không suy sụp,không ủ rủ như trước kia mà thay vào đó là sự thản nhiên đến đáng sợ.
-Hân tỷ!Sao mẹ Bách Hợp không về nhà mấy ngày nay?_Vân Đoá ngây thơ hỏi
-À thì công việc nhiều nên mẹ Bách Hợp phải hoàn thành.....Vân Đoá phải ngoan ngoãn trong khi không có mẹ ở nhà biết không?_Cao Hân cưng chiều xoa đầu cô bé,cười tỏa sáng như ánh dương_Con có muốn đến cty với mẹ không?
-Có ạ!
Cao Hân lựa chọn một bộ váy màu hồng nhạt,phối thêm đôi giày trắng,tất cả điều là mẫu chưa từng tung ra thị trường trong BST mới nhất của cty, mấy năm nay thành tựu Giang Bách Hợp đạt được không hề nhỏ chút nào,từ một cô gái với hai bàn tay trắng gầy dựng nên một thương hiệu áo cưới cao cấp tại Pháp,đi kèm là một loạt các nhãn hàng thời trang cộp mác thiết kế của cô điều ăn khách đến không ngờ. Hình thành nên một tập đoàn thời trang danh giá mà Giang Bách Hợp trước sau không mảy may quan tâm, bởi tất cả đã có Cao Hân cùng một người cô không mong muốn lắm ở sau hậu thuẫn -Trương Gia Kỳ
Toà nhà Nam Quang nằm ngay khu đắt địa,giá trị bất động sản luôn ở mức cao ngất ngưỡng,hai năm trước lại được một đại gia nào đó bỏ tiền ra mua đứt, ít lâu sau thì thành lập một cty con trực thuộc tập đoàn thời trang danh giá, người trong giới kinh doanh không ai không tò mò danh tính của người nắm quyền điều hành.
Tại văn phòng cao nhất của Nam Quang,Giang Bách Hợp vẫn say sưa với bản thiết kế của mình,trên bàn giấy vẻ nằm la liệt,bút màu văng tứ tung, dưới sàn nhà vô số giấy vo tròn, khắp căn phòng ánh sáng chíu rọi thông qua tấm kính lớn phía sau,nội thất đơn giản nhưng sang trọng,cô là người đơn giản nhưng lại có yêu cầu cực cao trong công việc,đó là lý do vì sao hiện tại cô vẫn phải quần quật làm việc,gương mặt xinh đẹp đã sớm vì thiếu ngủ mà hốc hác.
Trương Gia Kỳ yên lặng đứng nhìn cô nàng trong mộng của mình say sưa làm việc,họ Trương đã đến được một lúc nhưng lại không muốn quấy rầy nên yên tĩnh ngắm nhìn.Trương Gia Kỳ chậm rãi tiến vào mà đối phương  vẫn chưa có dấu hiệu hay biết
-Chị định cắm rễ tại đây sao?Không có ý định về nhà sao?
-Em sao lại ở đây?
Giang Bách Hợp ngẩng đầu khi nghe giọng nói trầm ấm kia,cô không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện này,Trương Gia Kỳ xuất quỷ nhập thần cả Cao Hân cũng chân với việc ngăn cấm,cô chỉ yên lặng cam chịu sự quấy rầy của đối phương
-Nhanh nào!Còn bao lâu chị sẽ hoàn thành,đi ăn thôi!_Trương Gia Kỳ trực tiếp đoạt bút trong tay Giang Bách Hợp đặt xuống bàn,bản thân cũng thuận tiện vòng qua đứng cạnh ghế ngồi,tiện thể cầm luôn túi xách_Món Pháp nhe!
-Này!Em làm gì đó?Tôi chưa đồng ý?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net