Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có bất cứ điều gì có thể gọi là đau khổ nhất cả. Vì khi ta lớn thêm một chút, đau khổ cũng theo đó mà lớn thêm nhiều chút.

*****

Tâm sự của những cô gái béo luôn chỉ xoay quanh hai vấn đề. Một là, giảm cân như thế nào? Hai là… đói quá, ăn món gì bây giờ?

Nhìn bát mì trứng bốc hơi nghi ngút trên bàn, Phương không khỏi cảm thấy có lỗi với bản thân. Đồng hồ chỉ thiếu chút nữa là điểm đúng 12 giờ, ăn vào lúc này là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ăn kiêng mà cô đã đặt ra sau khi thi đai học. Sợ bố mẹ ở tầng hai tỉnh giấc, cô không dám bật đèn, cũng may là hôm nay trăng không tròn nhưng rất sáng, bầu trời đêm cũng lấp lánh ánh sao, những tia sáng màu bạc nhảy nhót trên tán cây trong vườn nhà …

Dừng dừng, cô thật sự đói lắm rồi, không còn tâm trạng để mà tả cảnh nữa. Tiếng xì xụp chả mấy chốc mà vang lên khe khẽ. Hồi còn ôn thi đại học cũng chính là như thế này, học bài chăm chỉ đến mức nửa đêm bụng biểu tình ầm ĩ, lại xuống lục tung bếp xem có gì để ăn hay không. Phương của ngày ấy hay tặc lưỡi, đằng nào thì ôn thi vất vả rồi cũng sẽ giảm cân thôi. Thật không ngờ, với chế độ “bữa ăn lúc nửa đêm”, kết thúc kì thi đại học cô đã tăng 7kg một cách oanh liệt.

Công bằng mà nói thì Phương không hề béo, chỉ là hơi mũm mĩm một chút, so với cô của ngày trước thì càng lúc càng đáng yêu. Nhưng con gái mà, ai mà lại không muốn có thân hình mảnh mai, dĩ nhiên càng không chấp nhận được chuyện mình tăng cân. Thế nhưng mỗi lần kêu than chuyện béo trước mặt đứa em họ “thân thiết hơn ruột thịt” của mình là y như rằng cô bị ném cho một ánh mắt hết sức “kỳ thị”: “Chị muốn xúc phạm em đúng không, chị béo thì em là lợn à????” – rồi sau đó là cả một tràng dài văn vẻ “cái người ta quan tâm ở một cô gái là trí tuệ chứ không phải là ngoại hình của cô ta”, thực sự mỗi lần nghe xong cô đều xây xẩm mặt mày.

Ăn kiêng cũng đã gần một tháng, bát mỳ của ngày hôm nay dĩ nhiên không phải tự nhiên mà có. Nguyên nhân là do cách đây năm ngày, trường Đại học đầu tiên trên cả nước đã công bố điểm thi. Từ đó đến hôm nay, ngày nào Phương cũng ngồi trước màn hình máy tính, ấn F5 tới suýt liệt cả phím, mỗi lần đều nhìn thấy những con số nhảy nhót trước mặt. 10, 11, 12 … 50 …, bây giờ đã lên tới 78 rồi mà  trường của cô vẫn bặt vô âm tín. Tất nhiên là chẳng có trường nào lại đi công bố điểm vào lúc nửa đêm như thế này, nhưng cô thật sự là sốt ruột đến mức không ngủ được rồi.

Giải quyết xong bát mỳ, tâm trạng cũng xem như thoải mái, Phương quyết định lên giường đọc một quyển truyện lấy tinh thần. Không ngờ, đọc chưa đầy 10 trang, cô đã cảm thấy hai mí mắt sắp chạm vào nhau, đúng là “căng da bụng, chùng da mắt” mà. Trong lúc mơ màng, Phương cảm thấy hình như gió rất to, thổi tung cả tấm rèm cửa màu hồng phấn của cô. Thật kỳ lạ, vừa nãy trăng còn sáng như thế, vậy mà đã bây giờ đã sắp mưa rồi. Cô khẽ cựa mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Mưa bắt đầu giăng hàng đổ xuống như một tấm phông khổng lồ mỏng và sẫm đục chắn ngang cả một vùng trời. Tiếng mưa rào rào, lúc đầu còn nhỏ sau rõ dần, rõ dần rồi ào ào ngay trước mặt. Những nọc tiêu gỗ đung đưa, những cành cọ vật vờ trong mưa gió. Cành lá xùm xòa của cây phượng già như cái ô khổng lồ sừng sững che chở thân cây. Mưa hòa cùng gió tung hoành khắp nơi, những sợi dây mưa dàn dạt quất chéo. Mưa tuôn xối xả, gõ lộp bộp trên tàu lá rồi nhảy múa trên  mái nhà, sủi bong bóng trên sân. Sấm và chớp hòa vào nhau đốc thúc cho mưa mau hơn, dày hơn.

Phương ngồi trên bệ cửa sổ hí hửng nhìn ra ngoài. Bố mẹ cô mấy hôm nay hình như lo lắng cho tuổi thọ của dàn máy tính, từ sáng đến đêm chỉ giục cô ra ngoài chơi bời với lũ bạn. Nhưng vấn đề được đặt ra là, cô chơi với ai??? Khi mà trong lớp cô được mệnh danh là đứa nhiều bạn nhất, ai cũng chơi, ai cũng là bạn thân. Nhưng một nhóm bạn thân, một đứa bạn thân thật sự thì cô không có. Và chính vì thế, vào cái thời khắc quan trọng như thế này, lũ chúng nó đi tìm bạn thân nhất, đi tìm đám bạn thân mà tâm sự rồi, còn đứa nào hơi đâu mà nhớ đến cô.

Mưa như thế này thật hay! Bố mẹ không bắt cô ra ngoài chơi, lũ bạn thân chết tiệt nhà chúng nó cũng không kéo nhau đi lang thang ăn uống được. Cô lại cười thỏa mãn, mở máy tính tiếp tục công cuộc hành hạ phím F5.

Vừa thở dài vừa đếm, hôm nay cô dậy muộn hơn hôm qua có mấy phút, mất công ngồi cửa sổ ngắm mưa nghĩ ngợi vì bị bố mẹ giáo huấn vụ “cứ bình tĩnh và tự tin”. Nhưng đếm đi đếm lại chỉ có hơn ba chục phút thôi. Vậy mà số trường công bố điểm Cao đẳng Đại học đã từ con số 78 nâng lên đến 116.

Refresh đến lần thứ 38, Phương mỏi cổ mỏi tay xoay người xoành xoạch. Mở một tab khác lên facebook, cô chán nản chia sẻ một trạng thái cho tâm trạng bớt bứt rứt, kiếm kẻ rỗi rãi nào đó chém gió cho mát mẻ vậy.

“Chào bạn, Đại học Dược Hà Nội. Cho mình hỏi bạn đã mang điểm thi đi đến xó nào rồi?”

Status mới cập nhật được một phút, số lượt like đã lên tới gần hai chục. Cũng đúng, cô ở facebook này là tên trùm chém gió. Thi thố xong đại học cô đã đi tìm hết tất cả những group, những page liên quan đến Đại học Dược Hà Nội mà kết bạn tùm lum. Và đương nhiên, trong số những người mà cô kết bạn, có một loạt những người đang cùng tâm trạng như cô méo mặt đợi điểm. Comment đầu tiên chọc đúng tâm trạng chán nản của cô.

“Đúng rồi đấy, không biết mang đi đâu rồi nữa. Mình ấn F5 nãy giờ mà chả thấy gì nè!”

Sau comment cùng cảnh ngộ trên, các lượt comment khác cũng vù vù bay đến với tâm trạng không tốt đẹp hơn là mấy. Phương lại mở trang chủ đã vào mòn cả mấy ngày hôm nay, tiếp tục F5.

Lần thứ 14, cuối cùng thì số trường Đại học Cao đẳng có điểm cũng đã leo lên đến con số 121. Và lần này, dòng chữ Đại học Dược Hà Nội ngời sáng khiến tim cô như muốn bùng nổ. Có, có rồi!

Mong thì đúng là rất mong, nhưng nó vẫn cố kìm nén được tâm trạng sung sướng của mình lại mà comment thêm một dòng trên facebook gây “chấn động dư luận”.

“Nè các thím. Đại học Dược đã vào cuộc!”

Dư luận dừng hẳn lại công việc chém gió, và như Phương dự đoán. Một số lượng lớn bạn bè facebook của cô đã chuyển hẳn sang chiến tuyến xem điểm thi Đại học. Và chắc chắn họ cũng như cô, đang chắp tay cầu khấn trời phật trước khi nhấn nút enter để biết kết quả.

Phương hít sâu và thở mạnh, bàn tay run run tìm phím Enter.

Cạch!

Tiếng gõ phím vang lên xóa đi không gian tĩnh lặng. Cô mở mắt, và đôi môi mấp máy hơi cười.

Bùi Lan Phương

12/12/1995

SBD: DKH.A07226

Toán: 8,75

Lý: 8

Hóa: 9,25

Nụ cười mấp máy nơi khóe môi lớn dần, rồi trở thành một nụ cười thoải mái vô biên giới. Phương hắng giọng, hét ầm lên sung sướng.

- BỐ, MẸ!!!!

Phương lao xuống cầu nhà bằng tốc độ nhanh kinh hoàng. Bố mẹ cô đang ngồi xem ti vi cũng phải tạm thời dừng lại, hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô. Phương hớn hở lao xuống ghế, ôm chầm lấy mẹ.

- Bố, mẹ, 26 điểm có đỗ không???

Mẹ hơi cười nhìn Phương gật gù. Cô sung sướng càng ôm chặt mẹ hơn, hướng ánh mắt mong chờ về phía bố cô đang ra vẻ không quan tâm nhìn chằm chằm vào ti vi, khóe miệng hơi cười.

- Kìa bố nó.

Mẹ Phương huých cùi trỏ tay về phía bố, giọng nói vui vẻ đến lạ thường. Bố hắng giọng, nhìn nó vẻ trêu trọc.

- Đợi điểm chuẩn nữa cơ mà. Đỗ với đạt cái gì.

Phương le lưỡi nhìn bố. Giọng cười hớn hở đầy vẻ châm chọc lại.

- Con cũng nghĩ có khi trượt rồi đấy bố ạ. Điểm của con cao hơn điểm chuẩn năm ngoái có hai điểm thôi!

Bố mẹ lại cười. Phương cũng cười hớn hở, ôm chặt mẹ hơn. Cô biết bố cũng đang vui lắm, hai điểm là con số đã khá an toàn rồi. Cô lại là niềm hi vọng lớn nhất của bố mẹ, bố chẳng qua chỉ đang tiếc một câu khen cô giỏi thôi. Nhưng đôi mắt và khóe môi hơi nhếch lên của bố, có lẽ, bố đang rất tự hào.

Vẫn thói quen đúng 8 giờ sáng chui ra khỏi chăn và ôm lấy cái máy tính. Nhưng Phương không còn lởn vởn ở trang tra cứu điểm thi Đại học Cao đẳng nữa mà là lượn lờ facebook. Danh sách bạn bè từ hôm thi Đại học xong quá một phần ba là sĩ tử thi Đại học Dược. Một vài cái status chia sẻ về điểm thi Đại học, có cô bạn chỉ vừa đủ 24 điểm, lo sợ sẽ trượt vì sợ điểm năm nay tăng cao. Ngược lại với cô, cũng có cái nick tự cao khẳng định rằng cô ta nhất định sẽ đỗ với điểm số 27,5 điểm.

Theo nhận định của các chuyên gia, Y Dược vẫn luôn là ngành hot! Mặc dù vậy, theo ý kiến của riêng cô thì Dược của cô vẫn chưa thể nào hot như ngành An Ninh, Cảnh Sát được.

26 điểm. Điểm của Phương nằm ở mức trung bình nhất có thể. Với con số ấy, cô không thể tự khẳng định, to mồm mà nói rằng mình chắc chắn đỗ rồi như bạn nào đó được 27 hay 28 điểm. Nhưng cũng không nhất thiết phải lo lắng, mất ăn mất ngủ như mấy bạn chỉ vừa đạt đến điểm 24, 25.

Phương thở dài mãn nguyện, tự thưởng cho mình thoải mái một chút sau khi biết điểm. Vì cô biết vài ngày nữa sẽ còn phải đối mặt với vấn đề đợi điểm chuẩn. Có khi lại ngồi refresh đến cả chục lần, rồi mòn mỏi đợi một điều gì đó thật đúng với mong muốn của mình.

- Mai mày rảnh không Phương?

Lạ. Facebook trăm năm mới có tin nhắn, mà lại là tin nhắn hỏi thăm khiến Phương không khỏi xúc động. Nhanh như gió, cô xông vào rep tin nhắn với tốc độ ánh sáng.

- Có. Sao? Đi chơi hử?

- Con lợn Phương nhà mày.

Bên kia không phụ sự mong mỏi của cô cũng nhanh chóng trả lời. Trên khung chat vẫn đang còn hiện lên dòng chữ “đang nhập văn bản”.

- Lúc nào trong đầu mãy cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi hả?

- Không. – Phương trả lời nhanh chóng cùng cái icon cười lăn lộn. – Tao còn nghĩ đến ăn nữa!

Bên kia gửi lại icon vẻ chán nản rồi lại tiếp tục nhập văn bản, chả mấy chốc, tin nhắn dài ngoẳng cũng hiện lên.

- Tao tính rủ mày đi tránh bão. Sắp đên lúc biết điểm chuẩn rồi tao hãi. Tao với mày cùng quê mà. Về quê đi! Về vùng quê hẻo lánh không có mạng càng tốt! Ý tao muốn nói là là mai mày rảnh thì tao qua bàn chuyện lớn.

Phương cười ngây ngất. Đi tránh bão là một ý kiến hay, nhưng không sáng suốt. Thà cứ thế mà đối mặt có lẽ sẽ có lợi ích hơn. Cô rep lại một tin nhắn dài không kém chứa đầy triết lý nhân sinh.

- Mày mới là đồ con lợn. Không biết gì còn sốt ruột, khó chịu hơn. Thà cứ ở nhà, đợi và đối mặt. Huống hồ, chắc gì mày đã trượt chứ!

Không thấy bên kia trả lời tin nhắn, Phương cũng out luôn. Thực ra thì việc ngồi máy tính cả ngày không hề tốt cho việc giảm cân của cô. Cô đứng dậy vươn vai rồi nhìn vào cái bụng của mình.

Thôi xong, đã chính thức bị béo bụng!

Không có bất cứ điều gì có thể gọi là đau khổ nhất cả. Vì khi ta lớn thêm một chút, đau khổ cũng theo đó mà lớn thêm nhiều chút.

Cuối cùng thì cơn bão mang tên điểm chuẩn cũng đổ bộ xuống toàn bộ học sinh 12. Các trường Đại học Cao đẳng lần lượt công bố điểm chuẩn trên các trang tra cứu điểm. Hàng loạt trang facebook cũng tham gia vào cơn bão, cập nhật điểm chuẩn nhanh nhất cho những sĩ tử đang ngồi hóng hớt kia.

Và Phương đương nhiên không ngoại lệ!

Vẫn tình hình tương tự như cách đây hơn một tuần. Cô ngồi chắc như dính sáp trước màn hình máy tính, ngón tay không ngừng nhấn nút F5. “Dược, rút cuộc thì bao giờ thím mới chịu có điểm chuẩn cho tôi?”

Phải công nhận một điều rằng, điểm chuẩn không khiến Phương mất nhiều lần refresh như điểm thi. Chỉ mất một buổi sáng nhấn lia lịa phím F5, cuối cùng thì cũng thấy trong danh sách những trường có điểm chuẩn có tên Đại học Dược Hà Nội.

Không làm nhiều thủ tục rườm rà như lần trước, Phương nhanh chóng nhấp vào đường link dẫn đến con số thần thánh. Đôi mắt mở to hứng trọn con số có hai chữ số đỏ chót nổi bật trên màn hình đập vào mặt.

27!

Hai mươi bảy!

Ngón tay cô run run trượt khỏi màn hình máy tính. Cái gì vậy, con số đó ở đâu ra vậy? 27 là thế nào? Sao lại là 27?

Cô không tin vào mắt mình, ngón tay lại tiếp tục tìm đến phím F5.

Refresh.

Dòng chữ điểm chuẩn của trường Đại học Dược Hà Nội vẫn nằm im không dịch chuyển. Cô không nhìn nhầm, cũng không nhấn nhầm vào điểm chuẩn trường nào cả. Vậy là 27, là hai mươi bảy thật rồi.

Khóe miệng Phương hơi giật rồi tự động cười. Một nụ cười thật kỳ lạ.

Người ta nói với nhau rằng người ta khi buồn thì hãy tìm một ai đó tâm sự và khóc thật to. Khóc càng to, chút gì đó trong lòng sẽ tự nhiên vơi hẳn.

Nhưng cô thì sao, có thể làm gì nữa ngoài cười chứ?

Người ta tìm bạn thân để tâm sự, cô không có.

Người ta tâm sự với ai đó rồi mới khóc thật to, cô thì còn đầy những đau đớn trong lòng. Sao có thể thoải mái mà khóc thật to, mà buông xuôi? Cảm giác của cô bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: “trống rỗng”.

Từ lớp 1 đến lớp 12, Phương luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Cô chưa bao giờ giành vị trí đứng đầu, nhưng cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 5. Cô không quá thông minh, nhưng luôn luôn là một học sinh chăm chỉ. Thời gian rục rịch làm hồ sơ thi Đại học, trong lúc các bạn còn phân vân chọn giữa trường này trường kia thì Phương đã biết chắc chắn mình thi trường gì - Đại học Dược Hà Nội, ngôi trường cổ kính nhưng danh tiếng ấy. Cô sẽ trở thành một dược sĩ, hoàn thành ước mơ từ hồi còn bé xíu của mình. Nộp hồ sơ, thay vì nộp vài trường thấp để đề phòng, Phương vẫn chỉ nộp duy nhất một cái. Nhưng bố mẹ tin cô, thầy cô tin cô, tất cả bạn bè đều tin cô làm được.

Trái tim bên trong lồng ngực như có sợi dây vô hình nào đó thắt chặt lại. Khuôn mặt cô lạnh tanh không rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Bức bối, khó chịu quá!

Con người ta muốn khóc để vơi đi những nỗi đau trong lòng, còn cô, muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi nổi, nỗi đau cứ thế dồn nén lại thắt chặt cả linh hồn yếu đuối bên trong.

Con xin lỗi bố mẹ, con đã làm bố mẹ thất vọng rồi …

Mẹ đem lên tầng một bát cháo thịt băm, gõ nhẹ mấy tiếng vào cánh cửa gỗ im lìm. Bên trong vẫn lặng.

Phương im lặng trong phòng không lên tiếng, cả ngày nay cô chưa ăn uống gì. Mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn không dứt, cô vẫn ngồi nguyên trước màn hình máy tính, khuôn mặt lạnh tanh dán chặt vào dòng chữ điểm chuẩn cũng không có chút xê dịch. Hình như mọi giác quan của cô tê liệt cả rồi, cô không còn thấy, không còn nghe, không còn cảm nhận được tiếng nước mắt rơi của người phụ nữ đang đứng bên ngoài kia.

Mẹ không còn gõ cửa nữa, bàn tay bà đã bắt đầu đỏ lên vì gõ quá nhiều lần vào cánh cửa gỗ mà bên trong vẫn không có dấu hiệu trả lời. Đằng sau bà, bàn tay to lớn của bố đặt lên vai bà khe khẽ.

-                     Mẹ nó … về phòng nghỉ trước đi.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống cầu thang. Những giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh thi nhau rơi ra khỏi khóe mắt đã có những nếp nhăn vì suy nghĩ. Đợi bà đi khuất, ông bố tiếp tục gõ cửa, nhưng nhịp gõ nhanh hơn, mạnh hơn, và giọng nói của ông cũng vô tình lạnh lẽo.

-                     Mày có còn là một đứa con không hả Phương? Mày có biết cả ngày mày chỉ đóng cửa ở trong phòng im lặng như thế, mẹ mày đã lo đến thế nào không?

Không có dấu hiệu trả lời nào từ bên trong. Ông thở dài chán nản. Rút cuộc đứa con gái ông bây giờ muốn nghe gì, muốn biết gì mới chịu đứng lên? Nghĩ đến người vợ đang ốm yếu mệt mỏi, ông không dừng lại được cơn tức giận. Nếu cô nghe ông, nếu cô thi vào một trường kinh tế để về nối nghiệp gia đình, giờ cô đã không thế này.

-                     Đã nói mày hãy thi một trường kinh tế, nếu vậy có phải là mọi chuyện đã tốt đẹp hơn không? Mày sẽ không trượt, cũng không phải lo lắng ra trường sẽ làm gì, mẹ mày cũng không khổ, không lo lắng cho mày đến bạc cả tóc nữa.

Vẫn không có dấu hiệu nào khác ngoài sự im lặng. Ông không còn chịu nổi sự u ám đến rợn người này nữa, căn nhà ông không phải là nhỏ để có thể chỉ có mình tiếng ông cũng khiến cho cả căn nhà bớt trống vắng. Lần này ông hét lên, bàn tay đập cửa dữ dội hơn.

-                     Mày có tự đứng lên được không Phương? Hay là đang tự chôn cho mình một cái hố mà nhảy vào đó. Mày muốn bố mẹ mày cùng nhảy vào và lấp luôn một thể hả?

Cạch!

Tiếng mở khóa cửa vang lên từ bên trong, ông bố thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa gỗ dần hé mở, đứa con gái duy nhất của ông cũng xuất hiện, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao.

Ông nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt cô con gái, độc ác, tàn nhẫn. Hình ảnh đó lưu lại trong vài giây rồi vụt qua. Cô lao xuống cầu thang chạy vội vã, không có điểm đến, không có cái đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net