24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ bỏ đôi đũa đang nấu nắm lấy tay Can.

"Can về rồi, về là tốt rồi, mẹ cũng nhớ Can lắm,Can ngốc nghếch"

Bà nói rồi quay lại ôm lấy Can, nước mắt đang lăn dài, đã gần hai tháng bà mới được ôm Can vào lòng.
Tin từ cửa bước vào vái chào mẹ Can, bà mỉm cười đáp lại. Bà nói hai đứa đi đường xa mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi trước đợi Le về rồi ăn cơm . Tin và Can đồng thanh "dạ" rồi mang hành lý lên phòng. Vào phòng là Can nhảy tót lên giường  sung sướng lăn qua lăn lại nói .

"Ôi ,lại được về nhà, lại được ở trong căn phòng thân yêu. Ôi cái giường êm ái của anh,anh nhớ mày quá..."

Tin tủm tỉm cười, tiến lại gần Can cúi xuống nhìn Can, cậu ta thực sự rất đáng yêu.

"Này Can, cậu có cần cảm ơn tôi không?"

"Mắc gì tao phải cảm ơn mày"

"Thì không có tôi về quê đón cậu giờ này cậu được nằm đây chắc"

"Không phải tại mày tao đã không phải xa nhà,xa mọi người không phải sao?"

Tin chống tay cúi đầu sát vào Can .

"Can thật sự là tại tôi, từ nay tôi không cho phép cậu xa tôi dù chỉ một bước. Tôi mất cậu một lần là quá đủ rồi"

Tin cúi đầu hôn lên môi Can,Can đưa tay ôm lấy cổ Tin đáp lại nụ hôn ấy,  một nụ hôn không quá nồng cháy nhưng nhẹ nhàng và rất ngọt ngào.

"Can cậu đi tắm đi cho thỏa mái, rồi đi ăn cơm, chắc Le cũng sắp đi học về rồi"

"Ừ"

Quả thực về nhà Can Tin thấy rất vui mừng, cậu cũng có cảm giác như mình vừa đi xa về với gia đình. Đặc biệt vào  phòng ngủ của Can  Tin thấy thật ấm áp, và hạnh phúc.

"Cốc... cốc... cốc. Anh Can,anh Tin em vào nhé"

Le mở cửa phòng, thấy có mình Tin ngồi trên giường vái chào hỏi

"Anh Tin, anh Can đâu"

"Le đi học về rồi, Can đi tắm,em cũng đi cất đồ rồi xuống ăn cơm".

"vâng , vậy em về phòng nha"

Can tắm rửa xong xuôi, bảo Tin đi tắm nhưng cậu nhất quyết không đi, nói ăn xong mới tắm. Hai người xuống nhà,cơm nước đã được mẹ chuẩn bị xong xuôi, Le đang loay hoay lấy bát đũa,Can tiến lại vỗ vai "Hù" lớn kiến Le giật mình,quay lại mắng

"Ôi anh Can, làm Lễ giật mình tí nữa là rơi đồ, để Le xem anh Can có gì thay đổi không? Ây nhìn xấu đi nhiều nha, gầy và đen đi nhiều ấy"

"Mày đừng nói linh tinh,anh mày lúc nào cũng đẹp trai hết"

Can quay qua mẹ và Tin, cậu biết khi nghe những lời đấy của Le họ sẽ thấy đau lòng. Cậu đánh trống lảng  cười tươi dục mọi người ngồi xuống ăn cơm .

"Thôi nhà mình ăn cơm đi Can đói quá rồi, Ôi nhớ cơm mẹ nấu, mẹ của Can nấu ăn là số một"

"Thôi đi ông tướng chỉ khéo nịnh,"

Cả nhà ăn uống trò chuyện vui vẻ. Với Tin đây là bữa cơm hạnh phúc nhất, cậu không những tìm được tình yêu mà còn được cả một gia đình,gia đình thực sự.

Ăn xong, cả nhà ngồi nói về chuyện của hai người.

"Tin giờ con tìm được Can về rồi, rồi con tính sao. "

"Dạ thưa bác, lúc đầu là ba con ngăn cản , đã mang lại phiền phức cho cả nhà, khiến Can phải xa gia đình con thực sự xin lỗi mong bác bỏ qua. Nhưng sau đó ba con đã hiểu, cũng chính ba con đã cho con địa chỉ của Can. Con mong bác cho con tiếp tục yêu thương và chăm sóc cho Can"

"Bác hiểu tình cảm của bọn con, bác cũng mong con trai bác được hạnh phúc. Bác sẽ đồng ý những gì mà Can thấy vui vẻ, hạnh phúc."

Cả nhà quay lại nhìn Can, như chờ đợi câu trả lời

"Thưa mẹ,con biết mẹ thương con và mẹ cũng biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng con tin tình cảm của cậu ấy, con nghĩ mình sẽ vui vẻ khi ở bên cậu ấy"

Tin nắm tay Can ra ý đồng tình với cậu nói của Can, tiếp lời.

"Vâng thưa bác, bác hãy tin tưởng con, với con bây giờ Can là người quan trọng nhất, bác và mọi người chính là gia đình của con."

"Bác biết giờ này tình cảm của con là thật,bác cũng mong sau này nó cũng không thay đổi. Bác sẽ tin con thêm một lần nữa, về phía gia đình con bác mong mọi chuyện ổn thỏa."

"Vâng,con cảm ơn bác, giờ con xin phép về ạ"

Tin vui mừng khi được sự tán thành một lần nữa của mẹ Can, nhiệm vụ của cậu bây giờ là về xem ý của ba cậu thế nào. Can tiễn Tin ra xe,Tin đưa tay nắm lấy tay Can.

"Can cậu tin tưởng tôi đúng không?"

"Taooo...ừ tao tin".

"Sao lại ậm ừ, không tin tôi sao"

"Tao tin mày, nhưng tao vẫn e ngại bố mày"

"Yên tâm giờ tôi về làm rõ mọi chuyện, chờ tin tôi"

Tin nói rồi thơm vào má Can tạm biệt,nên xe và đi khuất. Can đứng trông theo lòng có chút lo lắng, không biết Tin về cơ sảy ra mâu thuẫn với ba cậu ta không. Tuy rằng ba Tin là người chủ động cho Tin địa chỉ của cậu ,nhưng liệu ông ta có đồng ý để hai người bên nhau...

Về đến nhà Tin toan đi gặp ba nhưng oan gia cậu lại gặp Tul ở phòng khách, vừa gặp cậu hắn đã mỉa mai.

" Em trai đi tìm bạn trai về đấy à. Sao giờ lại phải hạ thấp mình vì một thằng thấp kém như thế."

Tin tay nắm chặt cố kìm nén cơn tức giận, cậu không muốn vì những lời nói của Tul mà mất bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh để gặp ba nói chuyện. Nghĩ vậy cậu không thèm đếm xỉa đến Tul  mà đi thẳng vào phòng ba ,bỏ mặc Tul mặt đỏ tía tai vì Tin không đếm xỉa lời hắn nói.
Mở cửa cậu thấy bà ngồi đọc tài liệu.

"Thưa ba con mới về"

Ông ngước lên nhìn Tin, không có chút vui mừng đi ra bàn uống nước rồi bảo Tin ngồi xuống.

"Con tìm được cậu ta rồi phải không? Và cậu ta đã cùng con về đây"

" Vâng thưa ba, và con cũng biết chuyện ba nói cậu ấy, nhưng con cũng cảm ơn vì ba đã cho con địa chỉ của cậu ấy. Con mong ba chấp nhận cho con và cậu ấy quen nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net