|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi đó, cái thời mà còn kháng chiến, mưa đêm liên miên, nặng hạt. Đường đèo trơn trượt, vác hành trang đầy nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm dính cả vào áo quần, bí bách, chật chội. Đoàn hành quân nối đuôi nhau lên chiến khu, bầu không khí im lặng với tiếng thở dốc nặng nề. Tôi nhìn tấm lưng anh đằng trước với cái ba lo lớn che chắn cả tấm lưng rộng, gương mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi, ướt dọc xuống yết hầu, khô khát trong lòng tôi bỗng nhiên bùng cháy, nuốt nước bọt, tôi muốn hôn anh.
Vượt ngang rừng đèo, tiếng kêu của cóc nhái vang vảng, trời âm u khuya mịt mù, mưa đã ngớt, chỉ còn đọng một tầng sương mờ. Lẵng lặng vượt đèo đến chiến khu, đến rạng sáng bình minh thì đến.
Tháo bỏ quân trang vào từng lều trại, anh cùng tôi chung một lều, đứng cạnh bên anh, lòng tôi hồi hộp, lẳng lặng nhìn cái tay thon dài thoăn thoắt đóng cọc, dựng lều. Mặc chiếc áo thun xanh đơn giản, đầu ba phân hiện lên sự nam tính đầy gai góc phong trần.
Ai cũng bảo làm kháng chiến vất vả lắm, ừ thì vất vả, nhưng tinh thần của người lính chưa bao giờ bế tắc cả. Tổ quốc là cả một linh hồn, là nơi an toàn cho những loại tình cảm nhỏ bé cần được bảo vệ. Cũng có những lúc nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ quê hương, lúc nào cũng hiện hữu, khảm sâu trong lòng. 
Khuya, anh ngồi bên bàn chông, dưới ánh đèn dầu chập chờn, viết lá thư gửi về nhà. Nét chữ anh phóng khoáng bay bổng, màu mực tím ra đều đều, hiện dần trên trang giấy. Tôi cúi đầu xuống nhìn, cười bảo:
"Anh viết gì thế?"
"Viết thư." - anh trầm ổn đáp.
"Khuya rồi vẫn không ngủ sao?"
"Cậu ngủ trước đi, tôi viết xong sẽ ngủ." - anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài như xoáy thẳng vào, tựa như biết rõ được tình cảm chất chứa bao lâu nay của tôi.
Anh là người đã có gia đình, có vợ đợi chờ ở nhà, có con thơ vừa mới chào đời. Ngày đầu nhập ngũ, nhìn anh lẳng lặng đứng cuối hàng, tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt đầy góc cạnh, đôi mắt híp dài đầy mê lực, nghiêm trang trong bộ quân phục. Tính anh trầm lặng, lạnh lùng, chưa bao giờ bắt chuyện với người xung quanh. Tôi chung đội với anh, cùng nằm chung chăn, đêm đầu tiên, tôi bắt chuyện với anh, giọng anh khàn đặc chất giọng trai Bắc, anh nói không nhiều, tôi nghĩ anh khó gần.
Sau này tiếp xúc cùng nhau, tôi mới biết rằng, anh không phải khó gần, chỉ là không giỏi nói chuyện, luôn im lặng quan sát xung quanh.
Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được điều đi công tác khắp nơi, tôi cũng thường đùa anh mua quà về, anh không nói gì, thế mà làm thật. Balo chứa đầy đặc sản vùng miền, tôi đem chia mỗi người một ít, ai nấy thấy thế cũng liền kêu anh mua hộ giùm vài món hay vài đồ dùng. Anh không bao giờ từ chối, lúc nào về quân khu cũng đầy ắp đồ ăn nước uống, thích vô cùng.
Anh thăng cấp, được điều đi trung đoàn ở tỉnh khác, ở quân khu cũng buồn, tối hôm đó, được miễn cách cho uống rượu, ai cũng ăn uống hát hò say sưa đến tận khuya, người ta mời rượu anh rất nhiều, đều do cảm kích anh vì những lần mua quà khi đi chấp hành nhiệm vụ, anh đều cạn sạch ly. Tôi ngồi nhìn anh uống, gương mặt cứng nhắc nay có chút đỏ ửng, nụ cười mỉm cứ treo trên khoé miệng, đôi mắt dài dâng lên ý xúc động. Đến tận khuya, tôi dìu anh về lều, đi ngang qua rừng cây đen tối, có chút sương lạnh. Anh khoác vai tôi, đôi mắt đăm đăm như con sâu rượu nhìn chằm chằm về phía trước, bước đi có nghiêng ngả nhưng tư thế vẫn chuẩn mực. Gió lạnh thổi thấu lớp áo mỏng manh, giống như hồn tôi hiu quạnh, tưởng tượng rằng ngày mai anh đi mất, tôi sẽ như thế nào. Đi vào lều, tôi đặt anh nằm xuống, lần mò trong bóng tối kiếm hộp diêm, đốt cây đèn dầu gần cạn đáy, tôi nhìn anh.
Ánh lửa của đèn hắt vào gương mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền đang nhíu lại vì chói sáng, đôi môi mỏng mím lại, có thứ gì đó khiến tôi muốn lại gần, muốn thử quá. Tôi lại gần nhìn kỹ gương mặt, bạo gan, tôi đưa tay chạm vào môi anh, khô quá, da môi tróc sần sần, chống tay xuống đất vươn người qua, cánh môi hạ xuống đặt vào môi anh. Có lẽ do cảm xúc dồn nén, tôi lấy hết dũng cảm bao năm, gậm mút cánh môi, khô ráp như anh vậy, bốn cánh môi giao nhau, dính chặt nhau, đem một dòng nước bọt quét đều lên lớp da, ừ tôi cương rồi. Tim tôi đập thình thịch, như cảm nhận được điều gì, tôi mở mắt, bốn mắt chạm vào nhau, đôi mắt nhỏ bỗng sáng rực trong đêm tối, tôi tự nhiên chột dạ.
Tôi không làm càn nữa, đứng dậy đi ra ngoài giải quyết. Dưới ánh trăng chập chờn chiếu rọi, cầm nắm cậu nhỏ đã cương cứng gân guốc, tôi nhớ lại chuyện lúc nãy. Mùi rượu trong khoang miệng vẫn còn vương lại, liếm môi, hơi chát.

Đến rạng sáng tôi trở về, sương lạnh ùa vào trong lớp áo, thay quân trang, bên trong vắng tanh, nệm chăn được gấp gọn gàng, tôi biết anh đã đi rồi.
Tôi cùng anh em ra sân tập, ánh mắt lơ đãng ngước về phía cột bia nhắm, tôi nhìn thấy anh.
Cái dáng đứng nghiêm trang ấy, bờ vai rộng thoải mái trong cái áo sơ mi rằn ri xanh, tay chắp sau lưng, hình ảnh tối đêm qua bỗng hiện về, tôi quay mặt đi. Tình yêu, cái thứ tình mà ta không thể lý giải được, cái tình đẹp của tôi dành cho anh, là tình đồng chí, cũng có thể là tình cảm của một người khi yêu, là cảm xúc dâng tràn khi được đứng bên cạnh nhau, chỉ đơn giản bình dị như thế. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, đôi mắt anh đã cho tôi biết rằng cái tình của tôi chỉ là một trò nực cười,  là thứ bệnh hoạn trong mắt những kẻ tin vào tin yêu trai gái uyên ương, không đáng để được coi trọng.
Hôm nay tập bắn súng, tôi cầm cây tiểu liên AK, nâng súng ngang tầm mắt, tay định bóp cò, từ đằng sau, tôi cảm nhận được mùi hương toả ra từ cơ thể anh.
Anh quàng tay qua vai tôi, hạ sát đầu vào vai, giọng cất lên đầy lực:
"Nhìn thẳng."
Tôi nhìn về phía trước bia ngắm, tay anh cầm tay tôi, lòng bàn tay chai sạn, thô ráp, tìm tôi đập thình thịch, nhắm mắt lại định hình tinh thần, một lần nữa nhắm ống, bóp cò, "đoàng"! Trúng hồng tâm.
Hơi thở anh phả vào má tôi, còn vương nồng mùi rượu tối qua, hình như còn có mùi thuốc lá. Nam tính, mạnh mẽ, đầy khí phách thuộc về riêng mình anh.
Anh bỏ đi, bóng dáng dần khuất sau mấy cái cây bạch đàn, có chút hụt hẫng.
Đến chiều, mấy đội xếp hàng lấy cơm, tôi thấy anh quay về.
Anh đi thẳng không hề quay đầu lại.
Anh lính trong nhà ăn vẫy tôi lại, hỏi:
"Hắn bị gì vậy? Sao không lấy cơm ăn?"
"Tôi cũng không biết. Y đi từ chiều giờ rồi. Thôi để tôi lấy cơm cho y. Anh đưa tôi." - anh lính lấy cơm cho tôi, vỗ vai tôi vài cái, gật đầu bảo đi đi.
Cầm phần cơm vào lều, tôi thấy mu bàn tay anh bị rách, máu rỉ nhỏ tí tách, bỏ khay cơm lên bàn, tôi lấy dụng cụ sơ cứu cho anh. Nhìn vết thương, lòng tôi thấy đau xót, cũng như bị ai đó cứa vào, chấm từng miếng bông, tôi ngậm ngùi.
"Tại sao lại làm vậy?" - giọng nói trên đầu vang lên.
Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt dài nhìn chằm chằm vào tôi như đang đợi câu trả lời. Tôi lại ngước mặt xuống, tiếp tục hành động đang làm.
"Tại sao lại làm vậy?"- anh lặp lại.
"Không biết." - tôi trả lời.
Đúng. Tôi không biết. Cảm xúc vào đêm hôm ấy cứ âm ỉ bên trong lồng ngực, nhớ lại đôi mắt anh tối đêm đó, như cái nhìn đầy ghê rợn anh dành cho tôi, tôi thấy ghê tởm bản thân mình.
Một bàn tay lạnh lẽo che đi đôi mắt, chìm vào màn đen, cái thứ mềm mềm chạm vào môi, đầy ướt át. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng, lẫn một mùi hương mãi  không thể quên.
Quấn quýt càng sâu, lòng càng như xoáy.
Càng ngày càng mạnh bạo, bàn tay kia nắm chặt cằm tôi như đứa trẻ sợ mất đi cây kẹo, bốn cánh môi chạm nhau, mang theo nước bọt chảy vào, dơ bẩn nhưng đầy hưng phấn.
Cảm xúc như bị cám dỗ, là sự vụng trộm khi nếm thử trái cấm, đầy mãnh liệt nhưng lòng càng sợ sệt.
Tôi không thở nổi nhưng không dám đẩy ra, sợ rằng sẽ đánh mất, sẽ không được nếm lại một lần nào nữa.
Rồi cũng tách rời, sợi dây trong suốt kéo thành một vệt dài rơi trên khoé miệng, đôi mắt tôi ửng viền đỏ, nhìn trân trân.
Anh bỏ ra ngoài, tôi ngồi một mình bên giường, bao quanh im lặng khiến tôi nghe rõ cả tiếng tim đập.
Hoá ra từ sâu trong thâm tâm lại có sự thèm khát đời chờ cái thứ là người ta thường dành cho nhau khi yêu, là nụ hôn nồng nàn đầy lãng mạn, nhưng của tôi, lại là sự tội lỗi.
Anh hào quang đến thế, hạnh phúc đến thế, vợ đẹp con ngoan, ai mà không thích? Tôi cảm thấy mình rất nực cười, bản thân đã biết rằng mình là cây đũa lệch cứ nhất định phải ngồi mâm son. Cái hôn của anh, tôi đã biết câu trả lời.
Ngày hôm sau, tôi xin trung đoàn trưởng chuyển đội, lúc quay về thu dọn hành lý, tôi thấy anh đứng ở ngoài lều nhìn chằm chằm vào tôi. Tay run run không kiềm được, nhưng rồi tôi nở nụ cười với anh, bước đi thẳng. Cũng từ ngày hôm ấy, tôi không thấy anh nữa.
Có lẽ anh đi rồi, cũng phải, chiến trường nơi xa cần những người như anh, năng lượng toả sáng khiến người khác phải ghen tỵ. Trải qua hai năm, tưởng rằng hồi ức năm nào sẽ chỉ còn mãi là hồi ức, nào ngờ, anh trở về, mang theo những điều chẳng hề lường trước.
Đêm nay, cầm chắc súng trên tay, nhìn nhau trong ánh trăng rọi sáng, tôi cùng anh xuất phát ra trận. Bọn quân địch thả bom ở ngôi làng gần sát chiến khu, cần phải di tản dân chúng và đẩy lùi ra khỏi nơi ẩn nấp của các anh bộ đội còn ở lại.
Anh đi đầu, tôi theo sát anh đằng sau, nắm chặt súng trong tay, lòng tôi kiên định, đêm nay không biết kết quả ra sao, vì màu cờ mà tiến bước, vì hạnh phúc của một người mà bảo vệ!
Trời chập chờn sương sớm, tiết trời thay đổi, lạnh lẽo âm u nơi làng mạc hoang vắng. Chúng tôi tập kích căn cứ của địch, những khẩu pháo đại bác bắn thẳng vào những túp lều đang yên lặng, bốc lên ngọn lửa đỏ rực hừng hực, lấp ló sau ánh lửa là lớp người chạy loạn, rừng cây bị đốn rụi, như thành tro, thành bụi. Chúng tôi liền thu mình đi ngược vòng đường rừng cây, vòng theo lối mòn của con suối đi băng qua đèo, tìm một nơi ẩn nấp mới. Hướng bên kia tiếng súng vang lên rần trời không ngớt, tay nắm chặt súng bỗng dưng hồi hộp đến lạ. Nấp dưới lòng đất nửa ngày với đống lương thực trong quân trang, chuẩn bị đi ngang ra đường Trường Sơn đi ra mặt trận lớn. Nhờ các anh lái xe, chúng tôi đến chiến khu, chuẩn bị trận chiến oai hùng năm nào đến mãi về sau vẫn còn nhắc đến.
Di chuyển trong đêm đen, đường khuya vắng lạnh, ai nấy đều mệt mỏi, tôi ngồi đối diện anh, đôi mắt sáng rực nhưng đầy mệt mỏi, lòng tôi nhói lên sự xót xa. Vất vả gian nguy của người lính, trách nhiệm của anh còn cao hơn nữa, đi đầu của tiểu đoàn, gánh vác trên vai những quyết định khó khăn. Tôi càng mong hoà bình, mong cho đôi vai anh được nhẹ đi phần nào, cho tổ ấm trọn vẹn ở quê nhà được đoàn tụ.
Rạng sáng bom đạn từ trên không dội xuống, từ quạt "bành bạch" của máy bay vang vọng bốn phía, ngay phía đường Hoàng Hoa Thám, cây xác xơ cháy bừng bừng, ôm nhau mà ẩn mà nấp. Phối hợp cùng với trung đoàn tên lửa phòng không ( SAM -2), hướng ngắm thẳng trời mà bắn. Mũ che khuất lấp đầu người, hướng mũi súng chỉa thẳng hiên ngang, quy tụ sự hào hùng khí thế, máy bay cứ thế nở đỏ rực trên bầu trời phía Bắc. Bàn chân chạy trên nền máu đổ, xác máy bay rơi từng đợt từng đợt dội xuống, khói bốc lên ngút ngàn, đầy mùi xăng hăng xộc lên mũi.
" Hướng 3 giờ một chiếc!" - tiếng anh vang trong bộ đàm, chỉa súng lên trời, nhắm thẳng,như cái lúc cùng nhau tập súng, bắn. Phi công trong buồng lái ngoẹo cổ sang một bên, máu nhỏ xuống, chiếc máy bay lao thẳng xuống đất. Chuyến tuyến bên này anh cũng không kém, bom dội xuống ầm ầm, máy bay khó bắn, ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Gần bốn chiếc máy bay vây quanh anh cùng các đồng chí khác, bên này tôi thấy đôi mắt của anh, đầy kiên định, anh định hy sinh!
Không. Anh còn gia đình, còn tất cả mọi thứ được gánh vác ở phía sau, tôi chạy ào đến bên cạnh anh, chộp lấy cây súng, bắn loạn xạ lên trời thu hút sự chú ý của địch. Mũi máy nay quay thẳng về phía bên này, tôi kéo anh chạy. Nấp dưới đống tường vỡ, anh kéo tay tôi:
"Ở đây. Không được đi."
Lồng ngực ấm áp đến lạ, sự ấm áp anh dành cho tôi chưa bao giờ khiến tôi không mong mỏng, khao khát. Nhưng cái tình đẹp này của tôi rồi cũng sẽ tàn như cây hoa đã đến lúc héo úa khi anh hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ánh dương rực rỡ năm nao của tôi cũng đã thuộc về người khác, không còn là của tôi nữa. Điều bây giờ tôi có thể tặng cho anh chỉ có thể là giữ gìn mạng sống cho anh, cho cả tương lai phía trước.
"Tôi dụ địch, anh nhắm kỹ mà bắn. Nhớ, nhắm thật kỹ." - tôi nhìn chằm chằm anh, cả kinh rằng, đôi mắt anh đang lo sợ. Càng nhìn lại càng lún sâu, càng mê đắm đôi mắt này, càn  không thể dứt ra được.
Thôi thì, tạm biệt, tình trai tôi ơi!
Tôi lao ra như hết tốc lực, gió quạt của máy bay làm tôi như muốn bay đi, cố gắng lên, một chút nữa, một chút nữa...
_______***_________
Đã hai mươi năm trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy, bên ngoài trở lạnh, mưa giăng trùng phùng khắp phía từ mấy ngày nay, đốt lên đống lửa nhỏ, tôi hơ bàn tay. Nhìn lại cái vết sẹo dài, trái tim tôi bất giác đau nhói, ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Hôm nay tôi đi cùng các anh em năm xưa viếng mộ những người đã đồng cam cộng khổ trên một chiến tuyến chẳng may phải hy sinh. Tôi vào buồng, kiếm trong đống giấy cũ, lôi ra được cái hộp thiếc nhỏ đã bị móp một bên, bám đầy bụi. Bên trong có vài bức thư cũ kỹ, lấy mấy bức thư  bỗng rơi ra một bức nhìn còn mới.
Tôi là lạ, đã lâu rồi không viết thư, cũng chẳng còn ai gửi tới, làm sao lại có? Mở phong thư, bên trong là dòng chữ mà cả cuộc đời tôi chưa bao giờ quên được.
"Chào anh,
Bây giờ là hoà bình rồi nhỉ? Đã lâu lắm rồi đấy, thời kỳ khó khăn của chúng ta. Gia đình anh vẫn khoẻ chứ? Con của anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh có còn tham gia quân ngũ hay đã xuất ngũ về quê rồi? Còn nhớ ngày đó cùng nhau vượt qua mưa bom đạn bay, ký ức vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi, nhớ lại vẫn thấy rùng mình, sao mình có thể vượt qua được nhỉ? Chắc là do lòng yêu nước anh nhỉ? Ở miền Bắc tiết trời bây giờ lạnh lắm, trời vào đông rồi. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé. Đây là bức thư thứ mấy trăm tôi viết tặng anh rồi nhỉ?Tôi biết lá thư này anh sẽ đọc được, và khi đó cũng là lúc anh cũng sẽ chẳng còn thấy lòng mình mâu thuẫn nữa, tạm biệt anh, tình của tôi. "
Nét chữ đều đều màu tím in hằng lên tờ giấy, là màu mực anh vẫn hay viết, là phong thư màu ngà anh hay gửi về, là cảm xúc ngỗn ngang khi đó cứ thế, và cứ thế, giọt nước mắt nhỏ rơi trên lá thư, nhoè đi dòng chữ năm nào.
Cậu là người anh chẳng dám đối diện, tình yêu cậu dành cho anh đầy công khai dũng cảm đến thế, anh lại sợ sệt chẳng dám nhận, như ruồng bỏ, kinh tởm. Anh biết, trong anh có một thứ cảm xúc đặc biệt đối với cậu, thế nhưng ánh mắt người đời, đàm tiếu của thiên hạ, anh như dẫm đạp mọi thứ mặc cho cố gắng của cậu. Anh không thể ngoại tình, gia đình vẫn đang đợi anh ở nhà, còn tương lai của con anh phía trước.
Vô tình gặp gỡ nhau để rồi vấn vương cả một đời người. Mộng tình như khúc nhạc du dương hoài niệm, đầy trắc trở với những nốt âm trầm rồi lại lên cao, lòng chẳng bình yên như sóng lặng, mãi cứ day dứt âm ỉ. "Tình Hà Nội đẹp lặng lẽ cũng như cậu, là thứ đẹp nhất mãi ở lòng tôi"
Cứ khóc, khóc hết hôm nay, cũng là cuối cùng, trọn vẹn cái tình của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net