Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi...

Tất cả đã kết thúc thật rồi...

Thiên Bình ra đi chỉ trong chớp nhoáng...

Để lại nỗi đau và cả những giọt nước mắt không ngừng rơi...

Những kỉ niệm xưa với người con trai ấy... mãi mãi là dĩ vãng...

Hai thế giới khác nhau...

***

Ma Kết ngồi trong quán cà phê, chán nản quậy đều li cà phê đã nguội đi, thở dài. Mọi sự việc đều cố tình trùng hợp với những hành động mà cô đã thực hiện vào lần cuối cô gặp cậu. Chí ít... cô có thể nhớ lại hình bóng thân thiện của cậu...

Tách!

Một giọt nước mắt đã tuôn rơi, thấm vào da thịt của cô. Thật lạnh lẽo làm sao... Sự ra đi trong bất ngờ của Thiên Bình... là một mất mát vô cùng lớn. Chẳng khác nào lấy đi một mảnh lớn trái tim của cô... Thực sự rất ghét cậu, Thiên Bình! Tại sao chỉ chịu đựng nỗi đau một mình cơ chứ?

Đồ ích kỉ xấu xa đáng ghét!

- A...

Ma Kết chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cô vội lục trong túi của mình ra, một bức thư gửi tới chính cô, bức thư mà Thiên Bình đã để lại trước khi được thanh thản trên Thiên Đàng... Ma Kết nhẹ nhàng mở nó ra, những dòng chữ rung rẩy dần xuất hiện...

"Thân gửi Ma Kết...

Khi cậu đang đọc những dòng chữ này thì đồng nghĩa với việc tớ, Trương Thiên Bình đang ở một phương trời mới mẻ, khác hoàn toàn với nơi mà cậu đang sống... Có lẽ là nơi được mệnh danh là "thế giới của Cái Chết". Tớ đột ngột rời đi như thế này... hẳn... mọi người rất bất ngờ...

Tớ không muốn mọi người phải lo lắng cho tớ và làm ơn đừng đoái hoài đến. Trương Thiên Bình này chỉ mong muốn sao nụ cười chân thành luôn nở trên môi mọi người. Vì thế mà... tớ đã che giấu căn bệnh ung thư quái ác đó. Nhưng bí mật cuối cùng cũng bại lộ... Tớ chỉ muốn xin lỗi thôi... Lời xin lỗi muộn màng...

Ma Kết, và Kim Ngưu. Xin hai cậu đừng vì tớ mà buồn. Nếu hai cậu mà khóc thì tớ sẽ trở thành một đứa con trai bỉ ổi mất! *Cười*"

Tách! Tách!

Những dòng chữ bỗng nhoè đi bởi giọt lệ mặn nồng. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Ma Kết không thể kìm chế được nữa. Thiên Bình, sao cậu có thể thanh thản như vậy khi biết mình sẽ ra đi chứ?...

"Ma Kết này, không biết cậu có thắc mắc tại sao tớ chỉ gửi bức thư này cho mình cậu không. Thật ra... Trương Thiên Bình này... đã thích cậu từ rất lâu rồi! Nhưng tớ không đủ can đảm để nói lời yêu với cậu. Đôi lúc thấy người mình yêu đã phải lòng một người khác, cảm giác lúc đó thật sự rất đau lòng... Nhưng chỉ cần là nụ cười hạnh phúc... cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

Tớ ngốc thật nhỉ. Chỉ vì sợ đau đớn mà không dám tiến thêm một bước.

Tớ thật chẳng ra gì. *Cười*

Xin lỗi, và cảm ơn cậu vì quãng thời gian chúng ta bên nhau. Ma Kết, Kim Ngưu, bảo trọng.

Thiên Bình."

Cô ngừng khóc. Nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mi. Gì cơ? Thiên Bình... thích mình sao? Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Không thể!!!

"Bình tĩnh." - Ma Kết tự trấn tĩnh bản thân.

Có lẽ "Tình yêu bắt đầu từ tình bạn" là đúng. Nhưng đối với Hoàng Ma Kết này thì... không. Cô chỉ xem cậu là bạn mà thôi... Nếu như chuyện này là thật, thì mình thật vô tư đến độc ác khi mình đã khiến cho trái tim Bình Bình tan nát...

"Leng keng..."

Thêm một vị khách bước vào, mắt nhìn quanh tìm một chỗ riêng cho mình. Cũng phải, giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, nhiều người đến quán cà phê cũng chỉ là chuyện thường tình.

Bất chợt ánh mắt vị khách đó dừng lại ngay cảnh tượng Ma Kết đang sụt sùi khóc, vội bước đến gần bàn của cô.

- Ma Kết à?

Cô vội ngước mặt lên. Chuyện này giống với họ khi cô gặp cậu, cậu cũng đã gọi tên cô.

- Thiên Bình???

Tưởng chừng như trước mắt mình sẽ là Bình, nhưng... không.

- Ngưu Nhi à... - Ma Kết vội lau nước mắt, gấp tờ giấy lại và để vào túi áo. Gượng cười. - Cậu ngồi đi!

Kim Ngưu ngồi đối diện cô, đôi mắt đăm chiêu, có hơi khó hiểu.

- Cậu không sao chứ? Mắt sưng tấy lên rồi kìa. Thiệt tình!

- Không sao, không sao mà!

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên yên lặng. Chỉ có tiếng leng keng của tiếng chuông ngoài kia cùng với tiếng nói rôm rả của những vị khách khác vang lên.

- Ma Kết này. - Kim Ngưu nhắm mắt lại, thở dài. - Thiên Bình là bạn chúng ta, đương nhiên không ai lại không buồn vì sự mất mát vô cùng to lớn này. Nhưng cậu nghĩ xem, liệu cậu ấy có muốn ngắm nhìn cậu trong bộ dạng này không? Là bạn, chúng ta cũng phải hiểu cho cậu ấy chứ?

Nghe vậy thôi cũng đủ khiến Ma Kết có thêm chút nghị lực.

- Ừm! - Cô mỉm cười rạng rỡ.

Ngưu Nhi gật đầu tán thành. Nhưng nhớ lại câu nói khi nãy của cô bạn thân, Ma Kết lại boăn khoăn.

- Nè Ngưu Nhi, "ngắm nhìn"... là sao cơ chứ?

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn cô. Song, ánh mắt đó lại có đôi chút buồn phiền.

- Phải ha, cũng đến lúc phải nói cho cậu biết một thứ vô cùng quan trọng rồi. - Kim Ngưu hít một hơi thật sâu. - Thiên Bình... thích cậu đó!

Ma Kết lặng người trước câu nói của Kim Ngưu. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Phải chăng... cậu ấy không nói dối? Là lời tỏ tình gián tiếp sao?

- Sao... sao cậu biết? - Giọng cô run rẩy.

- Chuyện này à? - Cô cuối mặt xuống, đôi mắt xanh lục bảo long lanh. - Tớ biết từ rất lâu rồi...

- Kim Ngưu à...

Thì ra nụ cười tươi thường ngày của cô là giả tạo. Thực chất ẩn sau nó chính là nỗi đau đớn vì tình. Mình thật tồi tệ. Giá như... giá như mình không xuất hiện trên cõi đời này... như vậy có tốt hơn không?

"Ring... Ring... Ring..."

Tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên, phá vỡ bầu không khí đột nhiên yên tĩnh của đôi bạn thân. Kim Ngưu vội bắt máy, quẹt nước mắt ở khoé mi.

- Tớ phải về rồi. Tạm biệt Kết Kết nhé!

- Tạm biệt! - Cô nở nụ cười rạng rỡ.

Khi bóng dáng của Kim Ngưu dần biến mất dưới những cành cây trơ trụi, Ma Kết mới có thể yên tâm mở lại tờ giấy ra xem. Cô không muốn làm tổn thương Kim Ngưu lần nữa.

"Cậu ngốc thật... Thiên Bình..." - Cô thầm nghĩ.

***

Một cô gái chậm rãi tiến vào khu nghĩa trang cùng với bó hoa cúc trắng trên tay. Cô hướng mắt tìm nơi mà bạn thân mình an nghỉ. Kia rồi, dưới gốc cây liễu già.

Ma Kết bước lại gần, đứng trước ngôi mộ.

- Thiên Bình, tớ đến rồi đây... - Cô thầm nói. - Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ? Tại sao lại không thể lo lắng cho cậu? Chúng ta là bạn bè, đã từng hứa với nhau sẽ luôn san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn mà. Tại sao cậu lại thất hứa như thế chứ? Tại sao cậu lại thích tớ thay vì Kim Ngưu cơ chứ? Tớ hận cậu! Tớ không cần cái lòng tốt đáng ghét của cậu!

Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, vai cô run run. Không phải run vì cái tiết trời lạnh giá ấy, mà run lên vì căm ghét, vì giận hờn, vì buồn bã,...

 Gió vi vu thổi nhẹ qua như lời an ủi...

Thiên Bình, nếu còn sống, cậu sẽ cười cay đắng trước câu nói của cô.

"Nhưng... Thiên Bình đã mong được chiêm ngưỡng nụ cười trên môi của mọi người sau khi cậu... Chí ít khi đến thăm cậu ấy... mình... không được phép khóc..." - Nhớ lại lời nói của Thiên Bình, cô vội gạt nước mắt. Gượng cười.

Tuyết bắt đầu rơi, trời trở lạnh hơn. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ, vén tóc gỡ chiếc khăn choàng quàng quanh bia mộ để cậu không "lạnh".  Xong cô vội rời đi, nụ cười hòa tan với những giọt nước mắt.

"Vĩnh biệt Thiên Bình...

Tớ sẽ rất nhớ cậu..."

Không phải bao giờ nụ cười cũng là biểu hiện của sự hạnh phúc. Đôi khi nó còn ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín khó mà nhận ra được...

-----------------------------------------------------

Thân tặng SakuraHeartPrincess

=Randy Yuuko=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net