Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay sưng đỏ cả lên, em muốn phát khóc và kinh tởm trược hình phạt của mụ Umbridge. Mấy dòng chữ ấy chắc sẽ thành sẹo trên tay em mất. Tiếc thương cho cái bàn tay nỏn nà này.
Em về Kiến túc xá thì cũng đã khuya, cũng đến giờ giới nghiêm. Em đọc mật khẩu rồi bước vào. Có một đám tụ tập lại ngày phòng sinh hoạt chung, chơi cái cho quái gì đó. Trong đám đấy có tên Huynh Trưởng nhà em - Draco Malfoy.
- Ê, mày mạnh miệng bảo ai mày cũng cua được mà. Đổ đừ đừ đồ. - Tên Blaise đánh vào lưng Malfoy, nhận lại một cái liếc. - Sẵn có con nhỏ kia kìa! Dô thử liền đi.
- Ai cũng được, không phải nhỏ đó.
- Ngộ dị? Rén hả - Một tên khác nói vô, là Nott.
- Đéo đùa. Hay để tao làm con Greengrass? - Hắn đề xuất
- Không làm thì tao làm! Ẻm xinh mờ! - Cái tên đầu đen cùng đôi mắt vàng hổ phách la lên. Là Helios Black.
- Vậy tao làm - hắn đổi ý rồi chạy lại chỗ em. Nãy giờ em chả nghe đc gì hết, em đâu quan tâm đến bọn rắn nha em.
- Nè. Sao hôm nay về trễ vậy?
- Tiền bối? Em bị phạt.
- Ai dám phạt mày? Tao là huynh trường đó, nói rồi tao xử nó
- Giáo viên Umbridge Dolores ạ.
- Thế thì bị phạt là vừa.
- Anh tránh ra cho em đi.
- Nay ở đây chơi đi. Với bọn tao

- Chi ạ?
- Tao báo ông Flitch là mày đi trễ nhen.
Em ngượng ngụng quay mặt lại phía bên kia. Em với hắn quá gần rồi, gần hơn cái hôm ở trên tàu nữa. Theo quáng tính, em lùi về phía sau. Hắn nhìn em với đôi mắt tiếc nuối, nhưng lại đắm đuối biết bao. Như hai người đã chia xa tử bao giờ.
- Im là đồng ý nha - Hắn nắm tay em. Hai tay đan vào nhau, tim Malfoy và em đập chung 1 nhịp. Cả đám vỗ tay nhiệt liệt, hú hét tùm lum. Em chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nhưng giờ đối với Katherine và hắn, cả hai như đang ở một thế giới riêng, như cái mộng của Draco vậy.
- Ghê ghê. Mission complete luôn. Vậy mà nãy chối bay chối biến! - Mấy tến kia nói.
- Valentine! Em ngồi kế anh nè! Hôm bữa mình gặp nhau đó! Em nhớ không? - Tên Helios chủ động lên tiếng.
- Qua đây ngồi. - Tên chồn sương kéo em ngồi kế hắn, cả đám tránh ra. Phải, hắn đã từ chối dùm em.
Ngồi ngoài phòng sinh hoạt chung, nó lạnh dữ dội. Có lẽ là vì trời mưa, cộng thêm việc Slytherin chẳng bao giờ đốt lò sưởi. Em run nhẹ lên. Chẳng ai để ý điều đó cả. Trừ cái tên ngồi kế em. Hắn cởi áo chùng ra, choàng qua người em. Em khó hiểu nhìn hắn.
- Cái gì? Thì nhóc đang lạnh đúng không? - Hắn chỉ chỉ vào cái đùi đang run lên. - Ai kêu mặc đồ cho ngắn vô.
Em cũng gật đầu cảm ơn. Cái hương táo xanh bạc hà dịu nhẹ luồng qua mũi em. Một mùi hương cuốn hút. Rõ là mùi áo chùng của Draco. Em đỏ mặt lên, hít lấy hít để cái mùi hương nồng này.
Tụi nó lấy một lọ tình dược ra từ một anh năm 6. Đưa qua mặt của từng đứa. Cái mùi của tình dược nồng đến mức khó chịu, cả đám bịt mũi lại.
- Nè nè. Mở lọ ra là thế nào cả đám cũng bu lại cho coi. Đứa nào thử trước?
- Tao - Tên Helios lên tiếng
- Ghê nhóc. Lại đây. - Nấp được mở ra. Cái mùi ấy thu hút cả đám bu lại trừ tên Draco khó chịu quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Em lại ngửi được mùi áo chùng của hắn, nhẹ thôi, không quá nồng và gắt.
- Ngủi được gì đó mày. Khai mau! - Mấy đứa khác bắt đầu dồn về phía Helios.
-... mùi hoa nhài? Với cả cỏ xanh nữa
- Ấy chà chà, mùi mày ngửi được là mùi người mày bị thu hút đó. Ai được phước nó bang đây?
- ...
- Ê, còn em ngửi được mùi gì? - Helios chỉ vô em mà nói, ý chỉ đích danh em. Em giật thót tim, vì em đang mê mẩn với cái mùi của tình dược.
- Dạ...? A, mùi bạc hà chăng? Với cả táo... không nồng lắm, nhẹ à anh.
Cả đám chìm trong yên lặng, hướng mắt về Draco. Hắn cũng nhìn vào em với đôi mắt có phần khát vọng. Em chẳng hiểu cái mô chi cả.
- Còn mày Draco? - Tên Nott hỏi
- Nước lọc... - Hắn ta né tránh ánh mặt của ngừoi khác.
- Nói dối. - Helios nói - Mặt mày nói lên tất cả kìa. - Nó vạch trần Draco.
- Giải tán, hoặc là tao sẽ cho tụi bây đi vô rừng cấm chơi. - Malfoy đánh trống lãng
- Quyền đâu mà mày dẹp đám bọn tao? - Helios lườm Draco.
- Huynh trưởng
Nghe xong tụi nó chạy biến về phòng, em thì vui vì thoát được đám đó. Em hớn hở về phòng, quên mất việc trả áo cho tên chồn kia. Vừa nhảy chân sáo, em vừa về phòng. Tới nơi đã thấy chị Parkinson đang chăm chuốt bản thân, một hình ảnh quen thuộc đối với em. Chị quay sang, vẫy tay rồi tiếp tục làm việc của mình.
- Ủa khoan nhóc. Nhóc đang măch 2 cái áo chùng đó. Mà... sao có huy hiệu huynh trưởng trên đó?????
- Hửm? - Em ngước xuống, nhìn cái áo chùng bên ngoài của mình. Giờ em mới nhận ra em vừa chôm luôn áo của tên chồn trắng.
—————
Ục, chuyện Flop kinh khủng. Bất lực :(((. Mấy bạn tiện tay ấn vô sao đi màaaaaaaa. Củm ơn mấy bạn :(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net